Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 142: SƯ PHỤ LÀ TIÊN NHÂN NGHIÊM CHỈNH

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 142

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 142: SƯ PHỤ LÀ TIÊN NHÂN NGHIÊM CHỈNH


Quãng thời gian này Tuân Tam đã chịu không ít khổ cực.

Gã xông vào Trì Giới đường mà không được phép vốn đã vi phạm nghiêm trọng môn quy đã thế gã còn chôm chỉa đồ đạc được cất bên trong, tội chồng thêm tội.

Có điều cũng còn may gã không tìm thấy gì, không trộm được gì đi, người của Trì Giới đường cũng không phạt gã quá nặng. Tuân Tam bị Chân Hỏa Linh Châu nướng mấy hôm, khi sắp sửa chín tới nơi thì đường chủ cuối cùng cũng chịu tạm thời tha cho gã.

Sức nóng của Chân Hỏa Linh Châu đó vẫn còn kém xa lửa thật trong lò luyện đan bằng không Tuân Tam đừng mong còn sống được tới giờ mà có khi hồn phách cũng bị nướng cho khét lẹt cũng nên.

Tuân Tam bị bắt giam, mỗi ngày đều chửi trời mắng đất ở trong lòng

Gã không biết kẻ đầu sỏ gây ra tất thảy mọi chuyện chính là Đào Miên, cũng không hề nghĩ tới khả năng Đào Miên có liên hệ gì với kẻ mặc áo đen từng uy hiếp mình nhưng hắn thực sự căm hận kẻ mặc áo đen đó. Lòng vòng nửa ngày hóa ra gã hoàn toàn không trúng độc, nơi này nào có bảo bối gì, gã hoàn toàn đã bị đối phương xỏ mũi lừa phỉnh rồi!

Tuân Tam âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Nếu như để cho gã gặp lại đối phương thì dù có phải đánh cược cả mạng sống gã cũng sẽ liều mạng với kẻ đó! Không thừa lời thêm một câu nào với kẻ đó!

"Ngươi là ai?"

Sau đó gã cất tiếng hỏi Đào Miên qua hai lớp lan can.

Đào Miên ngồi ngược sáng, mặt mày đong đầy nét cười, nếu như không thấy khung cảnh xung quanh thì còn tưởng đâu hắn đang gặp chuyện gì vui mừng lắm ấy chứ.

"Tuân sư huynh không nhận ra ta cũng là chuyện bình thường thôi, ta là đệ tử mới bái nhập vào phái Đồng Sơn."

"Tên ngươi là gì?"

"Ngô Lão Nhị."

"???" Tuân Tam câm lặng một thoáng, vốn tưởng đối phương đã bị cái tên mới đầy táo bạo của Đào Miên làm cho cạn lời rồi chứ, kết quả sau khi yên lặng giây lát gã liền cẩn thận hỏi dò: "Ngươi có quan hệ gì với Ngô chưởng môn Ngô Chính Cương?"

"Cha con ruột."

"?"

Tuân Tam kinh ngạc không thôi, Khâu Lâm đang ở bên cạnh hóng hớt cuối cùng không nhịn nổi phải lên tiếng: "Tuân Tam! Ngươi ngươi đừng có tin lời bốc phét của hắn! Kẻ này chỉ giỏi gạt người thôi!"

Đào Miên bĩu môi.

"Chỉ nói giỡn chút thôi mà, chẳng biết nói đùa gì cả."

"???" Khâu Lâm không nhẫn nhịn được nữa, "Một lời bịa đặt của ngươi ở đây khiến cho Ngô chưởng môn xém chút nữa là đánh mất khí tiết tuổi già!"

"Hả? Sao mà ông ấy đánh mất được? Ta mới là cha mà."

"???"

Bấy giờ sự im lặng của Khâu Lâm với Tuân Tam phải gọi là đinh tai nhức óc.

"Thật là nhàm chán," Đào Miên còn than mệt, "ta nói thật nhé, hai người các ngươi vẫn còn trẻ măng mà sao ngày ngày cứ trưng bộ mặt như có thâm cừu đại hận vậy."

???

Đây là lỗi tại ai chứ hả?!

So với người đã bị nhốt một thời gian như Tuân Tam, Khâu Lâm thực sự đang thấy rất sốt ruột.

"Bất kể ngươi có nói thế nào thì ta cũng muốn mau chóng thoát khỏi đây! Ngày tổ chức đại hội đấu kiếm đã gần kề rồi, ta đã chuẩn bị cho ngày này suốt mấy năm trời rồi, không thể để công sức đổ sông đổ bể được!"

Y lại bắt đầu đi vòng tròn như con quay.

"Đại sư huynh, Đại sư huynh chắc chắn sẽ tin tưởng sự trong sạch của ta! Huynh ấy sẽ bẩm báo cho sư phụ để sư phụ đòi lại lẽ công bằng cho ta!"

"Đại sư huynh của ngươi chỉ mong sao ngươi không thể tham gia vào đại hội thử kiếm được ấy chứ." Đào Miên từ từ nằm thẳng xuống, gác đầu lên hai tay, nhàn nhã vô tư, "Phái Đồng Sơn vẫn còn đệ tử đơn thuần ngốc nghếch như ngươi cơ à? Thực đúng là nằm ngoài dự liệu của ta."

"Ngươi nói cái gì?!" Khâu Lâm lại túm chặt lấy song sắt, dùng sức rung, "Không thể nào! Ngươi đừng có mà vô duyên vô cớ bêu xấu Đại sư huynh! Đại sư huynh chính trực thẳng ngay, sau có thể ôm những suy nghĩ xấu xa vậy được?"

Đào Miên hậm hực hầm hừ.

"Nếu không tin thì ngươi hỏi Tuân Tam sư huynh đi, xem huynh ấy nghĩ thế nào."

"Tuân Tam!"

Khâu Lâm gắt gao hướng mắt nhìn sang Tuân Tam như thể sốt sắng muốn nghe được lời khẳng định.

Tuân Tam co cẳng ngồi trong bóng tối chỉ câm lặng.

"Lẽ nào tới ngươi cũng!"

Quàng thời gian này, Tuân Tam ở trong phòng giam đã nghĩ thông rất nhiều chuyện cũng nhìn thoáng hơn rất nhiều.

Phái Đồng Sơn đã mục ruỗng từ trên xuống dưới, nát từ trưởng lão cho tới đệ tử.

"Khâu Lâm sư huynh, huynh tốt nhất đừng ôm hi vọng gì với Hoàng Liên sư huynh."

Tuân Tam cười lạnh.

"Tên đó rất giỏi giả vờ giả vịt làm bộ quân tử."

Nếu như chỉ có mình Đào Miên nói vậy thì có khi Khâu Lâm còn chưa chịu tin nhưng bây giờ tới cả Tuân Tam cũng nói thế thì sao???

Tam quan của Khâu Lâm dường như đang vỡ nát.

Đào Miên thì chẳng nóng vội, hắn dùng một tay nhặt mấy cọng cỏ, ngón tay linh hoạt mân mê tới lui, rất mau một con chuồn chuồn được bện từ cỏ nom sống động như thật xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Con chuồn chuồn này vốn chỉ là một món đồ không có sức sống nhưng ngón tay của tiên nhân điểm lên đôi cánh của nó, linh lực như thể lân quang sáng lấp lánh, bất thình lình con chuồn chuồn cỏ đó vẫy đôi cánh, sống dậy.

Đào Miên khép hai bàn tay lại, không để cho hai người kia nhận ra chút manh mối nào, sau đó, hắn buông hai tay xuống, áp chặt xuống nền đất.

Con chuồn chuồn cỏ nhỏ đó rất hiểu ý người, nó biết không thể đánh rắn động cỏ nên lúc mới đầu chỉ bò rạp dưới nền phòng giam.

Khâu Lâm vẫn đang mải tranh luận với Tuân Tam vì Hoàng Liên Vũ nhưng Tuân Tam căn bản chẳng buồn nghe.

Chuồn chuồn cả vẫn luôn bò rạp dưới nền đất, tới khi không còn có ai chú ý tới mình nó mới đập cánh bay chấp chới ra ngoài.

Nó linh hoạt luồn qua khe cửa, trận pháp bảo vệ của Trì Giới đường căn bản chẳng thể cản nổi nó. Bay thẳng một đường không gặp chút trở ngại nào, bay ngang qua học đường, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây trẩu dày dặc, đầu tiên nó bay tới sân của Đạo Sân trưởng lão.

Đạo Sân biết chuyện đệ tử bị bắt đi toan chạy tới Trì Giới đường giải cứu.

Đúng lúc ấy một con chuồn chuồn cỏ đậu lên bậu cửa sổ mà ông ấy mở hé.

Chuồn chuồn cỏ chẳng có ghi chữ gì nhưng một món đồ chơi bằng cỏ mà lại biết cử động cũng đã đủ sức để thu hút sự chú ý của người khác rồi.

Đạo Sân trưởng lão giơ ngón tay tới, con chuồn chuồn cỏ đó nhảy đi.

Ngón tay của ông ấy đưa sang trái thì chuồn chuồn cỏ sẽ bay sang đậu ở bên phải. Ngón tay của ông ấy đưa sang phải thì chuồn chuồn cỏ sẽ đậu sang trái. Ông ấy mở bàn tay ra muốn bắt lấy, chuồn chuồn cỏ linh hoạt bay vụt ra, đậu lên mu bàn tay to rộng của ông ấy.

Rất ư ngang bướng, vô cùng phản nghịch.

Món đồ chơi này do ai làm ra đã quá rõ rồi.

Đạo Sân trưởng lão không nhịn được bật cười, cũng không định tới Trì Giới đường nữa.

Ông ấy ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ra ngoài, đi tới chỗ Đào Miên ở dạo trước.

Thẩm Bạc Châu với Lý Phong Thiền bây giờ đang ở trong phòng của Đào Miên, Lý Phong Thiền đang rất nóng ruột.

"Tiểu Đào đạo trưởng liệu có xảy ra chuyện không? Nhỡ may mấy kẻ ở Trì Giới đường tra tấn người thì sao? Chao ôi, Tiểu Đào đạo trưởng sợ nhất là chịu cực, ở trong đó bị thương cũng chẳng có ai chăm sóc cho người."

Thẩm Bạc Châu thì ngược lại, cậu chẳng lo lắng mấy.

Theo cái tính của Đào Miên thì hắn không bắt nạt người ta đã là may rồi.

Còn về chuyện bị tra tấn ấy hả?

Khi Lý Phong Thiền nhắc tới hai chữ này, đầu óc của Thẩm Bạc Châu toàn là hình ảnh Đào Miên đảo khách thành chủ, trói người của Trì Giới đường lên cột nhà, dùng roi quất bọn họ, miệng còn hỏi: "Chịu khai chưa, chịu khai chưa.".

Không đúng.

Cậu lắc đầu, ném hết những suy nghĩ phức tạp lung tung trong đầu đi.

Sư phụ tiên nhân là tiên nhân nghiêm chỉnh, người sẽ không làm ra loại chuyện đi ngược lại lẽ thường như vậy.

"Không cần phải lo lắng cho Tiểu Đào đạo trưởng, nếu như người cảm thấy hành động như vậy sẽ nguy hiểm thì đêm qua đã chẳng ngoan ngoãn rời đi cùng bọn họ rồi."

Thẩm Bạc Châu hiểu Đào Miên, cũng tin tưởng hắn.

"Chỉ có điều tạm thời chúng ta ở bên ngoài vẫn chưa rõ nên làm những gì. Phải chăng chúng ta nên đợi ngài ấy đưa ra gợi ý cho chúng ta."

Thẩm Bạc Châu vừa dứt lời thì có người từ bên ngoài đi vào.

Vị khách không mời mà tới này chính là Đạo Sân trưởng lão, còn có cả chuồn chuồn cỏ đang bay tới bay lui trước mặt ông ấy, cuối cùng nó đậu lên vai của Thẩm Bạc Châu.

Thẩm Bạc Châu rũ mắt nhìn xuống, liếc mắt một cái là cậu nhận ra ngay nó do ai làm.

Đạo Sân trưởng lão vẫn giữ nét mặt hiền từ, nói với hai người trong phòng: "Nuôi thả các cô cậu lâu như thế là lỗi của vi sư. Theo ta đi, trước lúc đại hội đấu kiếm khai mạc sư phụ sẽ dạy bù cấp tốc cho các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro