CHƯƠNG 137: QUYẾT ĐỊNH CỦA LỤC ĐÒ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 137
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 137: QUYẾT ĐỊNH CỦA LỤC ĐÒ
Dương tiên sinh thấy cậu thanh niên trước mặt khóc lóc sụt sùi thì cũng bối rối không biết làm sao.
"Tiểu Ngô, trò, trò đừng khóc nữa! Trò thích bức họa này tới vậy sao?"
Đào Miên chỉ lắc đầu, nói không lên lời.
Thầy giáo già mặc dù miệng lưỡi sắc bén nhưng rất dễ mềm lòng, lại thêm ông cũng rất ưng bụng đứa đệ tử thông minh này đến nỗi còn muốn nhận hắn làm đệ tử ruột của mình.
Thấy trò cưng khóc, ông cụ liền rằn lòng, nghĩ ra một cách.
"Nếu như trò thực sự thích bức họa này như thế thì lão phu đành rằn nỗi xót xa phải từ bỏ món đồ yêu thích, tặng cho trò bức tranh này vậy!"
"......."
Đào Miên vẫn không ho he gì như thể còn thấy đau lòng hơn.
"Ối? Sao này cũng không được mà kia cũng không xong vậy. Tiểu Ngô, trò nói đi, phải làm sao thì trò mới có thể vui lên được?"
"Ngô Lão Nhị" hút thít mấy hơi, lắp ba lắp bắp nói, giọng nói hãy còn run rẩy: "Tiên sinh, trò khóc... là do... thấy bức họa này xấu quá chừng... Sao có thể xấu đau xấu đớn thế, vẽ xấu không để đâu cho hết."
"......"
Cuối cùng Đào Miên đã bị Dương tiên sinh cầm chổi đuổi ra khỏi cửa.
Sau khi bị đuổi cổ ra ngoài Đào Miên liền đi dạo loanh quanh trong núi, ngồi trên một tảng đá trọc lốc, ngắm nhìn biển mây phía xa cuồn cuộn trào dâng, hắn ngồi ở đó hứng gió lạnh suốt nửa ngày trời.
Tới khi tịch huân đổ ráng chiều mới quay về, không ngoài dự đoán, hắn trúng gió độc, mắc thương hàn rồi.
Lý Phong Thiền mảng tin Đào Miên đổ bệnh liền xách theo một hòm thuốc to vội vội vàng vàng chạy từ Y đường tới.
Kết quả, sau khi cô ấy đến mới phát hiện hắn chỉ bị cảm nhẹ, Lý Phong Thiền thoáng cái hạn hán lời.
Đào Miên nằm trên giường đắp chăn dày rên hừ hừ, Lý Phong Thiền vòng qua mép giường giúp hắn thay khăn đắp trán rồi đỡ hắn ngồi dậy cho hắn uống thuốc, miệng còn không ngừng cằn nhằn mắng nhiếc: "Chẳng phải ngươi là đạo sĩ có tiên lực cao thâm ư? Lợi hai như thế mà sao còn bị bệnh đến độ nằm bẹp dí thế này?"
Đào Miên khụt khịt nước mũi, giọng nói nhẹ như muỗi kêu: "Ai biết đâu được? Lần trước ta bị cảm là từ dạo trước lận."
"...Rốt cuộc là lúc nào?"
"Đâu chừng độ 900 năm trước thì phải."
"......"
Lý Phong Thiền câm lặng, không tiếp tục nói chuyện với hắn mà đỡ cho hắn nằm xuống từ từ.
Lý Phong Thiền thành khẩn nói: "Tiểu Đào, người vẫn nên nằm nghỉ thì hơn, đã sốt tới độ nói năng xằng bậy rồi."
"Đúng thật là. Cô xem, ta thổ lộ tiếng lòng cho cô nghe mà cô còn không chịu tin. Đau lòng quá đi."
"......"
Lý Phong Thiền coi như hắn đang bệnh nặng váng óc nên thần trí mơ màng, cô ấy quay sang nhìn Thẩm Bạc Châu đứng bên cạnh.
Cô ấy nói rõ công dụng của mấy loại thuốc cho đối phương nghe đồng thời dặn cậu chú ý một chút, nếu nửa đêm lại sốt thì đi lấy hai viên đá lạnh tới, cho vào nước rồi dùng nước ấy để thấm khăn đắp lên trán cho Đào Miên, chừng nào khăn hết lạnh thì đem giặt rồi đắp lại.
Thẩm Bạc Châu ghi nhớ hết những lời cô ấy căn dặn, cuối cùng gật đầu.
"Ta đã nhớ hết cả rồi, Lý cô nương cứ yên tâm."
Lý Phong Thiền duỗi bờ vai tê mỏi cứng đờ.
"Muộn rồi, ta cũng phải về đây. Nếu có gì không thể xử lý được thì tới gọi ta."
"Được."
Thẩm Bạc Châu tiễn Lý Phong Thiền ra cửa, tới khi cô ấy đẩy cửa sân rời đi rồi cậu mới quay về phòng.
Đào Miên bị chiếc chăn bông dày trùm kín từ cằm cho đến bàn chân, tiếng hít thở của hắn rất nặng nhọc. Thẩm Bạc Châu mới chỉ đi tiễn khách có một chốc mà Đào Miên đã thiếp đi rồi, hàng lông mày của hắn nhíu chặt, mí mắt không ngừng động đậy, ngủ không hề an giấc.
Thẩm Bạc Châu rón rén nhẹ nhàng bê một cái ghế đẩu tới, ngồi canh bên mép giường, cậu dùng mu bàn tay áp lên chiếc khăn đắp trên trán sư phụ.
Vẫn còn mát, bây giờ chưa cần phải thay.
Cậu lại rút tay về, trầm lặng, yên tĩnh nhìn chăm chú gương mặt của tiên nhân.
Thẩm Bạc Châu khác với Lý Phong Thiền, cậu đã đi theo Đào Miên được một thời gian rồi, đối với những chuyện của giới tu chân cậu cũng đã mưa dầm thấm đất, hiểu được kha khá.
Tu sĩ sau khi tu luyện tới một trình độ nhất định thì thân thể sẽ trở nên khỏe khoắn hơn do đó thường sẽ rất lâu mới mắc phải những bệnh vặt như cảm sốt này một lần.
Người đã đắc đạo thành tiên như Đào Miên thì càng khỏi phải nói.
Hiện giờ hắn xuất hiện triệu chứng như này, e là do đã phải chịu sự kích thích gì đó mãnh liệt dẫn tới khí huyết chảy ngược, linh khí đại loạn.
Chỉ có điều triệu chứng bộc phát nom có vẻ giống với cảm sốt thông thường nhưng gốc bệnh càng sâu thì sẽ càng phức tạp.
Cậu biết Đào Miên tại sao biến thành như vậy.
Hiện giờ Thẩm Bạc Châu ít nhiều gì cũng cảm thấy có phần hối hận vì đã không cùng sư phụ tới chỗ của Dương tiên sinh.
Dương tiên sinh không hiểu hắn vì duyên cớ gì mà suy sụp, đau lòng tới xé ruột xé gan nhưng Thẩm Bạc Châu thân là đệ tử của Đào môn ít nhiều cũng hiểu được.
Cậu biết rõ nhưng chẳng thể nào chia sẻ vơi được phần nào cho hắn.
Nếu như có một người hiểu thấu tỏ tường gốc rễ ở bên cạnh Đào Miên lúc ấy thôi có khi cũng giúp hắn không hoàn toàn sụy sụp thành như vậy.
Sư phụ ơi...
Thẩm Bạc Châu buông một tiếng thở dài dưới đáy lòng. Sau khi cậu bái nhập sư môn, Đào Miên đã kể cho cậu nghe bằng hết những chuyện xưa liên quan tới mấy vị sư huynh, sư tỷ đứng trước cậu mà chẳng màng xem cậu có muốn nghe hay không.
Chuyện về Đại sư huynh Cố Viên, Đào Miên kể ngắn gọn nhất trong tất cả, đại khái là huynh ấy đã rời núi từ rất sớm, sau này cũng rất lâu chẳng thể gặp mặt, giữa họ chẳng có nhiều chuyện xưa truyền kỳ gì chấn động lòng người.
Sau đó Đào Miên đã im lặng, im lặng một quãng thời gian rất dài. Trước kia Thẩm Bạc Châu không hiểu nhưng bây giờ ngẫm lại, sự im lặng khi ấy là nỗi nhớ nhung dài đằng đẵng.
Sau khi tiên nhân và Đại đệ tử của người biệt ly, hết năm này qua năm khác, nỗi nhớ nhung và hồi ức của tiên nhân cứ không ngừng lặp lại.
Thẩm Bạc Châu nghĩ có lẽ cái chết yểu của Cố Viên có quan hệ mật thiết với nỗi phiền muộn ứ đọng này. Nặng tình ắt chẳng thọ, Cố Viên vốn đã bận rộn nhiều việc chẳng được nghỉ ngơi lại thêm nỗi bận lòng, ngày đêm đau đáu nhớ tới núi Đào Hoa, dù có là người làm bằng sắt cũng chẳng chịu đựng nổi.
Không biết Đào Miên có từng nghĩ tới nguyên nhân ở mặt này chưa, Thẩm Bạc Châu ngẫm ra rồi nhưng cậu cũng không định nói cho hắn biết.
Bên cạnh Cố Viên chắc chắc có người hiểu rõ sự tình, sớm chiều chung đụng, không thể có chuyện không nhận ra manh mối này nhưng đối phương cũng lựa chọn giữ im lặng, chắc hẳn người đó không muốn khiến người còn sống quá đau thương.
Biết đâu tiên nhân đã đoán ra rồi nhưng hắn cũng sẽ không khuyên bản thân tin vào điều đó. Hắn chỉ có thể che đậy vết thương này, giả vờ hồ đồ, tiếp tục bước đi trên con đường trường sinh của mình.
Thế nhưng lớp kính mỏng manh của chiếc hộp dùng để che đậy sự thật ấy rồi cũng sẽ tới lúc bị xuyên thủng. Những hồi ức xưa cũ kia, những điều tầm thường chẳng đáng nhắc, sân trước, nhà sau, đầu tường, trên ngựa, trải qua sự mài dũa của tháng năm chảy trôi biến thành đao bén, xuyên thấu qua trăm năm thời gian đâm vào lòng hắn.
Thẩm Bạc Châu cứ nghĩ mình là kẻ bạc bẽo, bây giờ cậu chẳng dám nói vậy nữa, bởi vì dường như cậu cũng đã bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt toàn bộ hơi thở.
Cậu thậm chí còn cảm thấy sợ hãi.
Đào Miên đang say ngủ, hắn trở mình một cái, khăn đắp trên trán không cẩn thận rơi xuống.
Thẩm Bạc Châu nhặt khăn lên, ném nó vào thau nước bỏ đá lạnh, chờ nó thấm đẫm nước rồi vớt lên vắt ráo, gấp gọn, đắp lên trán cho Đào Miên.
Tiếp đó cậu ngồi lại lên ghế đẩu, chuẩn bị trông bệnh đến khi trời sáng.
"Sư phụ tiên nhân, người chóng khỏe lại đi ạ."
Thẩm Bạc Châu khẽ rủ rỉ, giọng nói nhẹ tựa làn khói vấn vít bay lên từ lư hương, hòa vào màu trời đêm.
......
Sức khỏe của Đào Miên tốt hơn so với mọi người tưởng. Chỉ một đêm ngắn ngủi, tới sáng sớm hôm sau là hắn đã hạ sốt rồi.
Nhưng lúc Lý Phong Thiền tới, hắn vẫn nằm bẹp trên giường không chịu ra ngoài hóng gió.
Lý Phong Thiền đứng ngoài cửa sổ gọi hắn: "Tiểu... Ngô! Ngươi đã đỡ mệt chưa!"
Cô ấy vẫn còn nhớ bí danh Đào Miên dùng khi ở ngoài.
Trong phòng rất yên tĩnh, chẳng mấy chốc bên trong đã vọng tới tiếng ho khục khặc.
"Ta, khụ khụ... vẫn chưa khỏe, người hãy còn mệt, khụ... đành nhờ Phong Thiền, giúp ta xin nghỉ mấy bữa."
Lý Phong Thiền đáp gọn lỏn: "Được"
Cô ấy chỉ nghĩ hắn chưa khỏi bệnh nên vui vẻ cắp sách vở chạy đi.
Trong phòng, Thẩm Bạc Châu đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường.
Đào Miên dùng chăn che kín nửa gương mặt của bản thân, lấm la lấm lép, lén la lén lút liếc nhìn ngoài cửa sổ.
Chờ khi cái bóng hắt lên ô cửa giấy dầu ngày một nhỏ dần rồi hoàn toàn mất hút hắn mới hất chăn ra, thở hắt ra một hơi.
Dù chẳng nói gì Thẩm Bạc Châu cũng có thể nhận ra hắn đang định giả bệnh để được nằm chảy thây.
Đào Miên xin nghỉ bệnh liền một mạch bảy ngày trời, được Dương tiên sinh làm chứng, thế là các thầy giáo khác cũng chịu tha cho hắn thật.
Dù gì uy tín của Dương tiên sinh ở trong phái Đồng Sơn cũng cao hơn Ngô Lão Nhị nhiều.
Đào Miên tự giả bệnh nghỉ ốm đã vậy còn không cho đồ đệ đi học. Lúc các đệ tử khác phải lên lớp luyện tập tiên pháp thì hắn với Lục Đò lén lút lẩn xuống núi, ăn uống thỏa thuê, chơi bời thỏa thích.
Lục Đò bảo sư phụ dạy kiếm pháp đưa cho bọn họ một bộ kiếm pháp mới, bắt họ phải học xong trong vòng chín ngày.
Đào Miên cắn một miếng bánh bò rồi nói: "Kiếm pháp khỉ gì mà còn cần bổn tiên quân phải học, tiện tay xem qua hai ba lượt là đã thuộc làu rồi."
Hình như hắn vẫn chưa khỏi hẳn bệnh thì phải, phơi đầu dưới nắng lâu quá nên váng óc rồi đây. Người làm đồ đệ như Thẩm Bạc Châu phải bận rộn gói đồ ăn còn thừa với đủ thứ đồ chơi thủ công tung tung lại, nối gót theo Đào Miên đang thảnh thơi, rảnh rang cả hai tay quay về núi.
Đến ngày thứ tám, mới sáng sớm Thẩm Bạc Châu đã sắp xếp xong tai nải của bản thân rồi tới phòng của Đào Miên.
"Sư phụ tiên nhân," Cậu biết Đào Miên đã tỉnh rồi, "con đã ngẫm nghĩ rất lâu, con vẫn quyết định cáo biệt với sư phụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro