Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 143: KHI NÀO THÌ NGƯƠI QUAY VỀ

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 143

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 143: KHI NÀO THÌ NGƯƠI QUAY VỀ


Ở chỗ của Đạo Sân trưởng lão, Lý Phong Thiền với Thẩm Bạc Châu đã trải qua khóa huấn luyện như địa ngục, thảm thiết vô nhân đạo trong suốt ba ngày ba đêm.

Hôm ấy, con chuồn chuồn cỏ của Đào Miên đã gửi thông điệp hắn vẫn bình an về, Đạo Sân trưởng lão ở bên ngoài cũng tính phối hợp hành động với hắn.

Tuy có Tiểu Đào tiên quân làm lá bài tẩy nhưng hai đệ tử còn lại cũng không thể quá gà được, trông hổ vẽ mèo cũng phải học cho cố mấy chiêu.

Đạo Sân trưởng lão dẫn hai người vào một mảnh rừng trẩu.

Cây trẩu ở chỗ này không giống với những chỗ khác, thân cây cao to, tán cây che rợp cả một góc trời. Từng chiếc lá to như bàn tay với màu xanh mướt mắt nằm xếp lớp, từng tầng từng tầng, như thể muốn khỏa lấp tất thảy chỗ trống của bầu trời. Đứng từ xa trông lại cảm tưởng như có người đã dùng bút vẽ chấm màu xanh lục vẽ mấy nét mực đậm lên khoảng đất này.

Trong rừng thi thoảng vọng tới vài ba tiếng chim hót như rủ rỉ, khiến bầu không khí thêm ngột ngạt, bức bối.

Chỗ này cực kỳ hoang vắng, chẳng nhìn thấy chút hơi người, không thấy bất cứ tòa nhà nào, cũng chẳng có bóng đệ tử qua lại.

Lý Phong Thiền theo sau Đạo Sân trưởng lão, đi càng sâu vào bên trong thì càng thấy hồ nghi.

......

Liệu có phải ông lão này định nhân lúc Đào Miên không ở đây để mà "giải quyết" hai "quả tạ" là bọn họ không vậy?!

Sợ quá đi.

Đạo Sân trưởng lão đi đầu tiên, dùng một tay nhấc vạt áo bên dưới để tránh bị nước bẩn trên bậc thang đá lấm bẩn. Bóng lưng của ông ấy trông không hề rộng, lưng hơi khom, đạo bào sạch sẽ phẳng phiu chẳng có lấy một nếp nhăn.

Thẩm Bạc Châu chẳng nghĩ ngợi gì, cậu chỉ yên lặng đi theo phía sau Đạo Sân trưởng lão.

Bỗng dưng cậu như nghía thấy một con bươm bướm màu bạc với đôi cánh phát sáng lân quang đậu lên vai trái của trưởng lão, đôi cánh khẽ vỗ.

Thẩm Bạc Châu nheo mắt nhìn, duỗi tay ra định phủi con bướm ấy xuống nhưng khi ngón tay cậu chuẩn bị chạm tới đôi cánh của bươm bướm, con bướm trắng ấy thình lình tan biến, hóa thành đốm sáng lộng lẫy, chui vào cơ thể của Đạo Sân trưởng lão.

......?

Thẩm Bạc Châu bối rối.

"Trưởng lão, vai của người..."

"Sao thế?"

Đạo Sân trưởng lão ngoái đầu lại, ánh mắt của ông ấy giao nhau với Thẩm Bạc Châu giữa không trung.

Đôi mắt ấy sáng trong thông thấu, hoàn toàn không hề giống đôi mắt vẩn đục lắng đọng của người già, khác với Đạo Sân trưởng lão trong trí nhớ của cậu.

Đáy lòng Thẩm Bạc Châu run bắn lên.

"Trưởng lão, ngài..."

Đạo Sân trưởng lão mỉm cười, đôi mắt sáng ngời như thể nhìn thấu qua được cả vạn giới.

"Khi nào thì ngươi quay về hả Huyền Thiên."

"Ta......"

Thẩm Bạc Châu vô cùng ngạc nhiên, cậu không rõ vì sao Đạo Sân trưởng lão đột nhiên nói với cậu lời này.

Huyền Thiên là ai?

Đương lúc cậu định truy hỏi thì Lý Phong Thiền hắt hơi một cái, có vẻ là hơi lạnh trong núi đã ngấm vào người khiến cô ấy nhất thời không thích ứng kịp.

Cô ấy xoa mũi, dùng giọng nói ồm ồm hỏi Đạo Sân: "Trưởng lão, còn bao lâu nữa mới tới nơi?"

Cuộc đối thoại của bọn họ bị buộc chấm dứt nửa chừng, chưa đợi Thẩm Bạc Châu truy hỏi, lúc đưa mắt nhìn sang Đạo Sân trưởng lão đã khôi phục lại dáng vẻ thân thiết hiền hòa vốn có rồi.

"Tới rồi, chính là chỗ này."

"......Trưởng lão người thực sự không lừa bọn ta đáy chứ? Nơi này trừ mấy sợi dây thừng nát ra thì chẳng có gì cả."

Trước mặt Thẩm Bạc Châu với Lý Phong Thiền cũng là một mảnh rừng trẩu rộng lớn. Chỉ có điều mảnh rừng trẩu này với mảnh rừng ban nãy bọn họ trông thấy có đôi chút khác biệt.

Đập vào mắt là khoảng hơn trăm cây trẩu, chiều cao không đồng đều, tuổi cây dài ngắn khác nhau, cây già nhất đã hơn trăm tuổi, mấy người ôm mới xuể, cây non hơn cũng có, trông như mới được bê tới đây trồng độ khoảng hai năm, cành cây gầy guộc mảnh dẻ như thể chỉ dùng tay kéo một cái là sẽ oằn mình xuống ngay.

Những cái cây này được trồng có chủ đích, khoảng cách giữa các cây đan xen rất hợp lý như mô phỏng lại điều kiện sinh trưởng tự nhiên của chúng nhưng thực ra chỉ có người đi bên trong đó mới phát hiện ra nơi này rất quái lạ, bất kể đi về hướng nào, đông, tây, nam hay bắc đều rất kỳ cục, trước cây vẫn là cây, chẳng thể tìm được lối ra rất dễ mất phương hướng.

Nếu như lại gần một gốc cây nào đó để quan sát kỹ thì còn có thể phát hiện ra bên trên thân cây có dấu kiếm chém lưu lại từ lâu.

Đây là nơi năm xưa Đạo Sân lĩnh ngộ thấu triệt <<Đồng Sơn lục thức>>.

Đạo Sân trưởng lão của phái Đồng Sơn bái nhập sơn môn từ thời niên thiếu, ông ấy là người kế tục của Đại trưởng lão Minh Ngộ trước kia của phái Đồng Sơn. Đạo Sân học được kiếm pháp Đồng Sơn từ Minh Ngộ trưởng lão, chỉ mất ba năm ngắn ngủi ông ấy đã có thể vận dụng thuần thục năm thức đầu của kiếm pháp, chỉ có thức cuối cùng "Đồng Sơn Tuyết Lạc" là học mãi vẫn không có tiến triển.

Dù vậy nhưng trong vòng ba năm mà có thể tiến bộ được đến bước ấy đã thuộc vào hàng có tài năng thiên phú rồi. Phải biết dù có là sư phụ Minh Ngộ của ông ấy cũng phải mất tới hơn mười năm mới có thể hiểu được sơ lược bộ kiếm pháp khai sơn này.

Cũng có thể đây chỉ là lời nói khiêm nhường của Minh Ngộ trưởng lão nhưng ông ấy chưa bao giờ keo kiệt trong việc dành lời khen cho sự thông minh và thiên phú của đồ đệ nhà mình.

"Vi sư cũng từng có một tuổi trẻ nhiệt huyết ngông cuồng."

Đạo Sân trưởng lão kể về chuyện năm ấy, từ lời kể của ông ấy bọn họ có thể phác họa được dáng vẻ của một cậu thiếu niên bướng bỉnh khác hoàn toàn với hình tượng ông lão hiền từ hiện giờ.

"Ta ngưỡng tưởng bản thân lĩnh hội được kiếm pháp của bách gia là có thể bất bại khi tỉ thí với người khác, một đại hội đấu kiếm cỏn con của phái Đồng Sơn chẳng bõ để ta thể hiện nhưng ta đã bị Đồng Thịnh lão tổ dạy cho một bài ra trò."

Kể về những câu chuyện xưa cũ nhuốm bụi thời gian này, Đạo Sân cũng không nén được bật cười, ông ấy khẽ lắc đầu, cậu thanh niên sốt sắng chạy vòng vòng đó như thể mới ở đây ngày hôm qua thôi, ngoảnh đầu nhìn lại đã thấy mấy mươi năm thời gian bay vút qua trước mắt.

"Chỉ khi hiểu thấu được chiêu thức 'Đồng Sơn Tuyết Lạc' cuối cùng mới có thể khiến <<Đồng Sơn lục thức>> phát huy được hiệu quả chân chính."

Đạo Sân nói tới đây, bàn tay liền đẩy sang bên cạnh.

"Phong Thiền, cho vi sư mượn dùng bội kiếm của con một chốc."

"Dạ vâng."

Lý Phong Thiền đang say mê nghe trưởng lão kể chuyện ngày xưa đột nhiên bị đối phương gọi tên khiến cô ấy thoáng ngơ ngác.

Cô ấy ngoan ngoãn rút kiếm giắt bên hông xuống. Thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm sắt phổ thông do phái Đồng Sơn thống nhất phát cho đệ tử, những người chủ yếu sử dụng loại kiếm này chính là những đệ tử học lớp mầm kiếm pháp như bọn họ.

Chờ khi nào bọn họ đạt tới trình độ như của Khâu Lâm sư huynh với Hoàng Liên Vũ sư huynh thì mới có cơ hội được dùng bội kiếm riêng của mình. Đám Lý Phong Thiền trên danh nghĩa là đệ tử của Đại trưởng lão Đạo Sân nhưng vẫn chưa tới lúc đó.

"Trưởng lão, con chỉ có thanh kiếm này thôi." Lý Phong Thiền dùng hai tay đưa kiếm qua, "Dùng thanh kiếm này có được không ạ? Hay là đổi sang thanh kiếm khác đi ạ."

Đạo Sân trưởng lão nhận lấy, cầm trong tay ước lượng độ nặng của kiếm, có hơi nặng.

"Không sao, dùng thanh này là được." Đạo Sân tiện tay vung một đường kiếm như thể đang muốn giúp tay của mình nhanh chóng quen thuộc với kiếm, "Đối với người mới học thì một thanh kiếm tốt sẽ giúp tiết kiệm sức hơn nhiều nhưng đạt đến cảnh giới như của vi sư thì chỉ cần phi một mảnh giấy cũng có thể chặt đầu của người khác xuống rồi."

"Trưởng lão, ngài nói chuyện đúng là hàm súc quá ha..."

Đạo Sân không phản bác lại lời thì thầm lẩm bẩm của Lý Phong Thiền mà chỉ nhoẻn miệng cười.

Ông ấy đâm trường kiếm về phía trước, hất dây thừng vây quanh chỗ đất này ra.

Cảnh tượng khiến người ta không ngờ tới đã xảy ra rồi. Khi dây thừng bị cắt đứt, mảnh rừng trẩu đó đột nhiên thốc tới một trận gió lạnh.

Ào ào ào...

Ngọn gió lướt qua kẽ lá, tàng cây nặng nề xao động tựa một động vật khổng lồ lớn như một ngọn núi nhỏ đang lạnh lùng rũ mắt nhìn xuống ba người đang đứng trên đất.

Lý Phong Thiền theo bản năng run bắn lên, ánh mắt tĩnh lặng của Thẩm Bạc Châu khẽ dao động.

Có thứ gì đó chuẩn bị xông ra.

Đạo Sân chủ động bước vào lãnh địa của "quái vật", ông ấy ung dung đứng trong cánh rừng, chiếc áo choàng trắng vẩy mực uyển chuyển tung bay như một viên ngọc được cẩn trên nền xanh sẫm

"Hai vị đồ đệ, tới đây, các con phải nhìn cho thật kĩ."

Đạo Sân cầm vững tay, thanh trường kiếm tầm thường đó loáng cái được rót linh lực vào. Thân kiếm không thể chứa nổi dòng sức mạnh mãnh liệt ấy, dư lực tràn ra thành từng gợn sóng, đất bằng thoắt cái cuộn lên một cơn lốc.

Lý Phong Thiền thốt lên ngạc nhiên, dùng tay áo che mắt lại để tránh bị cát bay với lá cây đập vào. Lúc hạ tay áo che mặt xuống cô ấy mới phát hiện trước mặt Đạo Sân trưởng lão, ở hai bên trái phải không biết tự bao giờ xuất hiện ba con "tinh quái".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro