CHƯƠNG 147: NÚI ĐÀO HOA THỨ HAI
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 147
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 147: NÚI ĐÀO HOA THỨ HAI
Người đang bị treo vắt vẻo trên cây là Lý Phong Thiền.
Đứa nằm xả lai dưới đất là Thẩm Bạc Châu.
Đào Miên nhìn hai kẻ xui xẻo bị giày vò đến độ chết dở sống dở, khóe môi khẽ co rút.
"Ô, Tiểu Ngô đến đấy à."
Giọng nói của Đạo Sân trưởng lão vọng tới từ phía sau, nghe rất là nhàn nhã như thể ông ấy hoàn toàn không có tí liên can nào tới thảm cảnh trước mặt.
Đào Miên xoay người qua, ngoảnh đầu nhìn sang, thần thái ông lão phấn khởi, thậm chí diện mạo lẫn tinh thần đều phơi phới rạng rỡ hơn nhiều so với trước lúc hắn rời đi.
"Trưởng lão, có phải ông dẫn hai đứa nhóc này đi luyện bộ công pháp tà môn nào rồi không vậy?"
Đào Miên không nhịn được sinh lòng hoài nghi.
Đạo Sân nhoẻn miệng cười.
"Sao có thể làm thế được, trưởng lão ta đây thương yêu đồ đệ của bản thân lắm đấy."
Đạo Sân trưởng lão vừa mới thốt lời này ra khỏi miệng là Lý Phong Thiền đang bị treo vắt vẻo trên cành cây liền cười khinh, ngay sau đó lại ho khù khụ điên cuồng.
Đào Miên đi tới dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn lên cô thiếu nữ.
"Có thể tự bò xuống được không?"
"Chắc chắn là không bò xuống được rồi," Lý Phong Thiền thoi thóp, "nhưng ta có thể rơi thẳng xuống như hỏa quả rụng."
"Thế cô chín mau lên, rụng xuống nhanh đi."
"Ngươi đỡ ta hả?"
"Đất chỗ này mềm, không ngã chết được đâu, rung đi."
"???"
Cuối cùng Lý Phong Thiền chọn phương án ngoan ngoãn bò xuống.
Sau khi cô ấy bình an đáp đất liền tựa lưng vào gốc cây to thở dốc. Đào Miên thấy cô ấy không có vấn đề gì thì lại thoái lui hai bước, tới bên cạnh Thẩm Bạc Châu.
Mặc dù Thẩm Bạc Châu đang nằm ngửa nhưng hai chân cậu khép lại thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, lúc nằm cũng rất nghiêm túc gọn gàng.
Đôi mắt Thẩm Bạc Châu nhìn chằm chằm vào áng mây trôi lững thững giữa tầng không, đến khi gương mặt Đào Miên đập vào tầm mắt của cậu đôi mắt đen như mực của cậu mới khẽ chuyển động, đối diện thẳng với ánh mắt của Đào Miên.
"Tiểu Lục, thấy thế nào? Mấy bữa nay Đạo Sân trưởng lão đã dạy cho con công phu gì lợi hại thế?"
Thẩm Bạc Châu mở miệng trả lời câu hỏi của sư phụ, nhìn trạng thái thì có vẻ vẫn bình thường.
"Tiên pháp của Đạo Sân trưởng lão cao siêu ảo diệu, đệ tử chỉ có thể hiểu được loáng thoáng."
"Ồ? Đỉnh vậy sao? Để hôm nào ta cũng phải xin trưởng lão chỉ giáo một phen vậy."
"Tiểu Đào đạo trưởng," Thẩm Bạc Châu hướng ánh mắt về chỗ cũ, tiếp tục nhìn trời, dùng giọng điệu nghiêm túc nói, "hình như con trông thấy sao trên trời mọc rồi."
"???"
Đào Miên ngẩng đầu nhìn lên, vầng dương vẫn đang treo ở trời tây, lấy đâu ra sao cơ?"
"Tiểu Lục," Hắn ngồi xổm xuống, vuốt đôi mắt đang mở trừng trừng của Thẩm Bạc Châu khép lại, "con vẫn nên nghỉ ngơi lát đi, giờ con thấy cả áo giác luôn rồi đó."
Thẩm Bạc Châu ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hai thanh niên này không chống đỡ nổi nữa rồi, Đạo Sân cũng không tiếp tục làm khó bọn họ, ông ấy bảo đệ tử khác tới đưa bọn họ về.
Còn ông ấy với Đào Miên thì quay về chỗ ở riêng của trưởng lão.
Đạo Sân bảo muốn uống mấy chén với Đào Miên.
Đào Miên thích rượu nhưng không tham uống, hắn thích hưởng thụ cảm giác nâng nâng say sưa do rượu mang lại, cũng vui lòng uống rượu giải khuây với người cùng chung chí hướng.
Trước kia nếu không uống với đồ đệ thì hắn cũng sẽ chạy tới tìm Tiết Hãn uống chung, đây là lần đầu hắn thưởng rượu với trưởng lão của môn phái khác, cũng khá mới mẻ.
Đạo Sân trưởng lão chủ động đề ra kiến nghị đương nhiên là do ông ấy tự tin có thể lấy ra rượu ngon để tiếp đãi. Một bầu rượu Trúc Diệp Thanh do đích thân ông ấy ủ, một đĩa đậu tằm, hai chiếc ly sứ hình lá sen màu phấn. Hai người rủ nhau ngồi dưới mái hiên trong sân, mỗi người cầm một ly, cùng nhau kính rượu.
Đào Miên nhấp một ngụm rượu nếm thử, hương rượu thanh mát hơi ngọt, hắn thích thú híp mắt lại thưởng thức.
Đạo Sân thấy hắn thể hiện rõ ưa thích, uống liền ba ly thì không nhịn nổi bật cười.
"Tiểu Ngô, loại rượu này bốc chậm lắm, rất dễ say, đừng uống vội quá."
Hiếm lắm mới có khi Đào Miên thích thú đến vậy, xem ra tay nghề ủ rượu của Đạo Sân quả thực không phải hạng xoàng.
Trăng đu ngọn trúc đầu cành, sự oi bức, nóng nực dần tan bớt, bây giờ chính là thời gian thoải mái nhất của những ngày hè.
Đạo Sân trưởng lão mở lời, trước hết ông ấy hỏi xem mấy hôm nay Đào Miên có phải chịu ấm ức gì ở trong Trì Giới đường hay không, Đào Miên lắc đầu bảo mình hoàn toàn không gặp vấn đề gì mà còn chơi với mấy cậu bạn nhỏ rất cui vẻ.
Bàn tay cầm ly rượu của Đạo Sân trưởng lão thoáng ngừng.
Chắc hẳn chỉ có một mình hắn cho là mình với đối phương chơi chung hợp ý thôi.
Có điều Đạo Sân cũng chẳng vạch trần mà chuyển hướng câu chuyện, nhắc tới việc khác.
"Ta có quen đứa nhóc Khâu Lâm ấy, kể ra thì hắn cũng có dính líu chút ít quan hệ thân thích với tổ sư khai sơn lập tông Khâu Đồng."
"Ồ hố?" Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Đào Miên, "Thế hóa ra hắn vào phái Đồng Sơn này là vì sùng bái Đồng Thịnh lão tổ à?"
Đạo Sân cười: "Nào có chuyện ấy, Khâu Đồng đã tạ thế biết bao lâu rồi, Khâu Lâm mới bao lớn chứ. Làm gì có ai chỉ vì vài ba lời đồn đại với mấy câu đưa chuyện chẳng biết từ đâu ra mà quyết tâm khăng khăng đeo đuổi một người đâu?"
"Nói thế cũng không đúng đâu." Đào Miên lắc đầu, tỏ vẻ không tán đồng, "Cuộc gặp gỡ giúp con người nảy sinh duyên phận với nhau luôn rất kỳ diệu, có lẽ cậu ta bỗng dưng nảy sinh sự hiếu kỳ với một người đã sống trước mình cả trăm năm chỉ là do vô tình nghe được một lời đồn đại loáng thoáng về người ấy mà thôi. Đã hiếu kỳ thì sẽ bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu chú ý, hướng bước chân của mình về nơi người ấy ở."
Có vẻ đây là lần đầu Đạo Sân trưởng lão nghe thấy có người nói lời như vậy, sau khi trầm ngâm một hồi ông ấy liền cười than: "Chao ôi. Khâu Đồng đâu đáng được nhận sự sùng bái thuần khiết tới vậy."
Đào Miên lấy làm khó hiểu. Đạo Sân là trưởng lão của phái Đồng Sơn, theo lý mà nói dù cho không tôn sùng tổ sư gia khai sơn lập phái thì cũng phải thấy kính sợ mới đúng.
Nhưng lời ông ấy nói dù xét về nghĩa đen hay nghĩa bóng dường như vẫn luôn ý nghĩa của Khâu Đồng.
"Trưởng lão," Nét mặt của Đào Miên trở nên nghiêm túc, "Có phải ông là gián điệp mà môn phái đối địch cài cắm vào đây nằm vùng không vậy?"
Đạo Sân trưởng lão tí nữa thì sặc rượu.
"Cớ sao lại nói lời này."
"Ý là có thể ông vốn là gián điệp được cài cắm vào với mưu đồ đánh cắp bộ kiếm pháp giữ nhà của phái Đồng Sơn nhưng ông sơ sẩy biến thành trưởng lão mất tiêu thế là ông không còn cách nào để thoát thân, chỉ có thể ở lại đây, cứ kiên trì như vậy cho tới hiện tại luôn."
Đào Miên trưng gương mặt nghiêm túc để nói mấy lời tào lao bí đao, dứt lời hắn liền dương đôi mắt long lanh lên nhìn chòng chọc vào Đạo Sân trưởng lão để xin đính chính.
"Ông nói xem có phải vậy không?"
"......" Đạo Sân trưởng lão vốn định trực tiếp bác bỏ lời hắn nói nhưng lòng ông ấy thoắt cái nảy ra một ý, "Kế hoạch này của ngươi hoàn chỉnh thế, có khi nào ngươi định trực tiếp áp dụng vào thực tế để biến phái Đồng Sơn thành phái Ngô Sơn không vậy?"
"Nghe ông nói thế," Đào Miên được ông ấy dẫn dắt sang một lối suy nghĩ mới, "hình như cũng khá hay ho đấy. Từ bấy tới giờ ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mở rộng địa bàn của mình cả."
Không biết là nghĩ đến điều gì, Đào Miên thoắt cái phấn chấn hứng khởi hẳn.
"Ui chao," Nắm tay trái của hắn đập cái bốp vào lòng bàn tay phải, "ta vốn ngại phiền phức, không muốn phải gánh cái mớ bòng bong của các ngươi. Có điều bây giờ ta ngẫm lại rồi. Nào có ai được hưởng mâm cao cỗ đầy mà còn chê đâu! Sao dạo trước ta lại cố chấp thế cơ chứ..."
"Nếu ngươi thực sự muốn nán lại, cũng được..."
Lời này Đạo Sân trưởng lão bật ra rất gian nan nhưng Đào Miên hoàn toàn không để ý đến giọng điệu của ông ấy mà đưa tay xoa cằm suy tư.
"Thế thì ta phải chặt hết cây trẩu ở đây đi rồi đổi sang trồng cây đào mới được."
Biến nơi này thành núi Đào Hoa thứ hai!
"......"
Mới đầu Đạo Sân còn nghiêm túc lắng nghe, đến đoạn sau, ông ấy hoàn toàn coi như hắn đang lảm nhảm luyên thuyên vô nghĩa.
Hai người lại cụng ly, hai tay Đào Miên nâng chén lá sen, ngẩng đầu ngắm gương nga treo nơi chân trời, nhâm nhi từng ngụm rượu thanh trong chén.
"Có điều, dù trưởng lão không coi trọng Khâu Lâm nhưng theo sự đánh giá của ta, cậu ta là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí người kế thừa chức chưởng môn trong tương lai đấy."
"Ôi, nhưng theo ta thấy, thà rằng cứ để cho phái Đồng Sơn này nương theo quy luật của vạn vật trên thế gian, suy bại sa sút còn hơn."
"Trưởng lão à, đây không phải ý hay đâu." Sau khi Đạo Sân nói xong câu vừa rồi Đào Miên dường như trong chớp mắt đã ngộ ra điều gì, hắn ngước mắt trông lên, áng mây che khuất bóng trăng vừa đúng lúc lững thững dạo qua.
Tiểu Đào tiên nhân mỉm cười.
"Ông đã từng thương lượng qua với ông ấy chưa mà lại dám đưa ra quyết định độc đoán như vậy?"
Bàn tay cầm chén rượu của Đạo Sân trưởng lão thoắt cái chững lại giữa khoảng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro