Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 92

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 92

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 92: KHỞI NGUỒN CỦA HOA ĐÀO


Chuyện kính Chiếu Cốt không soi ra được bóng của Đào Miên khiến cho cả hai người đều thấy rất nghi hoặc.

"Cái gương này có thể soi rõ xương cốt cũng có thể soi tỏ những chuyện phủ bụi trần trong quá khứ. Tiểu Đào, lẽ nào người không có quá khứ ư?"

"Chuyện quá khứ ấy à..."

Đào Miên ngẫm nghĩ, chuyện kiếp trước đã cách xa hắn đến nỗi tưởng như làn khói nhạt khi mờ khi tỏ.

Hắn nhớ bản thân đã vô tình đi lạc đường, mất phương hướng. Trước mặt chỉ có một khe suối bị băng tuyết bao phủ, hắn liền men theo khe suối này mà đi.

Không biết đã đi được bao lâu, rẽ qua một góc ngoặt, hắn trông thấy một rừng đào bạt ngàn xuất hiện trước mắt. Hoa đào rực rỡ, xinh đẹp như gấm xuân trải dài. Băng tuyết cũng theo đó tan chảy, khe suối chảy róc rách như dải ngân óng, làn nước trong vắt lấp lánh, nom mà vui tai vui mắt.

Hắn dường như đã đi từ mùa đông, đi rất lâu, rất lâu mới đến được nơi sắc xuân bừng nở này, từ ấy quên cả lối về.

Vinh Tranh chớp chớp đôi mắt nai đợi hắn cho mình một lời đáp.

Đào Miên cốc lên trán của cô ấy.

"Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Là do chiếc gương này chỉ hợp để dùng cho người với yêu thôi. Vi sư là tiên quân, gương phàm đương nhiên là không thể soi ra được chân thân của ta rồi."

Vinh Tranh nhấc tay che trán của bản thân, lẩm bẩm hai câu rồi lại quay ra ngắm nghía cái gương.

Đào Miên đang nhìn cảnh sắc đang lao ngược về sau qua khung cửa sổ trên xe ngựa, bấy giờ ánh ban mai mờ nhạt, sắc trời bên ngoài rạng rạng, sạp đồ ăn sáng trên phố đã bắt đầu bày hàng.

Hắn định hỏi xem Vinh Tranh có thấy đói bụng hay không, ngoảnh đầu sang thì thấy Ngũ đệ tử hai tay ôm chặt chiếc gương đồng kia, tựa vào vách xe ngủ thiếp đi rồi.

Đang trong cơn mơ mà cô ấy cũng vẫn buồn rầu, đôi lông mày nhíu chặt, mí mắt lúc nhắm chặt lúc thả lỏng.

Một đêm trôi qua đối với cô ấy mà nói quả thực là khiến người ra thấy mệt nhọc.

Đào Miên đắp cho cô ấy một lớp áo choàng dày, nâng tay trái lên, chạm vào mi tâm của cô ấy.

"Mơ một giấc yên bình đi."

Hàng lông mày của Vinh Tranh từ từ giãn ra, gương mặt trở nên ôn hòa. Nhịp thở của cô ấy chậm lại, gò má cũng ửng hồng lên.

Đợi tới khi cô ấy tỉnh dậy xe ngựa đã sớm về tới chân núi Đào Hoa rồi. Các thôn dây dậy sớm ra đồng cày cuốc đã vác cuốc về nhà, bắt gặp Đào Miên đứng ở vệ đường, bọn họ liên tục tiến tới chào hỏi hắn.

"Tiểu Đào đạo trưởng."

"Tiểu Đào tiên quân!"

Đào Miên cười tủm tỉm đáp lại đồng thời cũng mở lời chào bọn họ. Hắn có thể nói ra chính xác tên của từng thôn dân một cũng nhớ cả cha mẹ, ông bà,... của bọn họ còn cả con cái của họ nữa.

Có người thủa thiếu thời từng rời khỏi núi Đào Hoa rồi lại quay về.

Có người sau khi rời đi đã chiêm ngưỡng hết cảnh tượng phù hoa bên ngoài rồi cuối cùng lại dẫn vợ con của mình quay về trong núi an phận thủ thường làm một người nông dân thuần phác.

Cũng có người khách phương xa đã nán lại chốn này, chôn gốc ở đây, thành gia lập thất trở thành người của núi Đào Hoa.

Tới lui qua lại, trong thôn cũng chỉ có từng ấy hộ, không nhiều cũng chẳng ít.

Chuyện trong núi có một vị tiên nhân bất lão bọn họ đều biết cả nhưng cũng chưa từng thèm muốn có được bí quyết trường sinh.

Chính Đào Miên đôi lúc cũng lấy làm quái lạ. Hắn từng đọc qua rất nhiều chuyện ghi chép việc hoàng tộc với quý tộc vì để có thể trường sinh bất lão mà mù quáng nghĩ ra đủ mọi cách để đeo đuổi mục tiêu này cuối cùng để lại biết bao truyền thuyết lạ kỳ nhưng người ở đây dường như chưa bao giờ nảy sinh suy nghĩ lệch lạc rằng sẽ động tới hắn.

Có lần hắn đã hỏi một cậu thanh niên thành thật trong thôn, hỏi cậu ta rằng có muốn trường sinh bất lão hay không.

Cậu thanh niên chỉ cười ngốc xoa cái đầu tròn của bản thân, bảo: "Điều đó thì có ai mà không muốn chứ."

Đào Miên lại vờ như vô tình nói: "Người bên ngoài đều truyền tai nhau rằng có cuốn sách quý ghi chép về phương pháp trường sinh đó."

Cậu thanh niên trầm trồ một tiếng.

Đào Miên lấy làm lạ mà hỏi: "Lẽ nào cậu không muốn biết cuốn sách quý đó là gì ư?"

Cậu thanh niên lại cười hì hì.

"Tui có biết chữ đâu, không học vào đầu được."

"......"

Đây thực sự là một lý do mà Đào Miên hoàn toàn không hề nghĩ tới.

Đợi tới khi hắn tiếp tục hỏi cậu thanh niên ấy xem cậu ta nghĩ thế nào về người trường sinh sống trong núi như mình thì cậu thanh niên đó nói ngay tắp lự rất ư thẳng thắn: "Tiểu Đào tiên quân là tiên, tiên nhân chính là tiên mà. Người trường thọ thì thôn này mới có thể mãi mãi bình an êm ấm, những người phàm như chúng tôi mới có được cơm ăn."

Trong thế giới của cậu thanh niên ấy, gia đình mỹ mãn, láng giềng thuận hòa, cây lương thực trồng trong ruộng trổ bông trĩu hạt, gà vịt ngan ngỗng trâu lợn quây trong chuồng đều lớn lên béo tốt khỏe mạnh, đó chính là tất cả mong cầu trong thế giới nhỏ bé của cậu ấy rồi.

Hiện tại toàn bộ nguyện vọng của cậu ấy đều thành hiện thực là nhờ có tiên quân trong núi che chở bảo vệ cho.

"VÌ vậy tiên nhân người hàng ngày cũng phải ăn nhiều một chút, vợ của tui nói rồi, sau khi thu hoạch xong vụ lúa năm nay thì phải mang một bao tới biếu cho tiên quân. Nỗi phiền lòng của tiên nhân khẳng định nhiều hơn những người như chúng tôi nhiều, người phải đi thực hiện giúp nhiều tâm nguyện đến vậy mà."

Lời này khiến cho Đào Miên cảm thấy hổ thẹn.

"Ta cũng đâu có làm điều gì. Ruộng đồng có thu hoạch, lương thực chất đầy kho đều là do mọi người cần cù lao động đấy thôi."

"Ôi chao, thế thì cũng là do ông trời nể mặt đấy chứ. Nếu như ông trời không nể mặt tiên quân thì biết đâu chừng chúng ta đã phải chịu cảnh đói khổ đến độ phải gặm vỏ cây lót bụng nữa ấy."

Lúc cậu thanh niên nói lời này, vợ của cậu ta vừa khéo đi ngang qua nghe được thế là cô ấy bắt cậu ta phủi phui cái lời không may ấy đi, bọn họ muốn năm nào năm ấy mùa màng cũng được bội thu.

Cuối cùng cậu thanh niên bị chị vợ nhà mình véo tai dắt về nhà, lúc chuẩn bị về cô ấy còn không quên chào tạm biệt tiên nhân. Hai vợ chồng giận dỗi nhau một hồi, chị vợ vỗ cái đốp lên cánh tay của cậu thanh niên rồi bọn họ lại vui vẻ hoan hỷ hoàn thuận với nhau.

Người trong núi không giỏi mấy sự mưu toan, bọn họ chỉ cảm thấy, có núi ở đây, tiên nhân ở đó, mọi thứ đều sẽ tốt lên.

Như vậy hỏi làm sao mà bọn họ có thể nảy sinh tâm tư tham lam gì cho được.

......

Người đánh xe không biết đã đi giải quyết nỗi buồn ở chỗ nào rồi, hai con ngựa đang gặm cỏ non trên đất. Vinh Tranh bám hai tay lên vách xe, ló đầu ra đánh tiếng chào hỏi Đào Miên.

"Tiểu Đào, con dậy rồi!"

"Dậy rồi?"

Đào Miên quay đầu sang, tươi cười nhìn đồ đệ, phía sau lưng là cảnh nắng mai đổ xuống non xanh.

"Dậy rồi thì về nhà thôi, để nghiên cứu xem cái gương kia của con rốt cuộc dùng như thế nào."

Hai người quay về trong núi, Đào Miên đang cho gà ăn, Vinh Tranh cung kính đặt chiếc gương lên giữa bàn, bày thêm hai đĩa hạt dưa cùng với hoa tươi, nước trong.

"Đây là... đem nó về thờ đấy hở?"

Đào Miên vốc một nắm gạo trong tay, đút từng hạt cho Hoàng đáp ứng ắn. Hân quý nhân đương nằm nghỉ, đánh thêm một giấc ngủ nướng. Chiếc đầu to lớn gác lên nóc nhà, híp mắt nằm đợi vầng dương ló dạng để sưởi lưng của nó.

Vinh Tranh đáp lời Đào Miên: "Con hỏi qua các sư huynh của con rồi."

"Mấy người sư huynh đệ đó của con không đáng tin đâu."

"...Mặc kệ đi, đành phải đặt niềm tin vào họ thêm lần nữa vậy. Bọn họ nói, chỉ cần con cung phụng chiếc gương này, đặt nó ở đầu giường thì chiếc gương sẽ giúp con bước vào giấc chiêm bao, con có thể nhìn thấy những chuyện quá khứ ở trong mộng."

"Nghe có vẻ rất hợp lý nhưng con đặt gương ở trên đầu giường thì nửa đêm tỉnh dậy chẳng phải sẽ dọa bản thân sợ chết à?"

"Có phải là người không biết đâu, con mà nhắm mắt lại một cái thôi là ngủ say như chết dù có sấm đánh bên tai cũng chẳng tỉnh nổi ấy chứ."

"...Sấm nó đánh ngay bên tai rồi thì vẫn nên tỉnh dậy đi chứ."

Hai người chuyện trò vu vơ dăm ba câu rồi ai nấy tự đi làm việc của mình. Vinh Tranh rất trông chờ vào việc tìm kiếm hồi ức này dẫu sao thì đó cũng là nỗi tiếc nuối bao năm của cô ấy.

Cô ấy muốn xem rốt cuộc có những chuyện gì, có những ai đã bị xóa bỏ khỏi ký ức của cô ấy.

Thờ phụng chiếc gương ba ngày, hôm nào Vinh Tranh cũng thay nước cho bình hoa, quả héo rồi cũng sẽ thay mới, siêng năng vô cùng.

Đào Miên thấy cô ấy hăng hái chăm chỉ như thế cũng không nói nhiều nhưng kính Chiếu Cốt mãi mà vẫn chẳng phát huy tác dụng, hắn lại lo đồ đệ sẽ thấy thất vọng.

"Nếu thực sự không được thì để ta chạy một chuyến đến điện Diêm Vương giúp con hỏi thăm xem."

"Người biết mở đường đến hoàng tuyền ạ?"

"Không biết."

"...Thôi bỏ đi Tiểu Đào à, tốt nhất là người đừng có mà thử linh tinh, con sợ người đi một cái là hết về được luôn."

Vinh Tranh là một người không dễ thất vọng, cô ấy luôn ôm lòng tự tin, cô ấy tin dù cho một chuyện có không xảy đến vào ngày mai, ngày mốt thì sớm muộn gì rồi nó cũng sẽ xuất hiện đó chẳng qua chỉ là vấn đề về thời gian sớm hay muộn thôi.

May thay trời cao không phụ lòng người, cuối cùng, tới đêm thứ mười kể từ khi quay về núi cô ấy đã bước vào giấc chiêm bao rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi Đào Miên hỏi cô ấy đã mơ thấy chuyện gì, cô ấy đã đáp với vẻ ngập ngừng: "Con... đã mơ thấy anh trai của Đỗ Hồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro