Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 135: BỊ NẮM THÓP RỒI

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 135

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 135: BỊ NẮM THÓP RỒI


Dương tiên sinh mới giảng được một nửa, bài còn chưa giảng xong nhưng đã tới giờ tan lớp rồi.

Tiết học này của ông ấy được xếp ngay trước giờ cơm trưa, các đệ tử đều đã đói cồn ruột, chưa hết giờ mà bọn họ đã nháo nhác ồn ào, hết tiếng rê bàn học lại tới tiếng gập sách vang dội.

Thầy giáo già ngồi trước bàn húng hắng ho hai tiếng, bảo các đệ tử yên lặng. Tên nhóc ngồi hàng cuối ỷ vào việc thầy giáo không nhìn rõ mặt mình nên hả họng hét lớn: "Tiên sinh! Người mau cho tan học đi ạ! Đọc sách cũng không thể lấp đầy cái bụng được đâu ạ!"

Những đệ tử khác thấy vậy cũng cười hùa theo, Dương tiên sinh bất mãn cau hàng lông mày rối bời, miệng lầm bầm cái gì mà "nông cạn, thiển cận", "trong sách ắt có ruộng lương bạt ngàn" "tám trẻ rõ là xốc nổi".

Nhưng ông ấy hiểu thấu tính nết học sinh của mình, nếu ông ấy còn chưa cho tan học thì đám thiếu niên dư thừa năng lượng này e là sẽ dỡ cả nóc phòng học xuống mất.

Ông lão phẩy tay áo, mất kiên nhẫn kêu: "Đi đi, đi đi, nhớ phải ôn tập cả những phần còn lại trong sách đấy, buổi học sau ta sẽ điểm danh kiểm tra."

Vừa nghe thấy hai chữ kiểm tra là đám đệ tử kêu la thấu trời, thầy giáo thì đắc ý bật cười.

Không trị nổi đám nhóc con các ngươi thì nghe sao được.

Đám thiếu niên trong giảng đường thu dọn sách vở đồ dùng, tụm năm tụm ba rời đi thành đàn. Lý Phong Thiền ngồi cách hai người Thẩm Bạc Châu khá xa, bây giờ mới chạy lại.

"Ô hay?"

Cô ấy phát hiện người luôn tan học đúng giờ như Đào Miên không vội vã thu dọn đồ đạc rồi chạy tót ra cửa chờ bọn họ như thường ngày mà bám lấy Dương tiên sinh như thể đang muốn nói gì đó với ông ấy.

Thái độ mà Dương tiên sinh dành cho Đào Miên thực ra có hơi mâu thuẫn. Hắn thông minh, trí nhớ tốt, cái gì nhìn qua thì ắt không quên, bài đã từng giảng qua thì đọc một lượt là có thể đọc ra vanh vách nhưng tính nết quá tùy hứng, nghịch ngợm, bướng bỉnh, đầu óc lúc nào cũng nghĩ trò khôn vặt, có cơ hội lười nhác được thì ắt sẽ không chịu bỏ qua.

Tựu chung lại, hắn là một sự tồn tại khiến người ta vừa thấy mến vừa thấy ghét.

Đào Miên cười nhăn nhở đứng trước mặt Dương tiên sinh, Dương tiên sinh trừng mắt: "Có điều gì cần ta giúp hả?"

Đào Miên hắng giọng: "Ban nãy tiên sinh có khoe mình sưu tầm được bản sao một bức tranh thủy mặc dài do Cố tông chủ vẽ, không biết liệu trò có thể xin chút vinh dự để được thưởng thức phong vận của bức họa này một phen không?"

Dương tiên sinh không ngờ tới điều là ông ấy tiện miệng nhắc tới vậy mà thực sự có người nghe lọt. Thực ra thầy giáo già giao thiệp với người trẻ lâu rồi, ông cũng biết bọn họ không thích học lớp lịch sử khô khan dài dòng mà thích tung tăng nhảy nhót đi theo đánh đấm đuổi bắt với thầy dạy kiếm pháp, quyền cước hơn.

Thế mà Đào Miên lại cảm thấy hứng thú với bức họa này, chuyện này khiến ông ấy lấy làm ngạc nhiên nhưng ông ấy cũng không ra vẻ, lên mặt lấy cái danh thầy giáo mà làm cao.

"Quả thực lão phu có sưu tầm được một bản sao tranh, bản gốc của bức họa đó đã sớm mất tích vào lúc Thanh Miểu tông di dời môn hộ rồi, bây giờ đến cả bản sao hoàn chỉnh đều cực kỳ quý giá. Một vật hiếm có như vậy, đâu thể tùy tiện trưng ra cho người khác thấy được."

Tiểu tiên quân thông minh sáng dạ đương nhiên biết lão phu tử đang ra vẻ đây.

Hắn đảo mắt như rang lạc, trong lòng nảy ra một kế.

"Tiên sinh có điều không biết đấy thôi, trong tông tộc nhà trò có người từng gặp qua Cố tông chủ."

Mở bài "ta có một người bạn" này quen quá rồi.

Dương tiên sinh quả nhiên đã động lòng: "Chuyện này có phải thật không?"

"Thật mà, thật mà! Bọn họ thân nhau lắm, còn từng ngồi ăn cơm chung, cùng nhau uống rượu nữa cơ, ông ấy hay kể cho đám con cháu là trò nghe lắm!"

Dương tiên sinh quả thực là người hâm mộ cuồng nhiệt của Cố Viên, mọi điều có liên quan tới Cố tông chủ đều khiến ông ấy thấy hứng thú.

"Thế trò, người họ hàng đó nhà trò đã kể những chuyện gì cho trò nghe rồi?"

"Cái này ạ, thế thầy phải để trò nhớ lại cái đã. Tiên sinh cũng biết đấy, đầu óc của trò ngu độn, trí nhớ không được tốt."

Đào Miên đảo khách thành chủ, người làm cao thoắt cái đã đổi vai thành hắn rồi.

Ông cụ nôn nóng rồi, mặc dù biết thằng nhóc tinh ranh này đang muốn nhắm tới mục đích gì nhưng ông ấy cũng muốn biết rốt cuộc đó là câu chuyện thế nào.

Thế nên ông ấy đã ra điều kiện với Đào Miên: "Thế này đi, nếu như bài kiểm tra lần tới trò không sai sót quá hai lỗi thì ta sẽ dẫn trò đi ngắm bức họa đó."

Đào Miên loáng cái nhăn nhó mặt mày.

"Tiên sinh, thầy đâu thể kì kèo mặc cả thế này được."

"Hừ, tiên sinh đã một bó tuổi đời rồi mà còn đi tính toán so đo với trò hay sao?"

"Nếu là Cố tông chủ thì chắc chắn sẽ không làm khó người khác như vậy đâu."

"......"

"Ít nhất cũng sẽ không làm khó làm dễ trò như thế này."

"......" Ông lão dựng lông mày, "Tên tiểu tử vô tri này, ngươi thì hiểu rõ bao nhiêu về Cố Viên chứ hả?"

Đào Miên ngẩng đầu lên, lại lần nữa khôi phục gương mặt tươi cười sáng rỡ.

"Ấy, trò biết nhiều lắm đấy ạ."

Bữa trưa hôm nay ba người Đào Miên, Thẩm Bạc Châu và Lý Phong Thiền đã ngồi ăn chung với Dương tiên sinh.

Lý Phong Thiền phát hiện Đào Miên thực là một người rất gì và này nọ.

Trong giờ cơm, hắn đã khen không ngớt lời vị Cố tông chủ được nói tới trong sách, khó mà tưởng nổi có người có thể khua môi múa mép dùng câu chữ không hề trùng lặp để tâng bốc người khác suốt nửa canh giờ.

Sau đó hắn lại đổi sang dùng một kho từ vựng khác để nịnh hót Dương tiên sinh, khen hay đến độ ông cụ lâng lâng hưởng thụ, xém tí nữa là ông ấy kéo Đào Miên đi kết nghĩa anh em luôn.

"Không tồi, không tồi," Dương tiên sinh vuốt mấy cọng râu trắng lơ thơ khó lắm mới tồn tại được trên cằm mình, "Đứa học trò trẻ tuổi nhà cậu cũng có chút tuệ căn, đáng để ta dạy dỗ chỉ bảo."

Ông ấy lại đề ra thêm một kiến nghị: "Hay là trò đơn độc bái ta làm sư phụ đi?"

"Thế thì Đạo Sân trưởng lão..."

"Ông ấy dạy trò tiên pháp, ta dạy trò học thức. Đâu có xung đột gì phải không?"

"......"

Đào Miên câm lặng hồi lâu. Hay lắm, nổi hứng ra ngoài một chuyến mà "bái" được hẳn mấy sư phụ luôn.

"Ý tốt của tiên sinh trò xin nhận bằng tấm lòng," Đào Miên khách sáo nói, "nhưng trò e Đạo Sân trưởng lão phật ý. Trò nhát gan không dám chọc ông ấy mất hứng."

Đạo Sân trưởng lão đang ngồi thiền trong sân của mình thì thình lình đánh một cái hắt hơi thật kêu.

Ai lén lút khen ông ấy đẹp trai ngút ngàn thế?

Nét mặt Đào Miên diễn vô cùng chân thực khiến ông lão tin răm rắp mấy lời nói xằng của hắn.

"Tiếc quá, lão phu còn tưởng cuối cùng đã tìm được người kế thừa y bát học đạo của mình rồi chứ."

"Tiên sinh tiếp tục đi tìm người có duyên với mình đi ạ." Đào Miên khuyên ông ấy, "Như vậy mới tốt cho thầy."

Nếu như hắn thực sự bái ông lão này làm sư phụ thì lấy thân phận tiên nhân của hắn, hắn e ông cụ không gánh nổi trọng trách này mà tèo ngay tại trận mất.

......

Kể ra thì sao Đạo Sân chẳng gặp vấn đề gì nhỉ? Dù giữa bọn họ là quan hệ thầy trò giả mạo nhưng nói thế nào thì bọn họ cũng đã được toàn thể người trong tông môn làm chứng rồi mà ta...

Đào Miên lấy làm lạ.

Đạo Sân này thực sự rất kỳ bí.

Dương tiên sinh cuối cùng cũng chịu đáp ứng hắn có điều bọn họ cũng đã hẹn trước rồi phải đợi hết buổi học lần tới ông ấy mới có thể dẫn Đào Miên đi xem được.

Ông ấy dạy học rất nghiêm túc, phải tiêu tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị.

Lúc ăn cơm Dương tiên sinh còn bùi ngùi nói với Đào Miên: "Tiểu Ngô à, bây giờ đệ tử hiếu học giống như con không còn nhiều nữa."

Ông lão nâng tách trà nguội trong tay, trông ra cảnh cười đùa chọc ghẹo của đám đệ tử bên ngoài khung cửa sổ, buông tiếng thở dài.

Ông ấy đã lớn lên trong phái Đồng Sơn, do linh căn không thuần khiết nên học không nổi tiên thuật, chỉ đành rời núi đi học, thi lấy công danh, cố gắng phấn đấu là vì mong tới ngày học thành tài sẽ quay về núi dạy học.

Dương tiên sinh khi ấy còn thi đỗ cử nhân nữa đấy.

"Đáng tiếc, đáng tiếc," Ông ấy rủ rỉ nói khẽ, "đám trẻ bây giờ một lòng chỉ nghĩ tới chuyện làm cách nào để có thể dùng một thành kiếm trấn nhiếp người đời, đoạt lấy vị trí đệ nhất thiên hạ. Nào có ai chịu dùi mài kinh sách, ngồi yên học hành để bị người ngó lơ đâu. Thế nhưng giành được vị trí đệ nhất thiên hạ thì đã sao? Sau đệ nhất hãy còn đệ nhất nữa, dần dần rồi cũng sẽ tới lúc bị vượt qua, người cũ rồi cũng sẽ bị người mới thay thế. Dù cho có là Thanh Miểu tông một thời hoàng kim, giờ đây cũng chỉ còn là một môn phái vô danh sa sút mà thôi. Nếu như Cố tông chủ ở đây tận mắt trông thấy tình cảnh này không biết liệu sẽ nghĩ thế nào. Mà phái Đồng Sơn của chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một phái Thanh Miểu tông khác mà thôi. Nếu Đồng Thịnh lão tổ ở đây thì tốt rồi. Nếu ông ấy ở đây, chao ôi..."

Thầy giáo già lại buông một tiếng thở than, Đào Miên không biết nên khuyên nhủ, an ủi ông ấy thế nào.

Thời gian chảy trôi đâu thể đổi dòng. Thịnh suy thiên cổ chả qua cũng chỉ như ngọn đèn trước khung cửa, mờ tỏ biết tới bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro