CHƯƠNG 91
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 91
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 91: TÌM KÍNH
Liên Kiều đuổi tới tận đây từ ngàn dặm xa xôi chỉ vì để đưa tin tức tới cho Vinh Tranh.
Cậu ta biết sinh mạng của mình đang dần suy tàn. Ở trong giây phút cuối cùng, cậu ta hi vọng có thể dùng chút thời gian ngắn ngủi còn lại để làm một chuyện có ích.
"Trầm Nghiễn sư huynh đã bị làm nhục đến chết..."
Liên Kiều dùng tay bịt chặt miệng vết thương đang không ngừng trào máu ở phần bụng, vừa nói vừa thở hắt. Vinh Tranh và sư phụ ở bên cạnh giúp cậu cầm máu, trị thương nhưng bị cậu cản lại hết lần này tới lần khác.
"Huynh ấy bị nhét trong một cái vạc, đốt lửa nung tới khi máu thịt rời ra... Các chủ lệnh cho chúng ta đứng ngay tại hiện trường, suốt 3 canh giờ..."
Nước mắt của Vinh Tranh trào ra như thác, cô ấy dùng sức lắc đầu, không để tầm mắt bị màn lệ che mờ.
"Liên Kiều, đừng nói nữa, để ta cứu đệ trước."
Bàn tay nhuốm máu của Liên Kiều run rẩy kéo lấy ống tay áo của Vinh Tranh, lắc đầu.
"Đừng, đừng cứu đệ, sư tỷ... Đệ không xứng."
Liên Kiều nói cái vạc dùng để hành hình ấy chính là do cậu nhận lệnh tìm về.
"Trầm Nghiễn sư huynh thấp bé hơn so với người thường, các chủ nói phải để đầu của huynh ấy lộ ra ngoài để hắn có thể nhìn rõ mặt của huynh ấy... Ta đi tìm vạc, tìm rất lâu mới tìm được một chiếc phù hợp. Cái vạc ấy không sâu không nông, miệng rất rộng. Sau khi Trầm Nghiễn sư huynh ngồi vào, đầu vừa hay lộ ra khỏi mặt nước..."
Liên Kiều cũng không nói nổi nữa, cánh môi run rẩy, máu dồn lên mặt, ngũ quan dần dần vặn vẹo, lệ nóng ứa ra từ khóe mắt. Nỗi bi thương tới muộn công phá cánh cửa trái tim của cậu nhưng phát hiện ra không tìm thấy lòng mương đã được đào sẵn ở đâu chỉ đành đâm chọc bừa bãi khắp chốn.
Đến cả giọng nói của cậu ấy cũng trở nên vụn vỡ rời rạc, cậu ấy không ngừng lẩm bẩm câu "Đệ không xứng".
"Cái gì mà xứng hay không!" Vinh Tranh trợn mắt, giọng điệu trở nên gấp gáp, nghiêm tức, "Chuyện của Trầm Nghiễn ta không kịp ứng đối lẽ nào ta còn phải bỏ mặc đệ chết trước mặt mình hay sao!"
Liên Kiều chỉ rơi lệ.
Cậu ấy nói: "Sư tỷ, đừng cứu nữa, không đáng đâu."
Khoảnh khắc Trầm Nghiễn sư huynh chịu tra tấn cậu ta mặc dù thấy cắn rứt trong lòng nhưng đồng thời cũng cảm thấy niềm may mắn khó lòng đè nén.
Tranh sư tỷ phản bội, đào tẩu, Trầm Nghiễn sư huynh tới núi Đào Hoa bắt phản đồ nhưng lại trắng tay ra về, Đỗ Hồng do đó nảy sinh nghi ngờ, hoài nghi Trầm Nghiễn cũng đã phản bội lại Phù Trầm các.
Hắn để những ảnh vệ khác tận mắt chứng kiến kết cục của Trầm Nghiễn chẳng qua là vì muốn lấy đó làm gương để răn đe cảnh cáo.
Liên Kiều chỉ đứng dưới Vinh Tranh với Trầm Nghiễn, hiện giờ hai người, một người thì từ bỏ Phù Trầm các, một người bị Phù Trầm các vứt bỏ, chức vị thủ lĩnh ảnh vệ cuối cùng cũng đến lượt cậu ta ngồi.
Cậu ta nói bản thân của ngày ấy thực ngu xuẩn. Ba người bọn họ từ nhỏ đã thân thiết. Các chủ sao có thể giao chức vụ quan trọng nhường ấy cho huynh đệ của hai tên phản đồ được.
"Từ nhỏ thiên phú của đệ đã không so được với tỷ và Trầm Nghiễn sư huynh," Liên Kiều hồi tưởng lại chuyện lúc còn thơ bé, đáy mắt lấp lánh ánh sáng như thể đã hồi phục được chút sức lực, "khi ấy đệ cứ luôn thích quấn lấy tỷ với sư huynh đòi so kè, tỷ thích trêu chọc đệ, cười đùa chọc giỡn một hồi liền quên luôn cả chuyện muốn so kè. Trầm Nghiễn sư huynh luôn bảo nền tảng võ công của đệ kém, đệ không phục, huynh ấy cũng không giận, chỉ lặng lẽ đứng tấn cùng ta."
Bàn tay đang lén truyền linh khí của VInh Tranh thoáng ngừng lại, một giọt lệ đọng trên hàng mi, cuối cùng trĩu nặng, rơi xuống.
Liên Kiều đã bắt đầu có hiện tượng hồi quang phản chiều.
"Hồi ấy vẫn tốt hơn," Đáy mắt của cậu ấy phản chiếu ngân hà rực rỡ trời cao, như thể cậu ta vừa mới quay về một buổi trưa nọ vào nhiều năm về trước, "sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội đều tụ tập ở trong chiếc sân nhỏ, cùng ăn cùng ở, cùng nhau tu luyện cùng nhau nói cười."
Hoa ngạc chơi trăng nay chốn nào, phong cảnh mang máng tựa năm xưa.*
(*Được cải biên từ một câu trong bài thơ "Giang lâu cảm cựu" của nhà thơ Triệu Hỗ thời nhà Đường. Đọc chi tiết bài thơ tại đây: https://www.advite.com/NLMB/TrangNha/BaiK2/pmt/th-gianglau.htm
Hoa ngạc: được dùng ẩn dụ để chỉ tình anh em thân thiết, như hoa với đài bảo hộ nhau, che chở nhau. "Hoa" ở đây là cánh hoa, còn "ngạc" là đài hoa, tức là bộ phận thường có màu xanh lục nằm ngay bên dưới các cánh hoa, ôm lấy các cánh hoa.)
Liên Kiều hướng mắt nhìn về gương mặt đang đầm đìa lệ châu của Vinh Tranh.
"Sư tỷ, Trầm Nghiễn sư huynh nói, huynh ấy biết lúc còn ở trong các tỷ đã từng nhiều lần thỉnh cầu các chủ cho mượn kính Chiếu Cốt nhưng không được. Huynh ấy đã giúp tỷ tìm chiếc kính ấy về rồi. Huynh ấy nói lần ấy lên núi Đào Hoa, huynh ấy thấy rất áy náy. Trầm Nghiễn sư huynh, là người lòng dạ ngay thẳng. Người đê hèn như đệ là hạng chẳng đáng được nhắc tới. Tranh sư tỷ, tỷ đừng dây dưa gì với Phù Trầm các nữa. Thăng trầm chìm nổi, đường đời đằng đẵng, bi hoan nối gót ngược xuôi mấy bề. Chúng ta đều... lầm đường lạc lối mất rồi. Cho nên sư tỷ, tỷ phải bay thật xa, đừng quay đầu lại, đừng bồi hồi nhớ nhung."
......
Liên Kiều được chôn cất dưới một gốc đại thụ.
Thầy trò thương lượng xong quyết định đến núi Đá Lớn trước nhưng trước lúc đó, Vinh Tranh đã đổi hướng giữa đường, đi đến cố hương mà Liên Kiều từng nhắc đến.
Nơi này là một thôn nhỏ vắng bóng người, nhìn sơ qua cũng không thấy được bao nhiêu hộ gia đình chong đèn.
Liên Kiều nói năm đó cha mẹ của cậu ấy đã đem cậu ấy bán đi ở đây. Vốn dĩ bọn họ định bán người em trai thân thể yếu nhược nhưng sức khỏe của cậu tốt lại có chút thiên phú nên thầy dạy võ của Phù Trầm các đã chọn trúng cậu.
Cậu ấy chưa từng oán trách cha mẹ của mình, năm đó bọn họ cứ nghĩ cậu đi theo sư phụ lfa có thể được sống một cuộc đời tốt đẹp.
"Nào có ngờ tới kết cục ngày hôm nay đâu."
Vinh Tranh bồi thêm một nắm đất lên nấm mộ, hai bàn tay dàn phẳng nhiều lần rồi lại lật mu bàn tay lại để gạt bớt đi.
Đào Miên đứng phía sau cách cô ấy không xa, hắn rất yên lặng, cũng không mò tay vào giúp cô ấy.
Đồ đệ đang cáo biệt với người bạn chơi chung lúc nhỏ, người bằng hữu từng kề vai sát cánh chiến đấu bên mình, vào lúc như thế này hắn chỉ cần đứng bên cạnh bảo vệ và kiên nhẫn lắng nghe là đủ rồi.
Vinh Tranh không nói quá nhiều, cô ấy âm thầm nói lời tiễn biệt Liên Kiều.
Cô ấy đã dằn nước mắt, chỉ còn vành mắt là vẫn đỏ hoe.
"Con là một người may mắn, so với các sư đệ thì thì may mắn hơn rất, rất nhiều. Có thể thoát khỏi các... Đôi lúc nghĩ lại con cũng cảm thấy không chân thực."
Giọng của Vinh Tranh rất khẽ.
"Tiểu Đào, dù cho sinh mệnh của con đã được định trước chẳng thể dài lâu nhưng con cũng sẽ sống cho thật tốt. Có thể sống thêm một ngày thì biết thêm một ngày. Có thể sống thêm một canh giờ thì hay một canh giờ. Dù gì con đã không còn sống chỉ vì bản thân nữa."
Sinh ly tử biệt, đời là bể khổ vô biên, là vấn đề không có đáp án.
Đào Miên đã trải nghiệm qua mấy bận, hắn biết đệ tử của hắn lúc này cũng đang mơ hồ tiếp xúc với những thứ này.
Vấn đề không thể giải nhưng con người vẫn luôn phải tìm kiếm lối thoát cho chính mình.
"Tiểu Hoa, đi thôi. Tìm về ký ức của con, bù đắt bản thân đến độ hoàn hảo là con có thể... tiến về phía trước rồi."
Vinh Tranh đáp: "Vâng."
Bọn họ lại lần nữa đi tới núi Đá Lớn. Tảng đá lớn hoành tráng trên đỉnh núi vẫn vững vàng yên vị tại đó, khe suối dưới núi vẫn thổi lên điệu nhạc nước róc rách vui tai.
Mọi thứ đều không đổi thay đáng tiếc đã chẳng còn thấy cố nhân ngày nào.
Vinh Tranh đi thẳng lên đỉnh núi, tới bên cạnh tảng đá lớn. Cô ấy đi vòng quanh tảng đá hai vòng, sờ mó tới lui, cuối cùng dừng bước trước một góc tảng đá đã bị nước ăn mòn bằng phẳng nhẵn nhụi.
"Tiểu Đào, chính là chỗ này."
Đào Miên tiện tay nhặt một cành cây nhỏ gõ nhẹ vào trung tâm vòng tròn mà Vinh Tranh dùng ngón tay vẽ ra, bị linh lực thuần khiết công kích, tảng đá bắt đầu rạn nứt từ trung tâm.
Hắn thu lực lại, chỉ làm tổn hại một khoảng nhỏ, chắc hẳn là không muốn phá hoại tảng đá lớn là vật biểu trưng duy nhất còn lại đại diện cho dấu tích Trầm Nghiễn từng tồn tại.
Tảng đá vỡ nát thành mảnh nhỏ, rơi xuống nền đất vang lên tiếng lạch cạch liên hồi, để lộ ra món bảo vật bên trong.
Đào Miên với Vinh Tranh đều trâu đầu vào xem, một chiếc gương đồng được trang trí bằng hoa văn hình Bàn Li* được cẩn trên kẽ đá.
Vinh Tranh duỗi đôi bàn tay trắng ngần ra, cẩn thận gỡ nó xuống, thổi lớp bụi phủ bên trên đi rồi lại dùng ống tay áo lau.
Gương đồng phản chiếu bóng người vừa mông lung vừa mô hồ. Bọn họ giơ nó lên ánh trăng để xem nhưng thực sự chẳng nhìn ra được cái gì.
Hai người quyết định trước hết đem gương đồng quay về núi Đào Hoa đẫu sao đó cũng là địa bàn của mình, như thế cũng yên tâm hơn.
Trên đường quay về Vinh Tranh chốc chốc lại mân mê tấm gương ấy, trong lúc vô ý đã chiếu nó về phía Đào Miên.
"Hở? Tiểu Đào, chiếc gương này sao không soi ra bóng của người?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro