Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 139: SƯ PHỤ RA ÁM HIỆU VỚI CON

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 139

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 139: SƯ PHỤ RA ÁM HIỆU VỚI CON


Đào Miên đâu phải kẻ khờ, hắn có thể nhận ra lòng Thẩm Bạc Châu chất chứa tâm sự.

"Ngươi có điều gì khổ tâm?"

"......"

Thẩm Bạc Châu gục đầu, quỳ xuống, không nói gì.

"Lời thực lòng ngươi không chịu thổ lộ với sư phụ thì còn định nói cho ai nghe?" Cái tính im ỉm không chịu ho he gì của Lục Đò thi thoảng quả thật khiến cho người ta thấy tức anh ách, "Lục Đò, có những chuyện không phải cứ hễ giấu giếm không nói ra là chuyện ấy sẽ không xảy tới. Những chuyện ngày hôm nay con tự nhủ an ủi bản thân rằng sẽ không xảy ra mai này ắt sẽ xuất hiện thôi."

Đào Miên tuôn một tràng dài, rất vòng vo nhưng Thẩm Bạc Châu hiểu ý của hắn.

Có những chuyện chẳng thể nào trốn tránh được, bởi lẽ bây giờ mắc nợ thì về sau sẽ phải hoàn trả lại gấp mười, gấp trăm lần.

Quả bom chôn ngày xưa, mai sau sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ, gây tổn thương tới bản thân của mấy ngày sau, mấy tháng sau thậm chí là mấy năm sau.

Thẩm Bạc Châu gục đầu, nhắm nghiền mắt, hạ quyết tâm.

"Sư phụ tiên nhân, trước kia người từng vài lần nói con khác với Thẩm Bạc Châu, đây không phải ảo giác của người đâu. Con không phải hắn ta, con chỉ là một cô hồn dã quỷ ăn nhờ ở đậu trong thân xác này thôi."

Thậm chí cậu còn chẳng biết lai lịch của bản thân, cậu cũng đã quên luôn cả họ tên của mình.

Đào Miên vốn đang tức lộn ruột nhưng nghe thấy đồ đệ bất thình lình thành thật thổ lộ hắn liền trợn tròn mắt.

Nói thẳng ra, một kẻ có tiền kiếp là người đam mê văn học, được hun đúc trong biển tri thức như hắn không phải chưa từng nghĩ tới trường hợp mượn xác hoàn hồn này nhưng khi ấy suy đoán của hắn phần nhiều nghiêng về khả năng bị rối loạn nhân cách phân liệt hơn.

Chẳng trách đệ tử thứ sáu của hắn dù tan cửa nát nhà, người thân chết hết nhưng sau khi lên núi lại chưa từng đề cập tới chuyện báo thù.

Lúc đó hắn cho là Thẩm Bạc Châu muốn chờ thời cơ chín muồi để trấn hưng lại Huyễn Chân các. Hai chướng ngại là phụ thân và anh cả đã bị loại bỏ, theo lẽ dĩ nhiên cậu ta sẽ trở thành các chủ.

Bây giờ ngẫm lại, Tiểu Lục này căn bản chẳng có tí nền tảng tình cảm gì với Huyễn Chân các.

Thậm chí có khi cậu còn hoàn toàn không hề thân với người của Huyễn Chân các.

Lục Đò tự trách vì đã giấu giếm sư phụ, cậu cùi gằm đầu không dám nhìn thẳng Đào Miên.

Cả gian phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng côn trùng không biết tên kêu bên ngoài cửa sổ, tiếng kêu kéo rất dài, rất dài.

Sự im lặng của Đào Miên gần như dài chẳng kém gì với tiếng côn trùng kêu ấy, điểm này càng khiến đáy lòng của Lục Đò thêm thấp thỏm.

Cuối cùng, tiên nhân đã chịu lên tiếng hỏi cậu: "Con không nhớ thân phận của mình cũng không hiểu rõ Thẩm Bạc Châu. Thế lúc mới đầu, khi con bất thình lình xuất hiện ở Huyền Chân đã làm cách nào để chung sống với mọi người xung quanh vậy?"

Lục Đò không còn dám che giấu điều gì.

"Đệ tử khi ấy không hiểu rõ tình hình, chỉ có thể mượn cớ bản thân mất trí nhớ để tiếp xúc với nha hoàn ngày thường hay hầu hạ cậu rời giường rửa mặt, thay áo, từ miệng cô ấy con nghe được rất nhiều sự tích có liên quan tới Thẩm Bạc Châu. Cô ấy sợ Thẩm Bạc Châu vô cùng cho nên con chỉ hơi tỏ vẻ phật ý là đối phương đã chẳng đánh mà tự khai ra rất nhiều chuyện."

"Con cũng ranh ma đấy."

"Đệ tử nào dám nhận lời khen này."

Lục đệ tử cúi đầu càng sâu, cậu biết Đào Miên đối tốt mới mình. Cậu là một kẻ phiền phức, mang theo một đống oán cừu với cả người chằng chịt thương tích, vô tình xông vào núi Đào Hoa nhưng Đào Miên vẫn chẳng tra hỏi do đâu mà cậu bị thương nghiêm trọng tới vậy, chẳng màng liệu có phải cậu bị kẻ thù truy sát hay liệu rằng cậu có rước phiền phức tới cho bản thân và môn phái không. Hắn cứ vậy đón nhận kẻ trắng tay như cậu mà chẳng đòi hỏi điều chi, giúp cậu trị thương, dạy cậu tiên thuật còn đưa cậu đi khắp nơi tìm cách cứu chữa linh căn tàn phế.

......

Đáng tiếc bây giờ Đào Miên không nghe được tiếng lòng của cậu, bằng không hắn chắc chắn sẽ nói: "Thực ra, khi ấy ta cũng chẳng vừa lòng mấy đâu. Nếu không phải Ngón Tay Vàng chỉ biết uy hiếp chứ không biết thả thính dụ mồi thì..."

Có điều, bây giờ Lục Đò chịu nói bí mật sâu kín nhất của mình nói cho Đào Miên nghe, hắn cũng thấy rất hài lòng.

Hắn mãi không nói gì, Lục Đò hồi hộp đến độ chẳng dám thở mạnh, cũng chẳng dám ho he tiếng nào.

"Ngẩng đầu lên," Tiên nhân bỗng dưng nói, "đã là đệ tử của Đào Miên ta thì không được kiêu căng ngạo mạn mà cũng không được luồn cúi thấp hèn, vĩnh viễn phải đứng thẳng lưng."

Lục Đò từ từ ngẩng đầu lên, đập và mắt cậu không phải là gương mặt đầy vẻ tức giận mà mà một khuôn mặt ngập nét cười.

"Con có còn nhớ mình đã phiêu bạt bao nhiêu năm không? Ta muốn hỏi... lúc con vẫn còn là một linh hồn."

"Không nhớ nữa ạ." Lục đệ tử như vừa bừng tỉnh, "Con chỉ nhớ bản thân dường như đã bị tam giới lãng quên, không rõ bản thân sống hay chết, cứ mơ hồ vô tri như một gốc bèo trôi mặc sóng nước đẩy đưa. Có lẽ con đã chết từ lâu rồi, chỉ có điều không được an nghỉ, không có ai an táng cho con."

Đào Miên nghe đến hai chữ "an táng" thì liền vỗ lên vai của Lục Đò.

"Tiểu lục à, con cứ yên tâm, việc an táng này con không cần lo, đây là nghề của vi sư."

"Vâng ạ..."

"Sau này cứ sống ở núi Đào Hoa nhé?"

"Chỉ cần... sư phụ không chê ghét con là được."

Sau khi giãi bày được bí mật chôn giấu trong lòng Lục Đò thoáng chốc thấy như toàn thân nhẹ bẫng. Đào Miên thì lại nảy sinh rất nhiều suy nghĩ lạ lùng cổ quái khác người.

"Tuy con không phải là Thẩm Bạc Châu nhưng thân xác con lại là của hắn, thế nên người khác vẫn gọi con là Thẩm Bạc Châu đúng không? Con không nhớ tên của mình..."

Lục Đò mỉm cười.

"Ở bên ngoài vẫn nên xưng hô bằng cái tên này thì hơn. Vả lại, sư phụ tiên nhân không cần đắn đo về vấn đề này. Chẳng phải người vẫn luôn gọi con là Lục Đò đấy ư?"

"Đúng nhỉ?!" Đào Miên đập tay cái bốp, "Ta đâu cần phải phiền lòng vì vấn đề này."

Hắn kêu Thẩm Bạc Châu đứng dậy rồi kéo cậu lại nói một đống lời tinh ta linh tinh. Có nhiều cái Thẩm Bạc Châu nghe không hiểu, gì mà xuyên việt, cái gì mà trọng sinh...

Những thứ này vượt xa ngoài tầm hiểu biết của cậu, cậu chỉ có thể phụ họa theo lời của Đào Miên.

Đào Miên một mình nói liến thoắng mệt rồi, khô cổ, khát nước.

Thẩm Bạc Châu rót cho hắn một ly trà ấm.

Lúc đưa ly trà vào tay sư phụ, cậu chần chừ giây lát cuối cùng vẫn quyết định hỏi vấn đề đó ra.

"Đệ tử chỉ sống nhờ trong thân xác này, không biết tới lúc nào thì linh hồn vốn có sẽ cướp lại. Nhỡ may..."

"Nhỡ may gì cơ? Cái gì nhỡ may?"

Đào Miên uống hai hớp trà, cổ họng khô khan cuối cùng đã dịu bớt khó chịu

"Con sợ Thẩm Bạc Châu quay lại sẽ gây bất lợi cho ta ấy hả?"

"Vâng..."

"Ui dào, sợ cái gì," Đào Miên nhoẻn miệng cười "hắn cũng có đánh lại ta đâu."

"Nhưng Thẩm Bạc Châu là kẻ gian giảo, con lo hắn sẽ ngụy trang để che đậy."

"Thế chúng ta đặt ám hiệu đi." Đào Miên nghiêng đầu suy nghĩ, "Nếu như con cảm thấy mình không thể điều khiển được cơ thể này nữa thì con nói với ta một câu: 'Đèn ở lầu Thiên Đăng tắt rồi.'".

Lục Đò ngạc nhiên.

"Nhưng... ám hiệu này có nguồn gốc thế nào ạ?"

"Thực ra cũng chẳng có gì." Đào Miên uống trà xong lại duỗi tay với lấy điểm tâm, "Do lần đầu tiên ta với Thẩm Bạc Châu gặp nhau là ở lầu Thiên Đăng... cũng chẳng tính là cuộc gặp gỡ tốt đẹp gì. Ôi chao, không cần để ý cái này. Tóm lại con cứ ghi nhớ ám hiệu là được."

Thẩm Bạc Châu âm thầm nhẩm lại một lần trong lòng rồi nghiêm túc gật đầu.

"Đệ tử nhớ rồi ạ."

Mới sáng sớm thầy trò hai người còn xung đột gay gắt mà đến giờ cơm tối ra ngoài đi ăn đã lại dính lấy nhau rồi.

Lý Phong Thiền ngạc nhiên, sáp lại chỗ Đào Miên hỏi: "Người không giận nữa à?"

"Giận dỗi cái gì? Bổn đạo trưởng lòng dạ rộng lượng lắm đấy."

"Khoác lác," Lý Phong Thiền bĩu môi tỏ vẻ không tin nhưng cô ấy thoắt cái lại bồi thêm một câu, "có phải người lừa Thẩm Bạc Châu ký kết điều ước gì đặc biệt bất công không vậy? Bằng không sao người có thể hết giận mau vậy được, lúc đó người tức đến độ không thèm cơm nước cơ mà."

Việc Tiểu Đào đạo trưởng không ăn cơm thực sự là tin nóng hổi đối với Lý Phong Thiền, cô ấy tấm tắc mấy câu.

Bọn họ ngồi dưới mái hiên của giảng đường, phía xa là mấy cậu nhóc mười mấy tuổi đầu đang trêu đùa nhau. Đào Miên nhìn ánh chiều tà chiếu trên người bọn họ, nhuộm sắc vàng rực rỡ từ đầu đến chân của đám nhóc ấy.

"Vì đột nhiên ta tỉnh ngộ, lĩnh hội được một đạo lý."

"Là đạo lý gì?"

"Đó chính là," Dưới cái nhìn đầy mong đợi của Lý Phong Thiền, Đào Miên trầm ngâm một lúc rồi thốt ra một câu hết sức nhảm nhí nhưng có ích, "thực ra con người ai mà chả có cái mồm."

"......"

"Bé Phong Thiền, gái đừng trưng ra vẻ mặt khinh bỉ như thế, đây là danh ngôn chí lí thứ hai mà ta rút ra được trong đời."

"Ta thực lòng cũng không muốn biết câu đầu tiên là gì đâu."

"Không được, cô nhất định phải biết. Câu danh ngôn chí lí đầu tiên của ta chính là: 'Đã là người thì ai mà chả phải ngắc ngoải đến chết.'"

"......" Lý Phong Thiền im ru, đón lấy hộp cơm trưa của mình từ tay Thẩm Bạc Châu, "Tiểu Ngô, hay để ta bồi thêm cho ngươi câu danh ngôn chí lý thứ ba nhé."

"Nói thử ta nghe xem."

"Nếu như một người nghe thấy một câu nói nhảm nhí thì người ấy đã vừa phải nghe một câu xàm xí."

Đào Miên nghe thấy cô ấy bóng gió chọc ngoáy mình không những không phản bác lại mà còn gật gù.

"Đúng là trẻ con dễ dạy."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro