CHƯƠNG 136: CUỘN TRANH
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 136
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 136: CUỘN TRANH
(Lưỡi đao quá khứ xé thời không bay tới)
Kể từ khi Dương tiên sinh chịu dẫn Đào Miên đi ngắm bức họa ấy, mỗi ngày lên lớp Đào Miên đều không còn dặt dẹo, lưng không mỏi, vai không đau, tinh thần cũng không còn ủ rũ nữa, ánh mắt hắn nhìn Lý Xương Hóa cũng trở nên hiền hòa.
"Chào buổi sáng Lý sư huynh!"
Mỗi lần Lý Xương Hóa trông thấy hắn thì ý như rằng mặt mũi như vừa gặp ma, y hận không thể lẩn cho thật xa.
Tiểu Đào tiên quân đích thực có thiên phú dị bẩm về phương diện khiến người ta phát rồ.
Còn về hai người khác cùng vào núi thì sao? Dạo gần đây cứ hễ rảnh rang là Lý Phong Thiền liền chạy tới Y đường, có vẻ quan hệ của cô ấy với Dư đường chủ khá thân, đoán chừng là do hợp cạ.
Dư đường chủ thi thoảng sẽ dạy cô ấy y thuật, ném cho cô ấy mấy quyển sách để đọc.
Dù ở đâu thì Thẩm Bạc Châu cũng thích ứng rất tốt, ném đâu cũng sống ngon nghẻ. A Cửu nói nàng ấy phải về lầu Huyền Cơ một chuyến, đem chút đồ tới đây, bức tượng sư tổ bị sét đánh trúng đó không dễ tu sửa. Do đó mấy hôm nay toàn chỉ có hai thầy trò họ quanh quẩn với nhau.
Mặc dù Đạo Sân là sư phụ trên danh nghĩa nhưng chẳng chịu làm gì hết, ông ấy thấy chột dạ.
Ông ấy có thể nhìn ra nền tảng của Thẩm Bạc Châu yếu hơn so với Đào Miên nên chủ động đề ra yêu cầu muốn dạy cậu nội công với tâm pháp.
Đào Miên nhủ thầm: 'Đồ đệ của ta không cần người ngoài dạy dỗ', rồi uyển chuyển khước từ ý tốt của Đạo Sân trưởng lão.
Băng Di kiếm pháp tổng cộng có sáu thức, hiện tại Đào Miên đã dạy cho Lục Đò được hai thức đầu tiên: "Sóng Dậy" và "Đầm Lầy".
"Lục Đò à, mặc dù linh căn của ngươi hiện giờ vẫn chưa bồi đắp xong hoàn toàn nhưng cũng không phải không thể ăn làm được gì. Kiếm pháp phải cân đối cả về hình lẫn ý, đầu tiên ngươi cứ mô phỏng hình thức trước, chờ khi nào linh lực dồi dào thì ý tự nhiên sẽ tuôn ra thôi."
Đào Miên dạy thế nào thì Lục Đò liền làm theo y vậy.
Thế là mỗi ngày cậu đều luyện kiếm một nghìn lần, dù vậy cậu cũng không thấy mệt, lại thêm tu hành song song nội pháp nên cũng đã tiến bộ không ít so với dạo trước.
Đào Miên rất hài lòng, sau đó hắn lại tiếp tục vùi đầu chép bài của đệ tử.
Độ nỗ lực của hắn khiến cả Lý Phong Thiền cũng cảm thấy khó tin.
"Tiểu Đạo đạo trưởng, có đáng không vậy? Có phải người bị Dương tiên sinh mê hoặc rồi không."
"Xùy, xùy, xùy, đi sang một bên." Đào Miên cướp lại cuốn sách trong tay của thiếu nữ, "Sao nào? Chẳng lẽ ta không thể đột nhiên tỉnh ngộ, chuẩn bị học hành chăm chỉ được à? Đời người luôn có vài lần phải tỉnh ngộ như thế đấy."
Thiếu nữ bĩu môi, rõ ràng là không chịu tin.
Thẩm Bạc Châu đang luyện kiếm trong sân lén nhìn Đào Miên một cáu. Tới khi đêm tối tĩnh mịch, Lý Phong Thiền đã quay về chỗ ở của bản thân, cậu mới có cơ hội nói chuyện riêng với sư phụ.
Đào Miên tựa lưng bên cửa sổ, một cánh tay gác trên khung cửa, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sao lộng lẫy.
Thẩm Bạc Châu cầm một tấm thảm đi lại, đắp lên chân cho hắn.
"Sư phụ, ban đêm sương lạnh lắm, hay người đóng cửa sổ, nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Đào Miên chớp mắt hai cái, giống với những vì sao xếp thẳng hàng vào lúc trời tảng sáng hôm ấy.
"Không ngờ phái Đồng Sơn cũng có thể ngắm được ngân hà đẹp đến vậy."
"Sao trời đâu phải chỉ thuộc về riêng chốn nào?" Giọng nói của Thẩm Bạc Châu vừa ấm vừa êm, "Sao sáng sẽ không chỉ thiên vị chiếu sáng cho riêng một vùng trời nào."
Đào Miên cười lên, đôi mắt cong cong.
"Đúng nhỉ, là vậy mà. Vì sao ta lại thấy sao ở núi Đào Hoa sáng hơn ta? Phải chăng là do ta nhớ nơi đó quá rồi?"
"Nếu như sư phụ thấy nhớ nhà rồi," Thẩm Bạc Châu kéo tấm thảm bị tuột lên cao hơn, "thì đồ nhi sẽ theo người cùng nhau quay về."
Có những lời dù Đào Miên chẳng thổ lộ ra nhưng Thẩm Bạc Châu vẫn hiểu.
Khi làm đệ tử của Đào Miên, nội tâm của cậu đã trưởng thành rồi. Cậu so ra điềm tĩnh hơn mấy vị đệ tử trước kia lớn lên bên cạnh tiên nhân, so với Vinh Tranh bái Đào Miên làm thầy lúc xấp xỉ tuổi cậu thì cậu hơn mấy phần thản nhiên.
Cậu hiểu Đào Miên không chỉ nhớ nhung bầu trời sao hắn ngắm khi còn ở trong núi.
Đào Miên kéo tầm mắt từ chân trời về, đặt nó lên người vị đệ tử thứ sáu đang ở trước mặt. Lục Đò đang khom lưng, chỉnh lại thảm đắp chân của Đào Miên.
Đào Miên khẽ thở dài: "Ngươi thực sự hoàn toàn khác xa so với lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau."
"Lúc đó, con như thế nào ạ?"
Tiên nhân nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
Cậu thiếu niên ấy xuất hiện dưới ánh nến trùng trùng.
"Rất bướng, rất ngang ngược, chẳng chịu coi ai ra gì, cứ như thể tất thảy người trên thế gian này đều nợ y vậy."
Thẩm Bạc Châu cố gắng mường tượng ra hình tượng đó.
Đáng tiếc cậu chẳng thể nào khiến bóng dáng của đối phương khớp với hình ảnh của mình hiện tại được.
"Sư phụ tiên nhân, con người ai mà chẳng đổi thay."
"Phải rồi, làm gì có thứ gì không thay đổi đâu." Đào Miên khép hờ mắt, "Nếu như thực sự cái gì cũng có thể thay đổi thì hay biết mấy."
......
Buổi học tiếp theo của Dương tiên sinh cuối cùng đã tới, hôm ấy Đào Miên dậy sớm, hứng khởi lên lớp học.
Hắn với Thẩm Bạc Châu nối gót nhau, một trước một sau, ngồi ngay ngắn ở chỗ của bản thân.
Đám đệ tử lục tục đến dần, tổng cộng có hai, ba tên nhóc tới trễ. Thầy giáo già trừng mắt lườm mấy học sinh tới trễ một cái rồi đánh mắt ra hiệu bảo bọn họ mau chóng quay về chỗ ngồi của bản thân.
Bài giảng hôm nay chính là phần bài lịch sử còn lại của Thanh Miểu tổng.
Sau khi Cố tông chủ Cố Viên của Thanh Miểu tông cưỡi hạc về trời, Thanh Miểu tông được giao cho người bạn chí cốt của cậu là Trình Trì quản lý.
Trình Trì kế thừa di nguyện của Cố Viên, giúp Thanh Miểu tông phát triển lên một tầm cao mới, hao phí mấy mươi năm thời gian mới có thể khiến tông môn ngồi lên vị trí tông môn đứng đầu thiên hạ.
Thanh Miểu tông khi ấy huy hoàng biết bao, cứ ba năm lại tổ chức một đợt Đại hội Vấn Kiếm, ngàn vạn tông môn tề tựu về núi cùng nhau ăn mừng.
Quãng thời gian ấy là lúc Thanh Miểu tông phát triển cường thịnh nhất, hễ là người sống trong giới tu chân dù có là đứa trẻ ba tuổi cũng đều biết địa vị của Thanh Miểu tông.
Con đường tu luyện của Trình tông chủ gặp phải cản trở, không thành công vượt qua kiếp số năm 80 tuổi, qua đời vì bệnh. May thay Trình tông chủ đã sớm liệu trước kiếp số của bản thân, mệnh lệnh của tông chủ đã được đưa ra từ mấy năm trước, chỉ định truyền chức vị tông chủ cho một thiếu niên.
Thiếu niên ấy không phụ kỳ vọng lớn lao của tông chủ, tiếp tục dẫn dắt Thanh Miểu tông phát triển.
Đáng tiếc, trên đời ắt cái gì quá cũng đều không tốt, khi thịnh vượng đạt tới cực hạn cũng là lúc suy tàn, bất kể là ai, bất kể là thế lực nào cũng đều không thể chạy thoát khỏi số phận này.
Sau khi người thanh niên ấy già đi, mấy đời tông chủ sau này ngày một kém cỏi, căn bản chẳng thể cáng đáng nổi cái danh tông môn đứng đầu thiên hạ nữa.
Tông môn dần dần sa sút, ngày một lụn bại, sau này cũng chẳng còn nhân vật nào như Cố Viễn Hà hay Cố Viên xuất hiện để xoay chuyển tình thế, trấn hưng Thanh Miểu tông nữa.
Thanh Miểu tông cứ thế suy tàn. Sau mấy đợt Đại Hội Vấn Kiếm, danh tiếng và hào quang của Thanh Miểu tông dần dần phai nhạt rồi từ từ bị những môn phái khác vượt mặt.
Tông môn từng đứng đầu thiên hạ giờ đây cũng đã luân lạc thành một tông môn chẳng mấy tiếng tăm, chỉ có thể dựa vào chút vốn liếng ít ỏi còn lại để kéo dài hơi tàn.
Nói tới đây, Dương tiên sinh lại buông một tiếng thở dài nặng nề.
Thẩm Bạc Châu là một học sinh ngoan, mỗi lời tiên sinh giảng cậu đều nghe rất nghiêm túc, ghi chép cẩn thận. Nghe tới đây, cậu liền không nhịn nổi, đưa mắt nhìn sang Đào Miên.
Ánh mắt của Đào Miên rất bình tĩnh, môi mím lại, hàng mi khẽ rung, đến cả nhịp thở cũng thả nhẹ.
Hắn ngồi yên ở đó như một bức tượng được điêu khắc từ ngọc, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên tư thế như vậy.
Đến khi tiên sinh cho tan lớp, bức tượng điêu khắc ấy mới như vừa sống dậy.
Dương tiên sinh không quên lời hứa với Đào Miên, chờ tới khi đám đệ tử rời đi hết ông ấy mới vẫy tay gọi Đào Miên lại.
Thẩm Bạc Châu rất biết điều không đến làm phiền sư phụ, cậu kêu Lý Phong Thiền rời đi cùng mình.
Lý Phong Thiền tò mò hỏi: "Đào Miên với tiên sinh định đi làm gì thế?"
"Đi... gặp một vị cố nhân." Thẩm Bạc Châu đã đáp lại như thế.
Đào Miên tới chỗ ở của thầy giáo già, đây là căn nhà mà phái Đồng Sơn chuẩn bị riêng cho ông ấy, so ra nom nhỏ hơn nhà của trưởng lão nhưng chim sẻ dù nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, cái gì cần có đều đủ hết.
Bầu không khí xung quanh tĩnh lặng, bốn bề đều trồng cây trẩu (cây hoa Đồng Sơn), trong sân còn có mấy bồn hoa lan, chắc là do thầy giáo tự trồng.
Đào Miên theo Dương tiên sinh đi vào, đi tới trước thư phòng, đập vào mắt là đủ loại sách cổ, điển tịch, dáng đi của thầy giáo già run rẩy, lọng khọng, ông ấy đi đến chỗ giá sách, nhẹ nhàng xoay nghiên mực bên trên.
Một loạt tiếng động vang lên, hai giá sách đối xứng kéo ra hai bên từ chính giữa như thể hai cánh cửa được đẩy mở.
Bên trong còn che giấu huyền cơ.
"Có những sách, tranh quý giá để bên ngoài dễ bị ẩm mốc hư hỏng nên lão phu đã cất chúng vào trong này."
Dương tiên sinh húng hắng ho, duỗi tay chỉ bảo Đào Miên nhìn lên tường.
"Bức họa trò muốn ngắm nằm ở bên đó."
Tiên sinh đứng ở bên cửa, không lại làm phiền hắn. Đào Miên tự mình bước tới.
Căn phòng riêng bí mật này chỉ có một khung cửa sổ, ánh nắng mặt trời rọi qua ô cửa giúp hắn nhìn rõ từng nét di bút, từng màu sắc trên bức họa ấy.
Cuộn tranh này vốn không có tên, người đời sau đã đặt tên cho nó là "Đào Nguyên Xuân Cảnh Đồ"
Khác với những cuộn tranh còn lại, bức họa dưới bút vẽ của Cố Viên dường như đã khắc họa lại một phong cảnh ở nhiều quãng thời gian khác nhau. Mặc dù đều là cảnh núi non xa vợi rợp sắc xanh, hoa đào bung nở, khe suối róc rách nhưng tướng mạo của nhân vật nhiều lần xuất hiện dưới tán hoa, chân núi và bờ suối đều là của hai người.
Người ngoài không rõ ý nghĩa được ẩn giấu bên trong, họ chỉ nghĩ lúc Cố tông chủ vẽ tranh đã tường thuật lại cảm xúc chán chường đối với việc vẽ người.
Chỉ có Đào Miên biết cậu vẽ cảnh gì vào lúc nào.
Cảnh đầu tiên trong tranh bắt đầu bằng hình ảnh một chiếc bồn gỗ trôi theo khe suối, một vị tiên nhân tay áo phiêu bồng vớt chiếc bồn ấy lên, dùng hai tay bế đứa trẻ sơ sinh bên trong lên.
Đứa trẻ ngày một lớn dần, bắt đầu biết đi. Tiên nhân lom khom cầm tay của đứa trẻ, dắt cậu nhóc mới chập chững biết đi lòng vòng dạo chơi trong sân.
Dáng người của đứa trẻ cao vống lên, biến thành một cậu nhóc thiếu niên. Thiếu niên cầm một cành đào trong ra đòn tiếp chiêu với tiên nhân cầm cành đào đứng dưới gốc đào.
Hoa đào nở rực giữa núi, thiếu niên dùng vạt áo đựng đầy hoa rơi, cất bước đuổi theo gót chân tiên nhân, tiên nhân ngoảnh lại tươi cười nhìn cậu.
Về sau, cậu thiếu niên ấy đã luyện thuần thục kiếm pháp, tiên nhân dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cậu, cành đào trong tay lần đầu tiên bị cậu thiếu niên đánh rơi.
Sau này thì sao? Cuộn tranh dần dần trải dài, giữa thiếu niên với tiên nhân dường như đã nảy sinh xung đột gì đó, cậu quỳ trên nền đất, khấu đầu hành lễ thật sâu. Dung mạo của tiên nhân bị mái tóc lòa xòa che khuất, chẳng nhìn rõ nét mặt.
Cảnh cuối cùng, cậu thiếu niên ấy đã cưỡi ngựa trắng rời đi, biến mất ở chân trời xa tít tắp. Tiên nhân đứng dưới một gốc đào ở chân núi, dõi mắt trông theo tiễn biệt cậu ấy rời đi.
Trên bức họa của Cố Viên có đề một bài thơ.
Hôm ấy buổi nào trước cửa quen,
Dưới tán hoa kia mới tương phùng.
Chỉ thấy tiên nhân vun gốc đào,
Nào đã được ngắm tiên thưởng hoa.
Bên hoa chẳng màng nhật nguyệt khuyết,
Thoắt cái kiếp đời đã ngàn năm.
Chẳng dây thế sự nhiễm bụi trần,
Nguyện làm hoa tiên phục đầu cành.*
(Những câu thơ đề trong tranh được trích từ bài "Đào Hoa Am Ngộ Tiên Ký" - 桃花庵遇仙记 của Đường Dần - 唐寅.
Đọc cả bài tại đây: https://www.thivien.net/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-D%E1%BA%A7n/author-xraflgHOfFZLZePKI11Alg)
Di ngôn của Cố tông chủ rất ngắn, trừ phó thác tông môn cho Trình Trì ra cũng chỉ để lại một câu thơ: "Hoa đẹp tựa cố nhân, nét cười rót rượu không"*
(Trích trong bài "Đối tửu" - 对酒 của nhà thơ Lục Du - 陆游 sống ở thời Nam Tống.
Dịch thơ:
Âu sầu như tuyết bay
Chạm rượu nồng ắt tan.
Hoa đẹp tựa cố nhân,
Nét cười rót rượu không.
Oanh vàng thỏ thẻ quyến luyến ta,
Gió xuân rì rào rặng liễu rủ.
Trường An sắp sửa mười bốn năm,
Ngà ngà say mãi tóc pha tiêu.
Đai ngọc sáng lòa rọi đất bùn,
Chẳng bằng tri kỷ ửng má hồng.)
Ta trông tàng hoa trước mắt mà nhớ nhung người xưa cũ.
Ta nhung nhớ người xưa, cạn một chén rượu nồng cho vơi hết nỗi niềm với thinh không.
Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau...
Xin hãy để ta và người ấy được trùng phùng.
Dương tiên sinh vốn chỉ đứng ở ngoài cửa trông vào nhưng khi thấy cậu thanh niên trước mặt gục đầu xuống, một tay trống lấy mặt tường, đôi vai run rẩy thì thầy giáo già giật thót cả mình, ông ấy tưởng đâu hắn bỗng dưng bộc phát bệnh gì.
"Tiểu Ngô? Tiểu Ngô! Trò sao vậy?"
Bấy giờ tất thảy bi thương chôn giấu trong lòng tuôn trào khỏi đáy mắt hắn, dâng lên thành sóng biển cuồn cuộn ngợp trời nhưng chỉ duy nhất một mình hắn, để hắn chìm đắm, mặc hắn nghẹt thở.
Nhưng người bên cạnh đâu hiểu thấu nên mới hỏi han duyên cớ làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro