Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 93

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 93

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 93: TA KHÔNG CẦN TIỀN CỦA NGƯƠI


Tên của anh trai Đỗ Hồng là Đỗ Ý, cậu ta là thiếu các chủ chính thống của Phù Trầm các.

Nếu như không bị Đỗ Hồng gài bẫy hãm hại thì dưới sự ủng hộ của phụ thân hiện tại cậu ta đã ngồi vững vị trí các chủ rồi.

Không có lấy một chút kịch tích nào, vững chắc đến độ có hơi nhạt nhẽo.

Vinh Tranh trước giờ cứ luôn hót líu lo suốt ngày như một con se sẻ trong núi về đủ thứ chuyện thế mà lúc nhắc tới cái tên này lại cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ.

Kiếm là chính cô ấy chém xuống, máu tươi đỏ thẫm như hoa thắm bừng nở, nhuốm đẫm một bên vạt áo xanh tựa màu khói của cô ấy.

Vinh Tranh nói, khi ấy sự tranh đấu giữa hai anh em Đỗ Hồng với Đỗ Ý đã gần như diễn ra thẳng mặt rồi nhưng e nỗi lão các chủ vẫn còn tại thế nên rất nhiều chuyện Đỗ Hồng cũng không dám làm quá.

Gã biết bản thân chỉ là một quân cờ để người cha ruột của gã khảo nghiệm anh trai. Lão các chủ kỳ vọng rất cao ở cậu con cả, mặt nào cậu ta cũng khiến cho lão hài lòng, duy chỉ có một điều khiến lão bất mãn đó là cậu con cả này của lão quá đỗi nhân từ, sợ là tương lai khi ngồi lên chức vị các chủ cậu ta cũng sẽ phải chịu thua thiệt vì điểm ấy.

Người trong các cũng tự động chia làm hai phe. Số người ủng hộ thiếu các chủ chiếm phần đông còn những người ủng hộ Đỗ Hồng trừ Vinh Tranh ra thì còn có những kẻ đã bị lão các chủ đè ép nhiều năm.

Mọi hiểu biết của Vinh Tranh về Đỗ Ý đều từ Đỗ Hồng mà ra. Cậu ta là người như thế nào, cậu ta có thói quen gì, thái độ của cậu ta đối với Đỗ Hồng ra sao...

Đỗ Hồng luôn nói cho cô ấy nghe điều mà gã muốn cô ấy biết, chưa bao giờ gã thẳng thừng nói cho cô ấy biết điều mà cô ấy muốn biết.

Hai năm đầu đi theo bên cạnh Đỗ Hồng là quãng thời gian Vinh Tranh kiệm lời nhất trong kiếp này.

Ngẫm lại mới thấy đây là một chuyện rất quái lạ. Một người hướng ngoại cởi mở làm sao có thể thay đổi hẳn tính nết biến thành một người trầm lặng ít nói duy nhất chỉ khi đối diện với một người nào đó được.

"Con chỉ nhớ diện mạo của Đỗ Ý với Đỗ Hồng nom không giống nhau cho lắm, giọng điệu khi nói chuyện rất ôn hòa, ở chỗ mi tâm này hơi chếch về đầu mày bên trái có một nốt ruồi."

Vinh Tranh ngẩng mặt lên, dùng ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đối với chuyện tại sao một người không mấy thân quen lại xuất hiện trong giấc chiêm bao của mình, cô ấy cũng chẳng hiểu ra làm sao, hoàn toàn chẳng lần ra được chút manh mối nào.

Đào Miên đổ hết gạo trong tay xuống cho Hoàng đáp ứng rồi cũng rơi vào trầm tư.

"Giấc Mộng mà Kính Chiếu Cốt ban cho con chắc chắn không phải chỉ là ngẫu nhiên mà chẳng có lý do gì."

Tiên nhân nâng tay mân mê cằm, nghiêng đầu.

"À," Hắn chợt nghĩ ra điều gì, nắm tay đấm cái bốp vào lòng bàn tay mình, "biết đâu chừng người ban đầu cứu con thực chất là Đỗ Ý nhưng do nguyên nhân nào đó nên con đã quên đi cậu ta về sau con đã lầm đường lạc lối đi theo Đỗ Hồng, cuối cùng còn giết luôn cả ân nhân cứu mạng của bản thân thì sao?"

"......" Vinh Tranh trầm mặc chốc lát rồi mới lên tiếng, "Tiểu Đào, có phải người muốn con chết mới vừa lòng đấy phỏng? Người có thể nghĩ làm sao cho con được sống tốt chút không? Còn nữa này, tiên nhân người mồm miệng xúi quẩy..."

"Không thể, không thể được," Đào Miên lại bắt đầu mở đài cho sướng cái mỏ, miệng lưỡi bắt đầu chọc ngoáy, "thế này thì Tiểu Hoa nhà chúng ta cũng thảm thương quá rồi. Thủa thiếu niên mất đi ân nhân, như này chẳng phải con chỉ còn lại mỗi sư phụ thôi ư?"

"......"

"Mệnh của con cứng quá, để ngày đẹp trời nào đấy vi sư giúp con nhìn xem coi có thể giúp nó mềm mại hơn không. Sư phụ cũng sợ bị khắc."

"............"

Cười đùa một thôi một hồi cuối cùng Đào Miên cũng nhớ ra phải hỏi đồ đệ một chuyện: "Thế con nằm mơ thấy chuyện gì liên quan đến cậu ta vậy?"

"Con..." Vinh Tranh nhanh mồm lẹ miệng trở nên ngập ngừng, có vẻ cô ấy đang cố gắng tìm ra một lý do giải thích hợp lý cho cảnh mộng này, "Con nằm mơ thấy một cái cây tỳ bà to lớn vô cùng, cậu ta đang cõng con..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó con đã tỉnh lại, chắc là tại con thèm ăn tỳ bà quá."

"......"

Đào Miên cũng bó tay chịu thua.

"Hẳn là do kính Chiếu Cốt không muốn con phải chịu cú sốc đột ngột cho nên mới quyết định thả chậm tốc độ lại đấy."

Tiên nhân bảo đồ đệ đừng vội, chuyện tìm kiếm ký ức này về bản chất chính là đi ngược dòng thời gian, cho nên sẽ tiêu hao rất nhiều khí huyết.

Vinh Tranh gật đầu, hồn vía lên mây vẻ như vẫn đang đắm chìm trong cảnh mộng của kính Chiếu Cốt.

Đào Miên cũng để kệ cô ấy, không tiếp tục khuyên nhủ quá đà.

Dẫu sao cũng chẳng ngăn nổi.

Tiên nhân đã tự mình trù liệu rất cặn kẽ, kính Chiếu Cốt dù có chậm chạp đến đâu thì thời gian nửa tháng cũng đủ để giúp Vinh Tranh tu bổ lại đầy đủ ký ức rồi.

Đây là chuyện riêng của đồ đệ, người làm sư phụ như hắn không cần nhúng tay vào.

Chuyện gì cũng xía mũi vào khiến cho người ta ghét.

Đương nhiên cũng không loại trừ nguyên nhân còn do lười nhác nữa.

Ăn cơm tối xong, Vinh Tranh lê bước chân phù phiếm vô lực như thể một vong hồn du đãng đi về phòng ngủ của mình, Đào Miên đun một ấm nước nóng, rót vào trong chậu nước lạnh, rồi bỏ bát, đũa, mâm, đĩa, bỏ vào trong, từ tốn cọ rửa.

Tối nay Vinh Tranh quyết định đi ngủ sớm, chân chạy vặt tạm thời của cô ấy là Đào Miên đành phải gánh vác hộ công việc.

Sau khi hắn rửa xong bát đũa liền lau sạch tay rồi mới quay về phòng ngủ.

Nửa đêm im lìm, Đào Miên cầm quyển kinh thư đặt bên cạnh gối đầu lên, lật giở trang đầu tiên mà bản thân đã từng giở hẳn 50 lần ra, đứng thẳng đọc đến dòng thứ hai thì Đào Miên như thể bị ai đó đấm mạnh vào đầu, đập đầu xuống gối ngủ ngay tắp lự, cuốn sách rơi xuống đất quạt ra một luồng gió vừa hay đủ để thổi tắt ngọn đèn.

Nào có ngờ Tiểu Đào tiên nhân vốn đã định giương cao ngọn cờ không lo sự người cũng bị kéo vào cảnh mộng của kính Chiếu Cốt.

Hắn trông thấy một lớp sương khói mịt mờ che khuất tầm mắt, khung cảnh phương xa mơ hồ không rõ nhưng bên tai hắn cứ văng vẳng tiếng rao của người bán hàng rong lúc có lúc không như thể đang ở nơi phố thị.

Đào Miên thầm lấy làm lạ, hai tay hắn vén lớp mây mù, cuối cùng, khung cảnh phố phường phồn hoa đẹp như tranh cũng hiển hiện trước mắt, hắn là vị khách từ bên ngoài tới vô tình lỡ bước nhầm vào vùng đất chưa từng biết tới này.

Một bàn tay khẽ khàng kéo lấy vạt áo Đào Miên, hắn cúi đầu xuống.

Một cô bé con chỉ cao tới đùi Đào Miên đang níu lấy vạt áo ngoài của hắn. Gương mặt của cô bé lấm lem bụi bẩn, quần áo cũng rất rộng, chẳng vừa người, chắc hẳn bộ quần áo này là do cô bé nhặt ở đâu đó để mặc.

Quần áo cũng là màu sắc xám xịt không có sức sống. Màu áo xám xịt, gương mặt xám ngoét lại thêm thân thể nhỏ gầy thấp lùn khiến cho bé con nom như một con chuột nhắt mặc trộm quần áo của người lớn.

Đào Miên chỉ có thể dựa vào hình dạng của mắt mũi để làm đầu mối xác nhận "con chuột to đùng đoàng" trước mặt mình chính là Ngũ đệ tử Vinh Tranh của hắn.

"Tiểu Hoa, sao con lại ở..."

Đào Miên còn chưa nói dứt câu Vinh Tranh đã vội vã duỗi một ngón tay ra để ghé sát lên cánh môi cũng là nơi duy nhất trên người cô bé có màu hồng kêu lên một tiếng "xuỵt" với hắn.

Hình như cô bé đang trốn tránh ai đó, len lén lút lút. Đôi mắt to đảo như rang lạc, nom có vẻ như đang mưu mô điều gì không hay ho cho lắm.

Ngũ đệ tử này của hắn cũng thật là... từ bé đã tinh quái nghịch ngợm.

Vinh Tranh níu lấy vạt áo của Đào Miên, cứ thế dắt hắn đi về một phía nào đó.

Đào Miên nổi hứng trêu đùa, trông thấy nhóc con trưng vẻ mặt nghiêm túc thì thấy rất thú vị. Hắn dứt khoát không nói gì, để mặc Vinh Tranh kéo mình đi xuyên qua đám người đến khi dừng bước tại một góc tường vắng lặng.

Chỗ này chỉ có mấy cái sọt trúc xếp chồng lên nhau cùng với vài băng ghế dài cũ kỹ ọp ẹp và dăm ba chiếc bàn què giò.

Một cao một thấp, hai bóng người đứng đối diện nhau.

Đào Miên thích trí lắm. Hắn thích chơi với trẻ con, trong cái đầu bé nhỏ tròn xoe của chúng nó luôn chứa đựng những suy nghĩ kỳ quái đáng yêu.

Đáng tiếc, trừ Cố Viên lớn lên bên cạnh hắn ra thì mấy người đệ tử còn lại đều trưởng thành quá sớm, khiến hắn mất đi niềm vui được gần gũi với con trẻ ngây ngô.

Vinh Tranh cũng giống như một bà cụ non nhưng gương mặt non nớt của cô bé lại để lộ ra biểu cảm rụt rè cẩn thận, loại tương phản này khiến cho hắn thấy rất thú vị.

"Ta có một mối làm ăn muốn bàn với ngươi."

Vinh Tranh thình lình lên giọng khe khẽ.

?

Đào Miên nghi ngờ nhưng vẫn cười tươi rói.

"Mối làm ăn gì?"

"Ngươi làm cha của ta đi."

???

Dấu hỏi chấm trên đầu Đào Miên gần như có thể biến thành thực thể đến nơi.

Tuy Vinh Tranh nói rất khẩn thiết chân thành nhưng Đào Miên vẫn giữ vững lập trường mà từ chối.

"Hay là thôi đi. Ta không tùy tiện nhận làm cha của người khác."

Phát ngôn của Vinh Tranh càng táo tợn: "Không phải ta muốn lừa tiền của ngươi!"

Cô bé liên tục lắc tay, mở miệng giải thích cho mình: "Ta muốn mạng của ngươi."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro