Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 148: XÉT VỀ LÝ DO TẠI SAO SÉT BỔ XUỐNG

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 148

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 148: XÉT VỀ LÝ DO TẠI SAO SÉT BỔ XUỐNG


"Tôi vẫn luôn rất tò mò, lúc đầu, khi ở trước cửa Trì Giới đường, trưởng lão làm thế nào mà phát hiện ra được tung tích của ta vậy."

Đào Miên đặt chén rượu xuống bên cạnh, đáy chén chạm xuống khay gỗ, vọng lên một âm thanh trầm lắng.

"Mặc dù trông ta có vẻ lông bông, cà lơ phất phơ nhưng thực ra cũng khá lợi hại đấy."

Trước giờ Tiểu Đào tiên quân luôn không hề ngại miệng khi dành lời khen cho bản thân.

"Hôm đó ta đã cố ý che giấu hành tung, bóng dáng của mình, những kẻ có mặt tại hiện trường đều là phàm tu chưa đắc đạo, đáng lý ra, phải không có người nào có tài năng thiên bẩm đủ để nhìn thấu tiên thuật của ta mới đúng."

Đào Miên quay sang, đôi mắt nghiêm túc nhìn chăm chú Đạo Sân đang trầm lặng.

"Trừ phí có tiên nhân trà trộn vào bên trong."

Nếp nhăn trên gương mặt của Đạo Sân dường như đang dần thay đổi nhưng chẳng bao lâu nó lại khôi phục nét điềm tĩnh chẳng hề lay động của người từng trải.

Đào Miên tiếp tục nương theo lời ban nãy nói tiếp.

"Người bạn A Cửu của ta, dạo trước đã tới phái Đồng Sơn của các ngươi. Chẳng phải vì điều gì khác ngoài việc tu bổ sửa chữa lại bức tượng tổ sư đã bị sét bổ nát. A Cửu nói với ta, loại tượng điêu khắc như bức tượng tổ sư gia này rất khác so với những bức tượng điêu khắc người thông thường, đương nhiên nó cũng khác với kiểu tượng được đặt trong miếu để cúng bái. Tượng tổ sư dùng để phù hộ cho tông môn được thịnh vượng dài lâu, bên trong cất giữ tín vật của tổ sư thậm chí còn có cả một sợi tàn hồn. Bức tượng điêu khắc tổ sư của phái Đồng Sơn còn đỉnh hơn, nó trực tiếp khóa ba hồn bảy phách của tổ sư gia ở bên trong. Tia sét đánh vào từ đường không phải là sét thường mà là lôi kiếp. Đồng Thịnh lão tổ đã đắc đạo thành tiên nhưng mãi vẫn chưa chịu quy vị. Chỉ e tia sét này là do tiên giới đang thúc giục ông ta. Chính vì tượng sư tổ của phái Đồng Sơn không tầm thường nên A Cửu mới bảo không dễ sửa, không thể sửa."

Đào Miên dùng một tay vuốt ve ống tay áo, tay còn lại nhấc bầu rượu lên, ra hiệu với Đạo Sân trưởng lão.

Rượu màu trúc xanh tí tách rót vào trong chén càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp đẽ mong manh của chiếc chén sứ lá sen men phấn.

"Sau khi thoát ra khỏi bức tượng tổ sư ông cần tìm một thân thể để tầm gửi bằng không thì ắt sẽ hồn phi phách tán. Không rõ vì nguyên do gì mà ông đã chọn lựa Đạo Sân."

Đào Miên cũng rót đầy chén của mình rồi đặt bầu rượu về chỗ cũ.

"Bị hồn phách vãng lai bên ngoài sống tầm gửi e là thân thể của Đạo Sân trưởng lão cũng chẳng gắng gượng được bao lâu nữa nhỉ?"

Đào Miên nói hết những suy đoán trong lòng của mình ra, trong lúc đó Đạo Sân hay phải gọi là Khâu Đồng vẫn luôn giữ im lặng.

Đến khi Đào Miên nói hết, nâng chén rượu lên ông ấy mới buông một tiếng thở dài bất lực.

"Tiên quân của núi Đào Hoa quả nhiên là thông minh sáng suốt."

Ông ấy cũng chẳng ra vẻ khiêm tốn.

"Cơ mà, lẽ nào ngươi không những có thể nhìn ra được thân phận tiên nhân của ta mà còn nhìn thấu được cả lai lịch của ta sao?"

Đào Miên ngước mắt lên, lúc nhìn về phía người ngồi đối diện hắn mới phát hiện ra người đó đã không còn giữ dáng vẻ ông lão già nua như ban nãy nữa mà thay vào đó là bộ dạng của một cậu thanh niên lạ mặt tuấn tú lịch lãm.

Người này chính là tổ sư Khâu Đồng khai sơn của phái Đồng Sơn.

Khâu Đồng cười nụ như gió xuân ấm áp lay nhành liễu rủ.

"Đương nhiên rồi. Tiểu tiên quân được trời đất của chốn bồng lai đào nguyên hoài thai nuôi dưỡng, chưa từng trải qua lôi kiếp, không cần chịu đựng khổ đau dày vò, nhận được sự biết bao sự ưu ái của thiên đạo, chẳng phải phí chút sức nào cũng có thể trở thành tiên nhân trường sinh."

Đào Miên khẽ nhướng mày.

"Chẳng ngờ danh tiếng của ta cũng ra gì phết."

Khâu Đồng ngậm cười, gật đầu.

"Phần lớn mọi người đều ganh ghét ngươi. Tự hỏi sao lại có kẻ tự dưng được cho không một chức vị tiên nhân vậy cơ chứ."

"???"

"Tiếc thay duyên nợ hồng trần của tiên quân đào nguyên sâu nặng phải trải qua ba kiếp nhân quả mới có thể nhìn thấu được thế sự trần ai, siêu thoát khỏi bờ cõi này."

Lời của Khâu Lâm hàm chứa ý tứ sâu xa, ông ấy không nói rõ nhưng Đào Miên đã láng máng cảm nhận được có gì đó không đúng.

"Ba kiếp? Vì sao cứ phải là ba kiếp???"

"Không thể nói, không thể nói."

Khâu Lâm khẽ lắc đầu, chén rượu trong tay hơi sóng sánh.

Như thể cố ý muốn đánh trống lảng, ông ấy bắt đầu nói về chuyện của mình.

"Ngày ấy ta ngộ đạo thành tiên trên đỉnh núi Đồng Sơn, tiên đạo kêu gọi ta tới tiên giới nhưng ta không nỡ chia tay tông môn, quyến luyến mãi không chịu rời."

Khâu Lâm kể lúc ban đầu ông ấy sáng lập môn phái thực sự đã phải chịu rất nhiều khổ sở cho nên ông ấy cực kỳ trân trọng phái Đồng Sơn.

"Sau khi ta đắc đạo vốn định truyền chức vị chưởng môn cho Đại đệ tử của mình nhưng mệnh của Đại đệ tử quá bạc, nó bị đồng môn hãm hại. Mặc dầu trong lòng ta phẫn nộ nhưng lại không thể trút ra bởi vì người hại chết nó chính là người bạn thân đã cùng ta kiến lập môn phái. Người đó tâm thuật bất chính nhưng lại một lòng trung thành với ta. Ta biết rõ nếu như ta lên trời thành tiên thì trong môn phái chẳng có ai có thể kiềm hãm được hắn thế là ta lại gắng gượng kéo dài thời gian thêm 10 năm nữa đến khi người đó chết vì bệnh tật."

Kể tới đây, Khâu Đồng dừng lại một chốc như thể đang cố xua bớt đi những cảm xúc phức tạp trào dâng trong lòng.

"Sau khi Đại đệ tử qua đời, ta chỉ đành phải nâng đỡ Nhị đệ tử lên làm người thừa kế chức vị chưởng môn. Tính cách của Nhị đệ tử điềm tĩnh nhưng cũng hay do dự, luôn e trước sợ sau, gặp chuyện gì cũng lưỡng lự không đủ quyết đoán. Lúc bấy giờ trong môn phái có mấy kẻ lăm le chức vị chưởng môn như hổ rình mồi, ta thực sự không yên tâm cho nổi, không muốn chuyện cũ như Đại đệ tử gặp phải lặp lại lần nữa. Ta muốn che chở cho phái Đồng Sơn được suôn sẻ trăm năm, không gặp tai họa. Vậy nên ta đã kêu người đúc một bức tượng tổ sư rồi khóa hồn phách của mình vào bên trong. Chỉ cần người của tông môn thường xuyên tới cúng bái thì năng lượng của ta sẽ không bị mai một thụt lùi."

"Nhưng ngươi đã chẳng còn chống đỡ được nữa," Đúng lúc này Đào Miên lên tiếng, "Trước kia ngươi còn có thể trốn được tầm mắt của thiên đạo nhưng hiện giờ tiên lực của ngươi đã chẳng còn được như trước kia."

"Đúng thế. Những đồng môn bằng vai phải lứa với ta đã nối gót nhau rời bỏ cõi đời rồi, dần dà Đồng Thịnh sư tổ chẳng qua cũng chỉ còn là một cái tên được viết trong sách mà các đệ tử cầm trong tay lật giở thoáng qua mà thôi. Chỉ có đứa nhóc tên Khâu Lâm đó là thường xuyên bị phạt quỳ trước tượng sư tổ."

Nói tới đây, nét cười trên khóe miệng của Khâu Lâm lộ vẻ bất lực.

"Đào Nguyên Tiên Quân, không phải ai cũng được như ngươi, có thể nhận được sự ưu ái của thiên đạo, được mặc sức sống giữa hồng trần. Tiên là tiên, phải trở về nơi chốn mà mình đã đổi thay."

"Ưu ái ư..." Đào Miên lặp lại lời của Khâu Lâm, không tỏ rõ thái độ chỉ ngửa đầu nốc cạn rượu còn trong chén.

Khâu Lâm nói, trong trăm năm tự nhốt mình trong tượng sư tổ, ông ấy đã ngẫm thông được rất nhiều chuyện.

Ông ấy không muốn sự nỗ lực mình đã bỏ ra sẽ bị uổng phí, một lòng chỉ mong môn phái có thể giữ vững được địa vị của bản thân, gắng gượng lâu thêm chút nữa để chờ được một người có thể chấn hưng lại tông môn.

Đúng lúc này Đào Miên chen ngang một câu: "Xem ra chỉ có tông chủ đời thứ hai của Thanh Miểu tông là người sáng suốt."

Khâu Lâm biết rõ người mà hắn nói tới là ai, ông ấy từng có duyên gặp gỡ người ấy một lần.

Đó là một người tu đạo có đầu óc rất sáng suốt.

"Hoa nở có đẹp đến mấy cũng sẽ tới lúc điêu tàn, nước sông cuồn cuộn chảy mãi chẳng đảo chiều," Khâu Lâm khẽ thở than, "không phải phái Đồng Sơn không buông tha cho ta mà là đã tới lúc ta phải buông bỏ phái Đồng Sơn rồi."

Cứ để cho mọi thứ tự tiếp diễn theo dòng chảy riêng của nó đi.

Giọng điệu của Khâu Lâm nghe rất bi thương nhưng Đào Miên lại có suy nghĩ khác.

"Không muốn thử cứu vãn lần nữa à?"

"Hả?"

Đào Miên rất hài lòng với bữa rượu này, tâm trạng cũng khoan khoái hơn nhiều.

"Cái đại hội đấu kiếm bỏ đi gì đó do ngươi đề xuất sắp sửa tổ chức rồi. Lúc đó ắt hẳn sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm. Khâu Đồng, ngươi với ta, tiên như chúng ta được cái sống lâu mỗi tội rất nhàm chán. Chúng ta cứ nghĩ dưới gầm trời này chẳng còn điều gì thú vị nữa, mọi kết cục đều vô vị như thế nhưng chỉ khi đặt mình trong hoàn cảnh ấy thì mới hay, đại thiên thế giới này không có vô cực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro