Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 129: CẢM THẤY RẤT HÃM TÀI

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 129

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 129: CẢM THẤY RẤT HÃM TÀI


Đại trưởng lão Đạo Sân của phái Đồng Sơn mới nhận ba người đệ tử: Thẩm Bạc Châu, Lý Phong Thiền,... với Ngô Lão Nhị.

Hồi tưởng lại khi ấy, sau khi mới vừa nghe đến cái tên này, Ngô chưởng môn Ngô Chính Cương tức đến độ tí thì vẹo cả mũi.

"Ngươi, ngươi..." Ngô Chính Cương cáu đến mức nói năng không lưu loát, "Tên của ngươi là cái thể loại gì đây hả?"

Đào Miên lý ngay nói thẳng chẳng e: "Sao hả? Chưởng môn có gì bất mãn với cái tên mà mẹ ta đặt cho ta hay sao?"

"Ngươi đặt cái tên này nghe sao mà giống như có quan hệ họ hàng gì với ta thế!?"

"Lời như này không thể nói bừa được, biết đâu chừng thực sự có quan hệ gì thì sao?"

"?"

Ngô chưởng môn phẩy tay áo, tức mình bỏ đi, bộ râu dựng lên, từng sợi đều đang thể hiện tâm trạng tức tối và bực dọc của ông ta.

Tâm trạng Đào Miên thì lạ rất tốt, thậm chí còn đang thầm mừng.

Đạo Sân liếc thấy vẻ mặt của hắn thì lén than thở một hơi.

"Cái tâm của Ngô chưởng môn không xấu, ngươi hà tất chọc ghẹo ông ấy như vậy."

"Ta nào có làm gì," Đào Miên nhướng cao mày, ưỡn ngực thẳng lưng, "ta thực sự tên Ngô Lão Nhị mà."

"Được rồi, Tiểu Ngô. Từ mai trở đi, ngươi cùng mọi người tới học buổi sớm, luyện kiếm, ngồi thiền, niệm kinh."

Đào Miên càng nghe mày cau càng chặt.

"Phiền phức quá thể. Trưởng lão có thể mớm lời với Ngô chưởng môn để ông ấy đẩy sớm lịch tổ chức thi đấu kiếm được không?"

"Đã sớm lắm rồi, là vào hai tháng sau, đệ tử bên cạnh ngày đêm bận rộn chuẩn bị mà còn e không kịp nữa kìa, thế mà ngươi còn chê chậm à."

"Tôi sốt ruột mà."

Đạo Sân trưởng lão chưa từng nghe ngóng lai lịch của Đào Miên, ông ấy nghĩ dù có hỏi thì đối phương cũng chẳng đời nào chịu nói thật.

Mới đầu khi thấy tính cách của đối phương chẳng chút kiêng nể gì với cái thói quen tùy ý sai khiến người khác thì Đạo Sân tưởng đối phương là cậu thiếu gia nhà nào có máu mặt trong tu chân giới lén lút chạy ra ngoài nhưng thực lực với nền tảng võ công của hắn tuyệt đối không thể nào tích lũy ra chỉ trong mười mấy, hai mươi năm được.

Đạo Sân trưởng lão đâu phải một tu sĩ tay mơ trong giới tu chân, đến từng tuổi này rồi, chỉ một cử chỉ nâng tay, một động tác nhấc kiếm của đối phương là ông ấy đã có thể lờ mờ đoán ra được đại khái độ sâu sức mạnh của đối phương rồi.

Thế nhưng ông ấy thực sự nhìn không thấu nổi Đào Miên.

Thực ra ông ấy có thể đi hỏi người đó nhưng lúc nào nói chuyện người đó cũng đều thích úp úp mở mở, bắt người ta phải đoán, đâm ra cũng khá phiền.

Đạo Sân trưởng lão lại lén thở dài trong lòng. Không biết có phải do tuổi tác đã cao hay chăng mà dạo gần đây ông ấy thường hay than thở.

"Cậu rất thú vị. Nếu như giành được vị trí đứng đầu trong đại hội đấu kiếm thì cậu sẽ trở thành người được chọn kế thừa chức vị chưởng môn. Trừ khi sau này lại có người đến khiên chiến bằng không thì vị trí chưởng môn sớm muộn gì cũng sẽ thành của cậu. Nhưng dường như cậu chẳng hề để ý đến chức vị này."

"Tôi có để ý chứ," Đào Miên nói, "nếu như không có sự lựa chọn tốt hơn thì tôi chắc chắn sẽ để ý."

Hắn không tiện nói cho Đạo Sân trưởng lão biết rằng ở nhà hắn còn đang kế thừa một ngọn núi tiên nên mới không đếm xỉa tới địa bàn của phái Đồng Sơn.

Huống hồ sự vụ trong phái Đồng Sơn phức tạp lắm, hắn mới chẳng muốn bị kéo vào cái vũng nước đục này để bản thân bị vấy bùn.

Đạo Sân trưởng lão nghe thấy hắn bảo là có "để ý" nhưng biểu cảm lại lộ rõ vẻ chẳng coi ra gì thì cũng bật cười.

"Xem ra phái Đồng Sơn không thể níu giữ được vị khách ngoại lai như cậu. Thôi, bỏ đi vậy. Ta cũng không nhiều lời thêm nữa bằng không lại bị cậu chê phiền. Phái Đồng Sơn dạy dỗ đệ tử rất nghiêm khắc, không thể nào trốn học được đâu. Có điều ta có thể tìm cách giúp cậu, để cậu được nghỉ mấy ngày thảnh thơi."

"Là cách gì?" Đào Miên hai mắt sáng rỡ, "Trưởng lão đừng úp úp mở mở nữa, mau nói ta nghe, mau nói ta nghe!"

......

Lý Xương Hóa nằm hôn mê trong Y đường suốt ba ngày trời mới tỉnh lại.

Thực ra vết thương trên người của y không nghiêm trọng nhưng tổn thương tâm lý thì rất nặng. Y bị Đào Miên liên thủ với Thẩm Bạc Châu đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng không những mất hết thể diện mà còn nảy sinh sự hoài nghi đối với năng lực của bản thân.

Sao có thể bị tẩn cho đến độ không có sức trở tay vậy kia chứ?

Chao ôi!

Đến cả lúc nằm mơ Lý Xương Hóa cũng thở dài nặng nhọc.

Sớm tinh mơ ba ngày sau, y cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn ác mộng liên miên.

Mở bừng mắt.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào nhờ nhờ, làn gió mát lành của buổi mai thổi qua ô cửa sổ vào trong phòng, khiến cho con người tỉnh táo đầu óc, khoan khoái cả người, bây giờ mặt trời hãy còn chưa ló rạng.

Lý Xương Hóa thử cử động cánh tay, y thấy khát nước.

Y nhận ra bản thân đang ở trong một gian phòng nghỉ cho khách ở Y đường. Bởi vì thường ngày tu luyện, luyện kiếm cũng không ngừng bị thương, chẳng nặng thì nhẹ cho nên đệ tử nội môn đều khá quen thuộc với Y đường.

Trong gian phòng này còn có tiếng hít thở của người khác.

Hiện giờ Lý Xương Hóa đương nằm trên một chiếc chõng tre nhỏ hẹp, trong phòng còn có một chiếc giường Bạt Bộ.

Tiếng hít thở ấy cũng vọng tới từ bên trong chiếc giường.

Lý Xương Hóa lấy làm lạ.

Bây giờ cũng đã bắt đầu đại hội đấu pháp nào đâu, đáng ra Y đường không nên có nhiều người bị thương mới đúng, số giường cũng dư dả mới phải.

Như vậy thì sao lại để y với người khác ở chung một gian phòng nhỉ?

Lý Xương Hóa muốn ngồi dậy để nhìn xem đối phương là ai. Nhưng do y đã nằm quá lâu nên thân thể đã tê cứng, lần thử đầu tiên y không thể ngồi dậy thành công đã vậy còn không cẩn thận đánh đổ bình thuốc đặt bên cạnh.

Tiếng bình thuốc rơi võ cũng đánh động người trên giường tỉnh giấc.

Người đó đứng dậy mặc quần áo, vén rèm giường lên, đánh một cái ngáp dài, đi tới bên cạnh chiếc chõng tre Lý Xương Hóa đang nằm.

Lý Xương Hóa nằm trên chõng, một gương mặt quen thuộc, nhìn mà phát ghét xuất hiện trước mặt y.

"Ui chao, Lý sư huynh tỉnh lại rồi hả?"

"......"

Lý Xương Hóa cảm thấy rất hãm tài, y hận không thể khiến cho bản thân ngất đi lần nữa.

"Sao ngươi ở chỗ này!"

Y trợn mắt tức tối nhìn Đào Miên, Đào Miên nhàn nhã vươn vai, duỗi cái lưng mỏi.

"Nghe sư huynh nói cái gì kìa, mấy hôm nay toàn do sư đệ ta đây ngày đêm cực nhọc chăm sóc huynh đấy. Đúng là khiến người đau lòng, quá là thất vọng."

"......"

Lý Xương Hóa thực sự muốn chê bai xúi quẩy, thật là hãm tài.

Mặc dù nửa người của hắn vẫn còn đang tê cứng nhưng vẫn kiên trì muốn đứng dậy.

"Ta đã khỏi rồi, ta có thể quay về Trì Kiếm đường được rồi."

"Không, ngươi chưa khỏe."

Đào Miên lại ấn y nằm xuống chõng, giả bộ nghiêm túc, nói: "Su huynh không thể khỏi được, nếu như huynh khỏi rồi thì ta biết phải làm sao... Thế thì ta còn chăm sóc huynh kiểu gì được?"

Lời mà hắn nói câu trước chẳng có tí liên quan gì với câu sau, nhưng Lý Xương Hóa đã nhận ra mục tiêu của hắn rồi.

"Ngươi lấy ta làm cai cớ để mà trốn học lớp sáng???"

"Đâu chỉ có lớp học buổi sáng," Đào Miên nói mà chẳng hề chột dạ, thậm chí còn xòe bàn tay ra đến cho y nghe, "còn cả lớp kiếm pháp, lớp pháp thuật, lớp niệm kinh,..."

"......"

Lý Xương Hóa càng cáu thêm, thề rằng sẽ không để cho hắn được như ý.

"Ta phải tố giác ngươi với trưởng lão và chưởng môn!"

"Nghỉ ngơi đi," Đào Miên vén một bên tay áo lên, giơ cao bàn tay, "hay là để ta giúp ngươi, để ngươi được nằm thêm dăm hôm nữa?"

"...Thôi xin khiếu!"

"Ấy, sư huynh đừng có khách sáo với ta! Ta rất thích giúp đỡ người khác đó! Nếu không tin thì huynh cứ đi hỏi những người khác, Ngô Lão Nhị ta đây tuyệt đối là người lương thiện nhất thiên hạ."

"......"

Lý Xương Hóa ôm lấy cái chăn bên cạnh, chùm kín đầu, coi như mắt không thấy tâm không phiền.

Dưới sự chiếu cố cẩn thận của Đào Miên, tâm bệnh của Lý Xương Hóa càng nặng thêm.

Lúc Vu đường chủ tới kiểm tra, bắt mạch cho Lý Xương Hóa nhận thấy mạch tượng của y hỗn loạn, thì đáy lòng rất đỗi kinh ngạc.

"Quái lạ, thuốc dùng chữa bệnh cũng đâu có vấn đề gì mà sao tâm bệnh lại ngày một khó giải thế chứ?"

Kẻ đầu sỏ đang đứng ngay bên cạnh Vu Liên Sanh, trưng gương mặt cười tươi rói nói với Lý Xương Hóa đang trợn trừng mắt nhìn hắn: "Lý sư huynh, huynh phải giữ tâm thái thoải mái, bình bĩnh mới khỏi bệnh được."

"......"

Lý Xương Hóa thoáng chốc cảm thấy bệnh tình của mình đang chuyển biến xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro