CHƯƠNG 131: TÔNG MÔN ĐƯỢC GẦY DỰNG NHƯ THẾ NÀO
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 131
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 131: TÔNG MÔN ĐƯỢC GẦY DỰNG NHƯ THẾ NÀO
Thanh Miểu tông đã gầy dựng tông môn trăm năm có lẻ. Tổ sư gia Thanh Đàn đạo nhân đã mở núi, lập phái năm 90 tuổi, năm 120 tuổi đã tiên ẩn, biến mất khỏi nhân thế.
Tiên ẩn có đôi chút khác biệt với đắc đạo thành tiên.
Muốn phi thăng thành tiên thì phải trải qua thiên kiếp còn tiên ẩn là dùng để chỉ những vị tu sĩ có pháp lực cao thâm đã nhìn thấu chuyện hồng trần thế tục nên lựa chọn náu mình khỏi nhân gian, che giấu tung tích của bản thân, từ ấy không còn dây dưa gì với người đời nữa.
Nghe đồn khi Thanh Đàn đạo nhân ngồi thuyền ngao du trên sông đã thuận dòng mà chèo rồi dần dần biến mất nơi chân trời mênh mông.
Khi Dương tiên sinh giảng tới đây, Đào Miên vẫn đang thầm nghĩ... Lẽ nào không phải là do ông cụ ra ngoài đi chơi lung tung rồi bị lạc đường à?
Tông chủ đời thứ hai của Thanh Miểu tông là sư đệ của Thanh Đàn đạo nhân, đạo hiệu là Thanh Quy. Thanh Quy đạo nhân là một người ưa nhàn hạ lại không thích quản lý công việc, ông ấy ngồi lên chức vị này hoàn toàn là vì bị ép cho không còn cách nào khước từ.
Việc Thanh Đàn đạo nhân tiên ẩn hoàn toàn không hề có chút dấu hiệu báo trước, tới khi người trong tông môn phát hiện ra thì tông chủ đã mất bóng rồi, cả tông phái rối tung lên, trong tình thế cấp bách người trong tông môn đã đẩy Thanh Quy đạo nhân có bối phận cao nhất trong tông môn lên chức vị tông chủ.
Thanh Quy đạo nhân có lời muốn nhắn nhủ: "Chúng đạo hữu ới, ai hiểu cho nỗi khổ của tôi kia chứ, bỗng dưng sáng dậy vừa mở mắt ra đã bị ném lên chức tông chủ rồi."
Sao lúc giơ tay biểu quyết lại lén lút tổ chức sau lưng để ông ấy không biết vậy chứ.
Chức vị tông chủ từ trên trời rơi xuống này Thanh Quy đạo nhân chẳng hề để tâm đã thế còn chẳng thèm đếm xỉa tới. Thanh Miểu tông vốn có thể đứng vào hàng ngũ mười tông phái đứng đầu giới tu chân vậy mà trong thời gian tông chủ đời thứ hai tại nhiệm tông phái này xém chút nữa đã bị đá khỏi danh sách hai mươi môn phái đứng đầu.
Để mà nói thì công lao lớn nhất của Thanh Quy đạo nhân chính là ông ấy đã bồi dưỡng ra tông chủ đời thứ ba Cố Viễn Hà.
Chắc là do nguyện vọng muốn được nghỉ hưu quá đỗi mạnh liệt cho nên Thanh Quy đạo nhân đã dốc hết tâm sức để có thể bồi dưỡng ra một người thừa kế. Sự vụ trong tông môn ông ấy không nhúng tay quản lý nhưng cậu học trò Cố Viễn Hà mà ông ấy đích thân dạy dỗ ra lại chẳng hề ngại gian lao.
Cố Viễn Hà cũng không phụ sự kỳ vọng của tông chủ, tuổi mới trẻ măng mà đã thể hiện ra tài năng kinh người. Thanh Quy đạo nhân dạy dỗ, bồi dưỡng cậu nhóc tới năm 20 tuổi xong liền vội vàng ném chức vị tông chủ cho cậu ta luôn, còn bản thân thì tiêu diêu tự tại rong chơi xả láng.
Nghe nói Thanh Quy đạo nhân cũng dùng một chiếc thuyền lá nhỏ để đi xa rồi không tìm được hành tung nữa.
Nghe đến đây, Đào Miên cũng chẳng buồn chê bai thêm nữa.
Kiến nghị điều tra ngay dòng sông đó xem, biết đâu chừng tông chủ đời đầu với tông chủ đời thứ hai của Thanh Miểu tông đang ở dưới lòng sông đánh bài ăn tiền với thần sông đấy.
Bời vì hai đời tông chủ trước đều không đáng tin cậy nên đến đời tông chủ thứ ba là Cố Viễn Hà thì Thanh Miểu tông mới chính thức đi vào nề nếp.
Cố Viễn Hà là một tông chủ rất xứng chức. Kể từ ngày cậu ta trở thành tông chủ của Thanh Miểu tông đến ngày sợi dây sinh mệnh của cậu ta đứt đoạn, toàn bộ tâm trí của cậu ta đều nghĩ cho tông môn.
Sau khi lên chức chưởng môn không lâu cậu ta đã chỉnh đốn một lượt từ trên xuống dưới tông môn. Việc đầu tiên là bầu ra thêm hai vị trưởng lão để số trưởng lão trong phái tăng lên thành tám người tiếp đó lại phân chia rõ ràng môn phái thành tám đại đường, tám vị trưởng lão mỗi người phụ trách một đại đường mà đường chủ sẽ đảm nhận việc quản lý công việc thường ngày diễn ra trong đại đường.
Mỗi đại đường điều có quy định riêng biệt, kẻ tự tiện phá hoại quy định sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc, phạm phải lỗi cực kỳ nghiêm trọng sẽ bị phế bỏ tu vi, đuổi khỏi tông môn.
Cố Viễn Hà đặc biệt coi trọng việc chiêu mộ và lựa chọn đệ tử nội môn, vì điều này cậu ta còn xây dựng ra hẳn một quy trình hoàn chỉnh, mỗi đệ tử bất kể là làm tạp dịch hay đệ tử ngoại môn chỉ cần thực lực đạt yêu cầu thì đều có cơ hội trở thành đệ tử chân truyền của trưởng lão. Cố Viễn Hà hi vọng có thể đánh tan chế độ thế phiệt trong giới tu chân, đề cao tài năng của con người để người có năng lực đạt được địa vị và nhận được sự đền đáp xứng đáng.
Dưới một loạt những cải cách mạnh mẽ dứt khoát của Cố Viễn Hà, Thanh Miểu tông cuối cùng đã bước đầu trở thành một tông môn lớn nổi danh.
Năm Cố Viễn Hà 30 tuổi, cậu ta đã kết thành đạo lữ với người mình yêu đồng thời cũng là người bạn thanh mai trúc mã của bản thân, hai người có một cậu con trai tên Cố Viên.
Cố Viễn Hà đã thực sự thắng lợi về cả hai mặt sự nghiệp lẫn tình yêu.
Tiếc thay cảnh đẹp ngắn chẳng tày gang.
Cố Viễn Hà có một trợ thủ đắc lực tên Lý Hạ Sơn.
Lý Hạ Sơn với Cố Viễn Hà là sư huynh đệ, bạn thân nối khố của nhau.
Cố Viễn Hà tin tưởng gã, đối đãi với gã như anh em ruột trong nhà nhưng thủa đầu khi mới ngồi lên vị trí chưởng môn, địa vị của Cố Viễn Hà còn chưa đủ vững chắc Lý Hạ Sơn cũng chẳng tiếc dốc sức giúp đỡ Cố Viễn Hà thậm chí còn có mấy phen vì cứu Cố Viễn Hà mà gã lâm vào hiểm nguy suýt nữa bỏ mạng.
Cố tông chủ không phải hạng người biết ơn không báo, mọi điều Lý Hạ Sơn làm cậu ta đều nhìn thấy hết nên cũng cố hết sức trong khả năng có thể để giúp Lý Hạ Sơn được sống thoải mái trong tông môn.
Chỉ duy nhất có một chuyện Cố Viễn Hà không thể thỏa mãn Lý Hạ Sơn đó là chức vị trưởng lão.
Khi ấy Lý Hạ Sơn được bổ nhiệm làm đường chủ của Chấp Luật đường nhưng quyền lực thực chất rất lớn, so ra còn có ích hơn cái chức trưởng lão chỉ có hư danh.
Vả lại Cố Viễn Hà đâu phải không thực lòng muốn cho gã chức vị trưởng lão, khổ nỗi Lý Hạ Sơn còn quá trẻ, chưa tới 30 tuổi mà tuổi tác của vị trưởng lão trẻ nhất của Thanh Miểu tông lúc bấy giờ cũng đã 55 tuổi rồi. Đề bạt Lý Hạ Sơn lên làm trưởng lão thì hoàn toàn chẳng thể khiến người trong phái chịu phục được.
Không thể khiến quần chúng chịu phục thì ắt tấc bước khó đi, đối với hai người bọn họ cũng là như thế.
Cố Viễn Hà thực ra đã lót đường tương lai cho Lý Hạ Sơn từ lâu, chỉ cần gã nương theo mà đi thì đâu chỉ chức vị trưởng lão mà mai này tới cả chức vị tông chủ cũng có thể về tay gã.
Nhưng Lý Hạ Sơn không chịu và cũng không tin tưởng Cố Viễn Hà.
Sự xa cách giữa hai người cứ thể nảy sinh.
Lý Hạ Sơn nghĩ: "Cố Viễn Hà nhà ngươi mới 20 tuổi đã có thể ngồi lên chức vị tông chủ, khi ấy sao ngươi không kêu bản thân trẻ người non dạ đi? Bây giờ mượn cái cớ này chẳng phải là đang muốn nói qua loa lấy lệ với ta hay sao?"
Dù Cố Viễn Hà đã nhiều lần giải thích với gã, khi đó cậu ta có thể ngồi lên chức tông chủ là do có lão tông chủ Thanh Quy đạo nhân làm chỗ dựa, với được mấy vị trưởng lão chống lưng cho. Lúc Cỗ Viễn Hà mới tám, chín tuổi, Thanh Quy đạo nhân đã nói cho toàn thể người trong tông môn biết đứa trẻ này mai sau chính là tông chủ đời kế tiếp, nếu có kẻ nào không chịu phục thì cứ trực tiếp tới sân tập võ tìm ông ấy.
Chức vị tông chủ của Cố Viễn Hà đã được các bậc tiền bối lo lót xong từ lâu rồi.
Hện giờ, Lý Hạ Sơn cũng cần được lo lót.
Lời giải thích của Cố tông chủ đã đủ chân thành rồi nhưng vẫn cần người ta chịu nghe mới được.
Hết lần này tới lần khác Cố Viễn Hà bị sự cố chấp của Lý Hạ Sơn quấy nhiễu cho hết cách ứng đối nên Cố Viễn Hà chỉ đành bỏ ngang.
Khi ấy Cố tông chủ trong lòng chỉ nghĩ Hạ Sơn tuổi trẻ bồng bột, chờ khi gã trưởng thành hơn thì ắt sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của mình.
Đâu ai ngờ Lý Hạ Sơn lại âm thầm liên thủ với những thế lực bị Cố Viễn Hà đàn áp khi thực hiện cải cách, bày mưu tính kế, quyết không chịu từ bỏ, chuẩn bị giết cậu ta để chiếm lấy vị trí chưởng môn!
Cố Viễn Hà là người chính trực, sao cậu ta có thể nghĩ ra người anh em thân như thủ túc với mình vậy mà lại đối đãi với cậu ta và gia quyến tàn nhẫn đến thế.
Chuyện xảy ra về sau đã được người đời truyền bá rộng rãi rồi. Tông chủ đời thứ ba Cố Viễn Hà bị Lý Hạ Sơn tiếm quyền, từ trên xuống dưới Thanh Miểu tông thay đổi chóng mặt. Từ hồi ức của những thôn dân sống dưới núi, bọn họ trông thấy máu tươi đỏ rực chảy lênh láng từ lưng chừng núi xuống tận chân núi, từ lúc tảng sáng đến khi hoàng hôn, ba ngày ba đêm đều chảy không dứt.
Đời tông chủ thứ tư Lý Hạ Sơn đoạt được chức vị tông chủ nhưng trong quá trình lục đục, đấu đá nội bộ thực lực của Thanh Miểu tông đã bị tổn hại nặng nề, phải mất nhiều năm khắc phục thì mới có thể miễn cưỡng bù đắp lại được.
Vì Lý Hạ Sơn đã dùng thủ đoạn không chính đáng để giành lấy chức vị tông chủ cho nên gã ta cực kỳ đề phòng và thiếu niềm tin vào những trợ thủ bên cạnh, suốt ngày sợ bóng sợ gió. Gã đã phá bỏ phần lớn quy định mà Cố Viễn Hà xây dựng lúc sinh thời rồi thay đổi chúng loạn xì ngậu hết cả lên.
Phân nửa các trưởng lão đã bị giết khi đưa lời can gián khuyên ngăn, nửa còn lại thì chọn bo bo giữ mình, quanh năm suốt tháng giả bệnh không bước chân khỏi cửa. Chức vị đường chủ thì bị đổi như cơm bữa, chúng đệ tử không ngừng kêu than bất bình. Đám thế phiệt của giới tu chân lại lần nữa chiếm đóng Thanh Miểu tông, những tu sĩ có xuất thân bình thường đến cả cửa cũng đừng hòng được bước qua.
Mười sáu năm ấy thực tự là đoạn lịch sử đen tối nhất kể từ ngày Thanh Miểu tông mở núi lập tông đến nay.
Mãi đến tận khi người con trai độc nhất tên Cố Viên lưu lạc bên ngoài của Cố tông chủ quay về tông môn thì màn đêm đen kéo dài vô tận này mới kết thúc.
Cậu ấy giống như ánh sáng mặt trời rạch phá tầng mây, xuyên thấu màn đêm vô tận trùm kín tông môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro