Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 128: TA CŨNG KHÔNG GIẤU GÌ NGƯƠI

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 128

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 128: TA CŨNG KHÔNG GIẤU GÌ NGƯƠI


Buổi tập sáng đã gây sự nhốn nháo ồn ào, đường chủ Vu Liên Sanh của Y đường lại bị đệ tử mời tới, nét mặt ông ta rất là quạo quọ.

Mấy bữa trước, mới tờ mờ sáng đã bị dày vò một phen, đêm qua lại phải xách mông chạy một chuyến, khó lắm mới được về Y đường nghỉ ngơi. Ông ta vừa mới ngả lưng một chốc đã bị tiếng ồn trong sân luyện võ quấy nhiễu mất cả giấc.

"Vu đường chủ! Xảy ra chuyện rồi! Chưởng môn cho mời ngài, xin ngài mau chóng đi theo đệ tử tới đó ạ!"

Lúc ấy Vu Liên Sanh cáu tới độ muốn nổi sùng lên mà đập nát cả Y đường luôn.

Khuyên can hồi lâu, khóc lóc khẩn cầu, nhóc đồ đệ cuối cùng cũng mời được Vu đường chủ tới sân luyện võ.

Bộ áo trắng Vu Liên Sanh mặc lúc ra sân vẫn đơn giản, sạch bong như cũ.

"Kẻ nào toi đời hả? Tự mình báo danh đi."

Người bị thương vẫn còn đang kêu la oai oái thế là nhóc đồ đệ dẫn Vu đường chủ tới nơi đành phải bắt đầu bô bô cái mồm báo tên hộ bọn họ.

Vu Liên Sanh xách hòm thuốc đi tới.

Lúc đi ngang qua mới phát hiện bên cạnh có người đang đứng, trừ chưởng môn đang trưng gương mặt xưng xỉa ra còn có Đạo Sân trưởng lão đang cười híp mắt.

Cặp lông mày của Vu Liên Sanh cau chặt lại.

"Trưởng lão, sao lại là ông nữa vậy."

"Cảm phiền Vu đường chủ rồi."

Đạo Sân không giải thích nhiều lời, chỉ khách sáo đáp lại lời của ông ta.

Vu Liên Sanh cũng chẳng dỗi hơi đâu để mà quản chuyện không liên quan, ông ta trực tiếp ngồi xổm xuống, bên chân ông ta có một tên đệ tử đang gào thét kêu la oai oái.

"Đừng gào nữa, bị thương cũng có nặng đâu."

"Đường chủ, có phải đệ tử sắp chết rồi không... Đệ tử không cảm nhận được chân của bản thân nữa rồi!"

"Đừng có mà diễn lố. Rõ ràng anh bị thương ở tay cơ mà."

"......"

Đệ tử nhắm nghiền mắt, giả bộ như bản thân chết rồi.

Vu Liên Sanh trị liệu xong cho dăm ba người thì phát hiện vết thương trên người bọn họ đều không nghiêm trọng hơn nữa có vẻ vết thương đều do cùng một người gây ra.

Còn Lý Xương Hóa đang ngất xỉu, nom y có vẻ bị thương rất nghiêm trọng nhưng tới khi Vu Liên Sanh đích thân tới kiểm tra mới phát hiện đối phương chỉ bị lực xung kích đánh cho bất tỉnh thôi.

Cũng có thể là do tinh thần đã phải chịu sự đả kích cực kỳ lớn, cảm xúc dâng trào quá mạnh nên mới dẫn tới mất ý thức.

Nói tóm lại, kẻ gây ra cục diện này hẳn phải là người có bản lĩnh cao cường nhưng lại có bản tính lương thiện.

Vu Liên Sanh từng thấy qua không ít bệnh nhân và người chết, ông ta dùng kinh nghiệm để phán đoán chứ không phải chỉ đưa ra kết luận một cách mù quáng, lăng nhăng.

......

Phái Đồng Sơn mục nát đến nước này mà vẫn còn có người tài giỏi đến vậy ư?

Ông ta bới ra một bình thuốc Tỉnh Thần từ trong hòm thuốc, đặt miệng bình kề trước cánh mũi của Lý Xương Hóa, gõ nhẹ lên thân bình để mùi thuốc bay ra rồi ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng để tìm kiếm người mà ông ta suy đoán trong lòng.

Người đầu tiên lọt vào mắt ông chính là Thẩm Bạc Châu, một gương mặt lạ lẫm, kiếm trong tay cũng vừa mới tra vỏ.

Người có khả năng nhất chính là cậu thanh niên trông có vẻ bình tĩnh này nhưng ông ấy vừa đưa mắt nhìn đi lại bắt gặp Đào Miên đang uể oải đứng sau lưng Thẩm Bạc Châu.

Trong mắt của Vũ Liên Sanh, người này nom còn trẻ hơn cả cậu thanh niên ban nãy, hai người chung đụng rất tự nhiên thoải mái, có vẻ giống anh em nhưng tướng tá lại không giống cho lắm.

Cậu thanh niên xuất hiện trong tầm mắt của ông lúc sau dường như đang rất bất mãn vì điều gì đó nên đang than vãn kể lể với người thanh niên đứng trước mặt.

Người thanh niên đứng phía trước nhẫn nại giải thích với cậu ta đôi câu nhưng đối phương vẫn không vui.

Người thanh niên ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói điều gì đó, nét mặt xưng xỉa của cậu thanh niên thoáng chốc bay biến sạch sẽ, đầu mày đuôi mắt đong đầy nét cười như thể gió xuân ấm áp làm tan chảy băng tuyết mùa đông.

Quả nhiên là huynh đệ nhỉ...

Còn cô thiếu nữ bên cạnh, vẫn luôn đứng bên hai người, khoảng cách có hơi xa một chút, dường như không thân thiết như hai người bên kia.

Cô ấy nghe cuộc đối thoại của hai người cũng bồi hai, ba câu, biểu cảm tỏ vẻ rất bất lực.

Vu Liên Sanh nhìn chằm chằm vào dung mạo của thiếu nữ kia một hồi.

Nom có hơi quen mắt nhưng không nhớ ra tên tuổi, lai lịch của đối phương.

Ba người Đào Miên thực ra chẳng bàn chuyện gì quan trọng.

Nguyên do Đào Miên không vui là vì buổi tập sáng đã tốn quá nhiều thời gian, cơm sáng hắn còn chưa kịp ăn miếng nào, hắn đói cồn cả ruột đã vậy còn buồn ngủ nữa. Thẩm Bạc Châu khuyên nhủ hắn mấy câu, cậu bảo lát nữa có thể xuống núi mua đồ ăn sáng hoặc là ăn cơm trưa sớm chút nhưng Đào Miên vẫn cảm thấy bực mình vì bị người của phái Đồng Sơn làm trễ nải thời giờ làm việc quan trọng của hắn.

Việc quan trọng của hắn chính là ăn cơm.

Lý Phong Thiền đứng bên cạnh gợi ý cho hắn mấy tửu lầu bán đồ ăn sáng ở dưới chân núi, Thẩm Bạc Châu bảo chốc nữa sẽ cùng Đào Miên tới đó thì Đào Miên mới xốc lại tinh thần, phấn chấn lên.

Ba người với phái Đồng Sơn cứ như bị ngăn bởi một lớp rào chắn. Kể cả sơn môn bên kia có bị cho nổ tung thì bọn họ vẫn có thể thong thả thảo luận xem buổi sáng nên ăn gì.

Dù kẻ đầu xỏ cho nổ tung cửa núi chính là mấy người bọn họ thì bọn họ vẫn cứ ung dung.

Ngô chưởng môn vừa tức vừa bất lực, cái tên Lý Xương Hóa này nhảy ra khiêu khích thì ít ra cũng phải đánh thắng mới được chứ! Hiện tại bị người đánh cho như con còn nằm đấy giả chết.

Đạo Sân trưởng lão còn ung dung hơn cả đám người Đào Miên bên kia, ông ấy dẫn ba phần tử gây rối vào núi đã vậy còn thong thả nói cười với Ngô Chính Cương.

"Chưởng môn đừng vội, chẳng phải vẫn chưa chết đấy ư?"

"......"

Ngô chưởng môn quay mặt đi, để Đạo Sân không trông thấy cái vẻ mặt tức đến độ dựng râu, trợn mắt.

Chúng đệ tử cũng mãi vẫn không thể hồi thần lại được. Nếu như Đạo Sân trưởng lão không nói rõ là ba người này đến đây để bái sư thì bọn họ còn tưởng đâu bọn họ đến đây để gây rối đấy!

Tâm trạng của đại sư huynh Hoàng Liên Vũ cũng cực kỳ phức tạp. Có lẽ những đệ tử khác sẽ nghĩ chiêu thức vừa rồi đều do một mình Thẩm Bạc Châu thi triển nhưng gã nhìn thấy rất rõ, lúc kiếm của đối phương hất lên thì tay của tên tu sĩ lười nhác đứng phía sau Thẩm Bạc Châu cũng cử động theo.

Người này tuyệt không đơn giản.

Vốn tưởng Đạo Sân trưởng lão đã thu nhận ba tên bị thịt làm đệ tử, nào ngờ đâu đối phương thực sự có thực lực, Hoàng Liên Vũ bấy giờ mới thấy bị đe dọa.

Nhị trưởng lão cũng chính là sư phụ Đạo Doãn của gã đã nhắc nhở gã từ lâu. Chưởng môn có ý chọn người kế thừa chức vị, vị trí này có khả năng lớn sẽ được trao cho gã.

Dõi mắt nhìn khắp phái Đồng Sơn, gần như chẳng có ai là đối thủ của gã.

Hiện tại, e là phải thêm hai chữ "trước kia" vào câu nói này rồi.

Gã buộc phải giành được thắng lợi trong đại hội đấu kiếm, điều này không chỉ vì bản thân gã mà cũng là vì để không phụ sự kỳ vọng của Đạo Doãn trưởng lão.

Từ lâu Đạo Doãn đã khó chịu khi một ông lão suốt ngày chỉ biết rong chơi nhàn tản như Đạo Sân chiếm giữ vị trí người đứng đầu các trưởng lão. Ông ta muốn đệ tử của mình ngồi lên vị trí chưởng môn sau đó thay đổi hoàn toàn phái Đồng Sơn.

Ngày thi đấu kiếm đã cận kề vậy mà Đạo Sân đã thực sự tìm thấy đệ tử có thiên phú cao đến thế.

Chuyện này nằm ngoài dự liệu của tất thảy mọi người.

Hoàng Liên Vũ thầm cắn ngăng nghiến lợi trong lòng, gã lặng lẽ rời khỏi đám người, quay gót đi về phía sân viện riêng của sư phụ.

Đào Miên bên này cũng tỏ vẻ sốt sắng, hắn còn phải đi ăn sáng với bé Phong Thiền với Tiểu Lục đấy.

Thế là hắn cất giọng hét lên với Đạo Sân: "Trưởng lão, đã tan lớp chưa! Nếu cứ dây dưa mãi thì ta không kịp đi ăn sáng mất."

Đạo Sân bảo hắn chờ một lát rồi quay sang nói với Ngô Chính Cương đang lầm lì không nói một câu: "Ngô chưởng môn, chuyện thu nhận đồ đệ của ta cứ kết thúc ở đây đi. Đồ đệ bướng bỉnh không chịu nán lại thêm nữa."

Gương mặt của Ngô Chính Cương đen hơn cả đít nồi nhưng ông ta cũng không tiện nói thêm lời nào để ngăn cản chỉ đành phải dăn dạy ba người Đào Miên không được lười nhác, hàng ngày nhất định phải đến lớp đúng giờ, tuân thủ phép tắc giống với những đệ tử khác.

"Đương nhiên là phải vậy rồi."

Đạo Sân trưởng lão đáp thay ba người bọn họ.

Tới khi Đào Miên vẫy tay chuẩn bị chào tạm biệt bọn họ thì Ngô chưởng môn mới chợt nhớ ra một chuyện.

"Gượm đã, ta còn chưa biết tên của đồ đệ ông là gì."

Nét cười trên mặt Đạo Sân cứng đờ.

Ông ấy ngoảnh đầu lại.

"Đồ đệ, con tên là gì ấy nhỉ?"

Đào Miên cũng không giấu giếm.

"Đi không thay tên, ngồi không đổi họ, tại hạ Ngô Lão Nhị, Đạo trưởng cứ gọi ta bằng Tiểu Ngô là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro