CHƯƠNG 150: HẮN GIÀ RỒI NÊN MẮT KÈM NHÈM
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 150
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Tên gốc 一花一酒一仙人,亦眠亦醉亦长生 của tác giả 少吃亿点
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 150: HẮN GIÀ RỒI NÊN MẮT KÈM NHÈM
Sau khi Tiết Hãn rời đi không lâu, chưởng môn Ngô Chính Cương đứng trên đài cao chuẩn bị tuyên bố chính thức khai mạc đại hội.
Bây giờ vừa tới giờ Tị, mây trắng leo qua dãy núi, lững thững bước trên thềm trời xanh thẳm.
Đài Nghênh Tiên ba mặt thoáng đãng, chỉ có một mặt liền kề vách vúi.
Biển mây dập dềnh chìm nổi như một bàn tay khổng lồ nâng đài Nghênh tiên lên cao, dưới đài là vực sâu vạn trượng nhìn không thấy đáy, chỉ bất cẩn chút thôi là sẽ hụt chân rơi xuống, đến cả thi thể cũng tan nát hết.
Lựa chọn tổ chức đại hội đấu kiếm ở nơi nguy hiểm như vậy cũng có ý rằng nếu như trong lúc tỉ thí có bất cứ sai sót gì như hụt chân thì sẽ muôn kiếp không thể vực dậy được.
Chỉ đứng trên sân tỉ võ này thôi đã là một bài kiểm tra rồi.
Đối tượng được báo danh tham gia đại hội đấu kiếm chỉ hạn chế trong môn phái, trừ trưởng lão với các đường chủ, phó đường chủ của đại đường, sư phụ dạy dỗ của tất cả các đệ tử, bất kể có phải là đệ tử chân truyền của trưởng lão hay không, dù là để tử tạp dịch cũng đều có tư cách tham dự.
Đương nhiên, sự giáo dục dạy dỗ mà đệ tử tạp dịch được tiếp nhận khác với đệ tử chân truyền, về cơ bản đã có sự khác biệt, rất ít đệ tử tạp dịch có thể vượt qua cửa ải đầu tiên.
Có điều không nên định ninh một mực khi nói ra điều gì, lúc chưởng môn tiền nhiệm lựa chọn người thừa kế đã có một đệ tử tạp dịch thấp kém thường xuyên phụ trách trồng rau trong sân đã một mạch phá quan trảm tướng đi thẳng vào vòng chung kết để tỉ thí với Ngô chưởng môn hiện tại.
Ngô Chính Cương khi ấy hãy còn là Tiểu Ngô, lúc đối diện với tạp dịch phổ thông bình thường đáy lòng ông ấy cảm thấy rất khinh thường. Người ấy ăn vận mộc mạc, tướng mạo cũng chẳng có gì nổi trội, là cái kiểu nếu ném vào trong đám người thì hoàn toàn không thể tìm ra nổi.
Người như vậy nếu ném một tảng đá vào trong bầy người thì có thể đập chết mười tên.
Vũ khí cậu ta sử dụng chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường, đó chính là món quà mà mỗi đệ tử đều được nhận khi gia nhập tông môn, tầm thường chẳng có gì đặc biệt.
Thế nhưng trong trận chung kết của đại hội đấu kiếm năm ấy, Ngô Chính Cương được người người ngưỡng mộ đã bị tên đệ tử trồng rau nom chẳng mấy bắt mắt này đánh cho tan tác.
Nếu như không phải người ấy đột nhiên phải chịu đả kích về điều gì đó, quyết định từ bỏ cạnh tranh vị trí người kế thừa cho Ngô Chính Cương có cơ hội hội lợi dụng thì... chức vị chưởng môn hiện giờ là của ai còn chưa rõ đâu.
Số lượng đệ tử tham gia đại hội đấu kiếm lần này ước chừng khoảng 50 người, tổng cộng chia làm 3 ngày tranh tài.
Giữa lúc đại hội diễn ra bọn họ có thể từ bỏ quyền thi đấu bất cứ lúc nào.
Ngày đầu tiên được sắp xếp khá ngắn gọn, quảng trường được chia làm hai nửa, đồng thời tiến hành tỉ thí.
Đào Miên chẳng quan tâm đối thủ của mình là ai nhưng Lý Phong Thiền thì rất tò mò. Dạo này cô ấy theo đuôi Dư đường chủ của Y đường nên cũng hiểu được kha khá tình hình trên dưới phái Đồng Sơn, bây giờ cô ấy đang phổ cập kiến thức cho hai "tân binh" là Đào Miên và Thẩm Bạc Châu.
"Bên đó là ba vị đệ tử chân truyền của Tam trưởng lão. Tam trưởng lão rất khiêm tốn, đến cả đệ tử của ông ấy cũng không thích khoe khoang nổi trội."
"Ngay bên cạnh bọn họ chính là hai đệ tử của Tứ trưởng lão, họ là một cặp chị em, đều rất lợi hại."
"Đứng chếch gần sát mép vách núi về cơ bản đều là đệ tử ưu tú nhất do các đại đường cử đi. Không biết qua ngày hôm nay thì còn dư lại mấy người."
"Bên cạnh là đệ tử tạp dịch chuyên quét nhà thổi lửa nấu cơm trong môn phái, còn có cả đệ tử trồng rau... Đệ tử trồng rau cũng tới không ít đâu! Nghe nói đại hội thử kiếm lần trước có một đệ tử trồng rau vô cùng lợi hại."
Lý Phong Thiền hạ giọng xuống, nhỏ giọng thầm thì với hai người Đào Miên.
"Còn ba đệ tử đứng đối diện trước mặt chúng ta bây giờ chính là đệ tử của Nhị trưởng lão Đạo Sân. Đại đệ tử Hoàng Liên Vũ, Nhị đệ tử Khâu Lâm, Tam đệ tử Mạnh Tình Sinh, Tam đệ tử là nữ đệ tử duy nhất."
Đào Miên nương theo sự chỉ dẫn trong lời nói của Lý Phong Thiền, nhìn sang phía đối diện.
Đại đệ tử trông có vẻ còn nghiêm túc và đề phòng hơn cả ngày thường, hắn lần đầu tiên trông thấy Tam đệ tử, đo là một cô nương dung mạo xinh đẹp có nét ngọt ngào, đôi mắt to tròn nhìn ngắm bốn phía.
Nhị đệ tử thì cũng coi như là người thành thật.
Khéo thay, lúc Đào Miên nhìn sang, Khâu Lâm cũng liếc mắt nhìn về phía bọn họ đang đứng.
Đào Miên cười nhăn nhở, nhiệt tình chào hỏi người bạn tù cũ là Khâu sư huynh.
Khâu Lâm trông thấy hắn là lại nhớ đến quãng thời gian xui xẻo đó, mặt mày sầm sì, cố gắng nhịn xuống mong muốn liếc mắt coi khinh nhưng loáng cái y nghía thấy Lý Phong Thiền đứng bên cạnh, không biết làm sao y đột nhiên ngượng ngùng không dám quay đầu đi, vành tai đỏ ửng.
!
Ngửi thấy mùi của tin sốt dẻo đâu đây.
Tiểu Đào tiên quân vốn nghĩ dậy sớm thì sẽ buồn ngủ muốn chết, bây giờ hắn đang có hứng hóng chuyện nên lập tức trợn tròn mắt.
Hắn nghiêng đầu qua, ngoắc tay ra hiệu bảo Lý Phong Thiền ghé sát lại.
"Bé Phong Thiền, có phải Nhị đệ tử của Nhị trưởng lão đang yêu thầm cô không vậy?"
"Khâu Lâm ấy hả?" Lý Phong Thiền ngơ ngác, "Ta có quen thân gì với hắn đâu."
Đào Miên tặc lưỡi.
Xem ra Khâu Lâm sư huynh đang đơn phương tương tư đây!
Đào Miên nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi Lý Phong Thiền một câu.
"Chẳng phải hồi bé cô đã ở trong phái Đồng Sơn một thời gian sao? Không có tên nhóc nào đặc biệt, cực kỳ đẹp trai chia sẻ đồ ăn của mình cho cô, có chỗ nào chơi vui cũng dẫn cô đi sao?"
Lý Phong Thiền nỗ lực hồi tưởng lại quãng thời gian thơ bé mình ở trong phái Đồng Sơn. Không nhớ lại thì thôi, ngẫm lại mới nhớ tới những mảnh ký ức vụn vỡ này.
Toàn bộ đều là những chuyện xưa cũ chẳng mấy vui vẻ.
Nhưng Đào Miên nói tới "tên nhóc" thì đúng là cô ấy có nhớ tới một người.
"Nom không phải kiểu vô cùng đẹp trai nhưng khi ấy có một tên nhóc trắng trẻo béo tròn như một cái bánh màn thầu, lần nào hắn cũng chạy lại cướp đồ ăn của ta, có mặt ở mọi chỗ mà ta ghé chơi, phá hoại hết cả tâm trạng tốt đẹp của ta."
"......"
Đào Miên câm lặng.
Khâu Lâm sư huynh, phương thức thể hiện sự yêu thích của huynh cũng vặn vẹo quá rồi đấy!
Cái bánh màn thầu nhỏ khi ấy bây giờ đã trở thành một cậu thiếu niên phong độ phơi phới rồi.
Tiếc thay cô nương nhà người ta lại chẳng mảy may để tâm đã vậy còn ghi thù cái vụ bị cướp đồ ăn năm nào.
Đớn, đớn quá luôn.
Thẩm Bạc Châu từ nãy đến giờ đều đứng bên cạnh hai người, nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ cậu ấy cũng chẳng bày tỏ cảm tưởng gì.
Cậu ấy luôn cư xử dửng dưng với mọi chuyện nhưng luôn một mực nghe lời dạy dỗ của sư phụ.
Cái tên mà ngày hôm ấy Đạo Sân trưởng lão bật thốt ra vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng cậu ấy.
Nhưng cậu ấy nghĩ, chắc là trưởng lão chỉ nhận nhầm người thôi nên mới không kể lại chuyện vụn vặt này cho sư phụ nghe.
Tầm mắt của Thẩm Bạc Châu chậm rãi lướt mắt nhìn qua các đệ tử mà chẳng có mục đích gì, trên gương mặt họ không phải nét căng thẳng thì cũng là vẻ lo lắng.
Cậu nhìn thoáng qua, ánh mắt lơ đãng mất tập trung, cuối cùng cậu hướng ánh mắt về phía những vị khách quý được phái Đồng Sơn mời đến đang đứng đài cao.
Những người này đến từ năm sông bốn bể, phục sức ăn vận của bọn họ chẳng ai giống ai, có người là tông chủ một tông phái, kẻ là phú thương giàu có, tên thì là con ông cháu cha dòng dõi quý tộc.
Người ăn vận xa xỉ quý giá, tay cầm một chiếc quạt xếp dát vàng trong số đó đã bắt được ánh mắt của cậu.
Ánh nhìn ấy khiến cho Thẩm Bạc Châu thấy cả người đều không thoải mái.
Cậu nhận ra người này chính là vị "bằng hữu" mà ban nãy sư phụ vừa mới nói chuyện cùng, cậu không rõ đối phương vì sao lại ném ánh nhìn ấy về phía mình thế là bèn hỏi Đào Miên.
"Tiểu Ngô," Thẩm Bạc Châu vẫn gọi cái tên giả của Đào Miên, "ta có từng đắc tội với cái vị đứng bên kia không?"
Đào Miên ừ hử một tiếng, mờ mịt hướng ánh nhìn theo lời của Thẩm Bạc Châu.
Quả không ngoài dự đoán hắn đã nhìn thấy gương mặt của ông chủ Tiết.
Hắn húng hắng vờ ho, quay lại giải thích với đứa đồ đệ đang thắc mắc của mình: "Hắn già rồi nên mắt kèm nhèm, dù nhìn ai hắn cũng đều dùng ánh mắt như thế cả, đừng để ý."
Đương lúc bọn họ đang nói chuyện thì gần đó bất thình lình vọng tới ba tiếng trống cắt ngang cuộc đối thoại của thầy trò hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro