CHƯƠNG 132: TA THÍCH NGHE, KỂ THÊM ĐI
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 132
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 132: TA THÍCH NGHE, KỂ THÊM ĐI
Có vẻ Dương tiên sinh chính là người hâm mộ cuồng nhiệt của Cố Viên, lúc giới thiệu tông chủ đời thứ năm của Thanh Miểu tông, mặt mày ông ấy tươi như hoa, liến thoắng không ngừng, nước miếng tung bay.
Đám đệ tử ngồi trên giảng đường nghe đến độ gà gật đánh khò, chỉ có một mình Đào Miên là hừng hực hứng trí, chốc chốc lại gật đầu phối hợp với lời kể của Dương tiên sinh, như thể người đang được khen chính là hắn ấy.
Ta thích nghe, kể thêm đi.
Mười sáu năm đầu đời của Cố Viên hoàn toàn trống trơn, chỉ có thể dựa vào những hàng chữ mà Cố tông chủ để lại và những lời kể từ miệng của những đệ tử đã lớn tuổi trong Thanh Miểu tông người ta mới biết Cố Viên đã được một vị đạo nhân có pháp lực cao thâm nhận nuôi.
Có rất nhiều lời đồn liên quan tới vị đạo nhân này, có người nói ông ấy chỉ là một tiểu đạo sĩ không rõ tên tuổi sống trong một ngọn núi nhỏ ở chốn xa xôi, cũng có người bảo ông ấy là một vị tiên ẩn sư khỏi chốn hồng trần thế tục. Nhưng không có bất cứ tranh luận nào về việc mười sáu năm đầu đời Cố Viên đã lớn lên và tu luyện bên cạnh người ấy cho đến khi bị thuộc hạ thân tín của lão tông chủ Cố Viễn Hà tìm thấy rồi đưa về nhận tổ quy tông.
Sau khi Cố Viên hội họp với người của lão tông chủ thì không lập tức gióng trống khua chiêng chạy về báo thù Lý Hạ Sơn. Cậu ấy ẩn núp nhiều năm, không ngừng mở rộng thế lực của bản thân, tìm lại những đường chủ và đệ tử bị Lý Hạ Sơn đuổi khỏi tông môn đồng thời tìm cách liên hệ với những trưởng lão trong tông môn mà năm đó từng nâng đỡ Cố Viễn Hà ngồi lên vị trí tông chủ, thỉnh cầu bọn họ giúp đỡ cho mình.
Nội ứng ngoại hợp, chẳng mấy chốc, Cố Viên đã chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu báo thù.
Cố Viên hành sự luôn lo trước tính sau. Đầu tiên cậu bày kế ly gián Lý Hạ Sơn với những thuộc hạ thân tín bên cạnh gã. Những kẻ đó vì phải chịu sự nghi kị và đàn áp nhiều năm của Lý Hạ Sơn nên từ lâu đã sinh lòng bất mãn. Cố Viên lợi dụng những kẻ này để sự bức xúc của bọn chúng dành cho Lý Hạ Sơn ngày một nhiều hơn, chia rẽ mối quan hệ giữa bọn chúng với nhau.
Để đối phó với những kẻ không thể ly gián được, Cố Viên sẽ dứt khoát hạ sát, nhổ bỏ tận gốc gia tộc lẫn thế lực của đối phương.
Đổng Lương Tuấn với Hoắc Hưng Lan chính là hai ví dụ điển hình trong số đó.
Nghe đồn lúc mới đối phó với hai nhà Đổng, Hoắc, Cố Viên đã xin vị sư phụ đó xuất núi để giúp cậu một tay nhưng chẳng thể tìm ra được bất cứ sách sử nào ghi chép lại hai chuyện này. Những đệ tử đích thân trải qua những sự kiện khi ấy đều đã giã biệt cõi đời từ lâu mà không rõ vì duyên cớ gì mà từ đầu chí cuối Cố Viên vẫn luôn luôn tránh nhắc tới hai sự kiện này.
Sau khi Cố tông chủ cưỡi hạc về trời, tông chủ đời thứ sáu Trình Trì đã từng đề cập tới vị ấy sau một buổi say bí tỉ trên tiệc rượu nhưng lại không hề kể rõ mà chỉ đớt đát thở than hoài niệm cố nhân.
Cố Viên đối xử bạc bẽo vô tình với hai nhà Đổng, Hoắc, đuổi cùng giết tận cả hai nhà chẳng chừa lại chút đường sống nào.
Đối với việc này, người đời sau khen chê đủ cả. Có kẻ thấy Cố Viên tàn nhẫn, không được nhân hậu như người cha Cố Viễn Hà của cậu.
Cũng có người cho rằng do thân thế của Cố Viên thảm thương như vậy nên mới tạo thành tính cách không muốn chừa hậu hoạn về sau. Cậu ấy làm như vậy chẳng có gì đáng trách.
Nói cho cùng, phải chặt đứt hai cánh tay trái, phải đắc lực thì Lý Hạ Sơn mới không còn tạo được sự uy hiếp gì đáng kể nữa.
Khi Cố Viên dẫn người ngựa đánh vào chính điện của Thanh Miểu tông, Lý Hạ Sơn đang ngồi trên ngai tông chủ cao vợi, hai bàn tay gã không ngừng vuốt ve tay vịn ghế được khắc từ gỗ tử đàn, lưu luyến không thôi.
Giây phút Lý Hạ Sơn nhìn rõ gương mặt của Cố Viên gã gần như ngây ngẩn cả người, theo bản năng bật thốt ra một câu: "Dáng vẻ của ngươi nom thật giống phụ thân ngươi thời còn trẻ."
Có lẽ do gã đã già rồi, quãng thời gian làm tông chủ ở Thanh Miểu tông, ngày ngày gã đều nơm nớp lo sợ, luôn sợ có kẻ muốn cướp lấy vị trí của gã.
Cố Viễn Hà cũng thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của gã, khi thì mang dáng vẻ của cậu thiếu niên trẻ căng tràn sức trẻ lúc lại máu đỏ nhuộm thân, dùng đôi mắt tràn đầy thất vọng và đau khổ nhìn gã, ký ức và cảnh mộng đan xen hỗn loạn.
Cố Viên chỉ dửng dưng nhìn gã, cậu nói: "Tôi sẽ không trở thành người giống cha mình."
Lý Hạ Sơn nhếch khóe môi nở một nụ cười méo xệch. Gã nói: "Cũng phải, Cố Viễn sư huynh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tàn sát cả nhà già trẻ lớn bé của kẻ thù."
Cố Viên đã nắm chắc phần thắng trong tay, cậu đã nghiền nát tất thảy nền tảng của Lý Hạ Sơn từ lâu, cắt đứt tất cả vây cánh của gã, đến gặp gã chẳng qua cũng chỉ để hoàn thành bước sau cuối.
Cuối cùng cậu xua tất cả mọi người rời khỏi, ra chờ ngoài điện. Trong điện yên ắng khiếp người, mãi sau tiếng lưỡi kiếm được tuốt khỏi vỏ vang lên sắc lạnh, theo sau là tiếng thứ gì đó rơi xuống nền đất, lăn lông lốc mấy vòng.
Sau cuối, Cố Viên xách theo thủ cấp của Lý Hạ Sơn, bước qua cửa lớn của điện chính.
Trình Kiệt Suất dẫn theo đường chủ với đệ tử của Thanh Miểu tông, quỳ ngay hàng thẳng lối nghênh đón tân tông chủ về núi.
Mà Cố Viên đứng trên cao chỉ chăm chú nhìn những vì sao thưa thớt ở phương xa cùng với chân trời đang tảng sáng, đứng thẳng chắp tay sau lưng, phóng tầm mắt về chốn xa xôi.
Cậu ấy đang nghĩ gì? Chẳng có ai rõ.
Sau khi trở thành tân tông chủ Cố Viên đã tiến hành chỉnh đốn từ trên xuống dưới Thanh Miểu tông giống như cha ruột của mình.
Trong thời kỳ tại nhiệm, Lý Hạ Sơn đã để lại một loạt những rắc rối như tơ vò, khiến Thanh Miểu tông thất thoát không biết bao nhiêu cho kể. Từ trưởng lão cho tới đệ tử trong tông môn đều đã phải kinh qua hai lần đấu đá nội bộ, bọn họ đều đã kiệt sức hết cả cho nên Cố Viên không tiến hành cải tổ gì quá lớn mà chỉ điều chỉnh dựa trên khung quy định mà phụ thân cậu từng xây dựng.
ĐIều quan trọng là phải khôi phục sức sống của tông môn lại như thủa xưa, những chuyện khác có thể từ từ cải thiện sau.
Trong vòng mười năm kể từ ngày Cố Viên trở thành tông chủ đời thứ năm của Thanh Miểu Tông, tông môn dưới sự quản lý của cậu đã thoát khỏi cảnh hỗn loạn ban đầu mà đi vào ổn định, rồi từng bước phất lên, trở thành một trong Thiên Hạ Ngũ Đại Tông Môn. Trình Trì tiếp tục nối gót Cố Viên, giúp tông môn phát triển hơn nữa, trở thành tông môn đệ nhất thiên hạ, nhưng những điều này đều là chuyện của mãi về sau.
Trong mắt những người xung quanh, trừ công việc của tông môn ra thì Cố tông chủ chẳng có hứng thú với chuyện nào khác.
Độ tàn phá của Lý Hạ Sơn với tông môn quá nghiêm trọng, mọi của cải mà Cố Viễn Hà tĩnh lũy được gần như đều đã tiêu tán hết. Cố Viễn hao hết tâm sức, ngày ngày đều phải chạy ngược chạy xuôi cả trong lẫn ngoài môn phái, vùi đầu xử lý công việc chất đống trên bàn thâu đêm suốt sáng.
Đêm nào thư phòng của tông chủ cũng là nơi tắt đèn nghỉ ngơi muộn nhất.
Mấy năm đầu Cố Viên chẳng có sở thích gì mà cũng chẳng có hơi đâu để mà tìm sở thích, chỉ có điều mỗi ngày bất kể bận rộn ra sao cậu cũng đều cho mấy con gà ăn đều đặn.
Gà này là do cậu mua từ trên núi về, chẳng có điểm gì đặc biệt, chỉ là gà Lô Hoa bình thường.
Cố Viên tiêu tốn thời gian 5 năm mới khiến cho Thanh Miểu tông khôi phục lại được dáng vẻ giống với lúc cha của cậu còn tại nhiệm, bấy giờ mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo, người trong tông môn đều khuyên Cố Viên nên chăm lo cho việc riêng của bản thân.
Lời bóng gió mờ tỏ đều có ý mong cậu kết đạo lữ.
Lúc đứng sau lớp cửa sơn môn Cố Viên luôn luôn khiệm lời, ít cười, rất nghiêm túc, trừ Trình Trì ra thì chẳng còn ai có thể nói giỡn với cậu được. Các trưởng lão với đường chủ khuyên nhủ hết lần này tới lần khác khiến cho cậu thấy phiền chán không chịu nổi, về sau chỉ đành mượn cớ bảo: "Bao giờ Trình Trì kết đạo Lữ rồi thì ta sẽ kết đạo lữ."
Trình Trì: "...Cậu muốn độc thân thì cũng đừng lôi cả anh em vào chịu trận chung chứ!"
Đúng là anh em chí cốt.
Dần dần cũng chẳng còn ai nhắc tới chuyện này nữa.
Hẳn là do mấy ông cụ giục cưới ấy đều đã giã biệt cõi đời rồi.
Toàn bộ tâm trí của Cố Viên đều dồn hết vào Thanh Miểu tông, trừ chuyện này ra thì cậu chẳng để ý đến điều gì, người ngoài đều tưởng cậu lòng dạ sắt đá nhưng thực chất cậu đã để tấm lòng son ở lại núi Đào Hoa rồi.
Nghe đồn sau này có một lần sư phụ của Cố Viên đã tới Thanh Miểu tông, hôm ấy hiếm có khi Cố tông chủ chịu gác lại công việc trong tay, sửa soạn bản thân sạch sẽ gọn gàng, đích thân tới cửa núi đón tiếp.
Có điều chuyện này cũng chẳng được ghi chép lại, không rõ có phải Cố tông chủ đã cố ý xóa đi tất cả văn kiện có liên quan tới người để không tiết lộ thân phận của người ấy cho người đời biết được hay chăng.
Những đệ tử từng đích thân chứng kiến sau khi rời khỏi Thanh Miểu tông đã kể lại chuyện này cho con cháu của mình nghe.
Người đó nói: "Đó là một ngày xuân ấm,yến oanh ríu rít gọi bầy, tổ én mới đắp hãy còn ẩm mùi bùn. Dưới chân núi, mảnh rừng đào tông chủ đích thân trồng đã trổ bông, cánh hoa hồng phớt say đắm lòng người. Người ấy không cưỡi thú cũng chẳng ngồi xe ngựa mà từ tốn dợm bước đi qua tán hoa hồng phai, ngỡ như người ấy mới bay xuống từ đụn mây, tay áo tung bay giống như tiên nhân sống sờ sờ vừa bước ra từ bức họa."
Giọng kể của người đệ tử đó xen lẫn sự thán phục, tất cả những người đứng chờ dưới chân núi khi ấy đều nhìn đến ngây ngẩn, hóa ra trên đời vẫn còn một người thanh tao thoát tục đến vậy.
Đệ tử đó lén liếc nhìn tông chủ một cái mới nhận ra tông chủ thường ngày nghiêm túc lạnh lùng cũng khác mọi khi.
Đôi mắt của Cố tông chủ đăm đăm trông về phương xa, cậu ấy đang nhìn một vị cố nhân, đang sống dậy một phần hồi ức về quãng thời gian xa vợi chẳng thể chạm tới.
Cậu hé môi nhưng chẳng thốt nổi thành lời, lại như cuộc trùng phùng này đã giúp mọi nỗi niềm trong cậu được trút hết nên chẳng còn cần phải nói gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro