CHƯƠNG 127: CHIÊU THỨC THỨ HAI CỦA BĂNG DI KIẾM PHÁP
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 127
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 127: CHIÊU THỨC THỨ HAI CỦA BĂNG DI KIẾM PHÁP
Sóng dậy là chiêu thức cơ bản không phải do nó là một chiêu kiếm đơn giản.
Nó là nốt nhạc mở đầu.
Mọi chiêu kiếm trong <<Băng Di lục thức>> đều là chiêu thức được phái sinh ra từ "sóng dậy". Sau khi đòn này đánh ra thì linh khí xung quanh thực ra đã bị thế kiếm của người cầm kiếm đảo loạn rồi, khổ nỗi linh khí mà mũi kiếm đánh ra là vô hình nên mới bị ngộ nhận là mọi thứ đều không hề có sự thay đổi.
Nếu như một viên đá bị ném xuống hồ nước thì bề mặt nom có vẻ nó đã bị nuốt chửng, biến mất không còn tăm tích nhưng thực chất mặt hồ tĩnh lặng đã sớm bị nó đánh vỡ rồi.
Đối thủ là người trong cục tự nhiên là hiểu rõ điều này.
Với chiêu đầu tiên giao nhau sự kiêu ngạo của Lý Xương Hóa đã bị đạp đổ bảy phần rồi, đó còn là dưới tình huống Đào Miên còn chưa ra tay nữa đấy.
Đào Miên đương nhiên không muốn đối phương bị đánh bại nhanh đến vậy.
Thế nào cũng phải để hắn dạy cho xong chiêu thứ hai đã chứ!
Thầy giỏi thì dễ kiếm chứ người làm bao cát luyện tập giỏi chịu đánh thế này thì đâu có dễ tìm.
Lý Xương Hóa thực ra đã cảm nhận được sự chênh lệch thực lực cực kỳ xa giữa hai bên, là người ở trong cuộc y có thể cảm nhận được trực quan hơn uy lực của chiêu thức ban nãy so với những người đứng ngoài.
Hiện giờ lựa chọn tốt nhất của y chính là lập tức nhận thua, thừa nhận bản thân không bì được với đối phương nhưng người khiêu khích như y lại bị đánh bại trước mặt mấy trăm con người, sau này người trên kẻ dưới trong phái Đồng Sơn sẽ nghĩ y thế nào? Đồng môn liệu rằng sẽ bàn tán gì về y đây?
Lý Xương Hóa không chịu nổi sự đả kích này.
Chịu bị đánh cho không ngóc đầu lên được hay là nhận thua trước mặt bao người, y lựa chọn vế trước.
Gắng sức một phen.
Y lần nữa nhấc kiếm lên.
Đào Miên biết rõ kiểu người cứng đầu như y sẽ không dễ dàng chịu nhún nhường. Điều này cũng đã nằm trong dự liệu của hắn.
Hắn vẫn đứng sau lưng của Thẩm Bạc Châu.
"Tiểu Lục, ngươi phải nhìn cho rõ hướng đi kiếm khí của hắn. Ta đã dạy cho ngươi rồi."
Đào Miên đứng sau lưng Thẩm Bạc Châu, nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh này chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy.
Thẩm Bạc Châu gật đầu.
Mặc dù không có cách nào giúp kiếm kỹ tiến bộ hơn nhưng qua sự nỗ lực không ngừng của cậu, hiện giờ ngũ cảm của cậu đã nhạy bén hơn nhiều so với khi trước.
Lúc ở trên núi, Đào Miên đã huấn luyện cậu kĩ càng.
Giống hệt như ban đầu, Tiểu Đào tiên quân rót một chút linh lực vào giữa hai hàng lông mày của cậu ta, bảo cậu ta nhắm mắt lại, vừa phiêu theo dòng chảy của linh lực vừa kể ra những gì bản thân nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, cảm nhận thấy.
Mưa. Ẩm ướt.
Con phố nhỏ hẹp lát đá xanh. Mái hiên xối nước.
Tán ô giấy dầu. Vạt váy xanh biếc.
Một thiếu nữ yểu điệu đi trong màn mưa, bước chân vội vã, trên tay còn cầm một chiếc ô chưa mở, nhìn không rõ dung mạo của nàng ấy, mặt hoa đã bị tán ô che khuất rồi.
Lúc này, Đào Miên rút tay lại, cười nụ nhìn Lục đệ tử từ từ mở mắt, chấm nhẹ lên phía trên lông mày bên trái của mình.
Tiểu Đào tiên nhân nói hắn nhìn thấy, ở chỗ này của cô nương ấy có một nốt ruồi rất rõ.
Quả nhiên sư phụ không hổ danh là sư phụ.
Thẩm Bạc Châu hiện tại tập trung tinh thần, đôi mắt bình tĩnh nhìn Lý Xương Hóa ở đối diện.
Cậu đang chờ đợi đối phương chủ động công kích.
Lý Xương Hóa dường như đã bị chiêu kiếm vừa rồi làm cho ám ảnh, lần này y làm công tác tư tưởng cho bản thân một hồi lâu.
Y hít sâu một hơi rồi mới lần nữa vung kiếm xông lên.
Chiêu thức lần này phức tạp hơn so với vừa nãy, lúc trọng kiếm vung lên gió bụi bốn bề cũng nổi dậy khiến cho tầm nhìn của con người bị hạn chế, khó lòng nhìn rõ mọi vật. Thẩm Bạc Châu theo phản xạ muốn nhắm mắt lại nhưng giọng nói của Đào Miên lại như tiếng chuông gió lanh lảnh dưới mái hiên vọng tới từ sau lưng cậu: "Tiểu Lục, mở mắt ra, ngươi có thể nhìn thấy."
Thẩm Bạc Châu nghe lời sư phụ nhất, mặc dù cuồng phong thổi cát bụi mù mịt, đất cát thi nhau đập vào mắt cậu nhưng cậu vẫn cố mở to mắt, hòng nhìn thấu thế kiếm của đối phương.
Cậu nhìn thấy rồi.
Gió cát cản trở tầm nhìn nhưng cũng khiến luồng chảy của kiếm khí hiện ra một cách rõ nét. Thẩm Bạc Châu trông thấy một luồng khí rẽ ngược dòng chảy của gió, phóng từ dưới lên giữa không trung rồi bổ xuống, tiếp đó lại một chiêu kiếm nữa được tung ra, đường kiếm này vung quét ngang mà tới.
Hai luồng kiếm khí một trước một sau, phương hướng bất đồng. Thẩm Bạc Châu đáp lại lời của sư phụ.
"Tiểu Đào đạo trưởng, con nhìn rõ rồi."
"Tốt lắm."
Trước nay Đào Miên đều không bao giờ tiết kiệm lời khen dành cho đồ đệ khi cậu tiến bộ, hắn lại lần nữa điều khiển thanh Hàn Sương trong tay của Lục Đò.
Vung một kiếm gió lạnh rít gào, tung một chiêu sương giá tung hoành.
Thủ pháp vung kiếm lần này rõ ràng khác với ban nãy, kiếm Hàn Sương vẽ một đường cung tròn rất nhỏ giữa không trung, chỉ độ khoảng như một chiếc đĩa.
Mà sau khi đường tròn này thành hình, nó ngày một lan rộng, dần dần có thể bao trùm cả một người trong trạng thái đứng thẳng rồi tiếp tục lan rộng ra ngoài.
Mũi kiếm Hàn Sương từ đầu chí cuối đều giữ nguyên ở cùng một vị trí, linh lực tinh khiết dồi dào tuôn chảy không dứt, sóng linh lực liên miên không đứt truyền ra từ mũi kiếm.
Đám người vẫn không hiểu kiếm của Thẩm Bạc Châu vì sao lại nhưu thế nhưng rất mau khi Lý Xương Hóa tấn công tới bọn họ nhất thời vỡ lẽ ra.
Thân thể của Thẩm Bạc Châu đã cử động rồi.
Chỉ thấy kiếm trong tay của cậu tùy ý đánh lên hai điểm giữa khoảng không, từ hai điểm ấy hai luồn kiếm khí cực kỳ hung bạo thình lình bùng nổ. Hai luồng kiếm khí ấy như thể một đầm sâu có sức hút to lớn cắn nuốt sạch sẽ hai chiêu kiếm mà Lý Xương Hóa vừa mới tung ra.
Mà ngay sau đó đến cả Lý Xương Hóa cũng đột nhiên cảm nhận thấy bản thân như vừa mới rơi vào trong một vũng lầy vô hình. Y rõ ràng có thể nhìn thấy rõ vị trí của đối phương nhưng lại chẳng thể tiến tới gần, đôi chân với thân thể cứ như bị ma da lôi kéo khiến cho hai đầu gối y mềm nhũn xém chút nữa đã quỳ rạp xuống!
Hóa ra cái vẩy tay vẽ đường cung tròn đó đã biến thành linh lực ở xung quanh đây thành những vũng lầy rải rác. Bất cứ kẻ nào vô tình sa chân bước vào thì vận mệnh đều sẽ bị nuốt chửng!
Lý Xương Hóa nghiến chặt răng, kiên trì không quỳ, cũng may tay của y vẫn còn có thể hoạt động tùy thích. Y dồn sức nhấc trọng kiếm lên rồi chém xuống nhưng một thanh kiếm đã nhẹ nhàng chặn đứng lưỡi kiếm của y.
Đáy mắt Thẩm Bạc Châu chẳng để lộ chút cảm xúc nào, lúc nhìn nhau, Lý Xương Hóa nhìn ra đôi mắt ấy.
Khoảnh khắc đó, y tưởng rằng bản thân đang bị treo trước tượng thần ngạo nghễ.
Đôi mắt này không nên xuất hiện trên người của một cậu thanh niên như vậy.
Y thoáng chốc ngớ người, gương mặt hiện lên nét hồ nghi. Lúc này, bàn tay nắm chặt của Thẩm Bạc Châu khẽ khàng xoay chuyển, thân kiếm Hàn Sương kề sát lưỡi của trọng kiếm.
Cậu lại lần nữa nghe thấy tiếng của Đào Miên.
"Tiểu Lục, chiêu thứ hai của Băng Di là chiêu thức dùng để đối phó với nhiều người. Mặc dù trước mắt chỉ có một mình tên tiểu tử ngu ngơ này nhưng vi sư vẫn thể hiện cho ngươi xem một lần."
Thẩm Bạc Châu không tự chủ được mà nín thở.
Hai người giao thủ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sự tĩnh lặng hiện giờ càng lỗ rõ sự bất thường, chúng đệ tử đồng loạt trợn mắt thao láo, chỉ lo bỏ lỡ một giây.
Một tay đang chắp sau lưng của Đào Miên thoáng gập cổ tay lên, bốn ngón chụm lại khẽ hất.
Ngay giây sau, trước sân đấu trên sân luyện võ bỗng dưng xinh biến! Chỉ thấy ở nơi trống trơn đó thình lình chui ra gần mười điểm bùng nổ linh lực! Lý Xương Hóa đứng ở trong đó hét lên thảm thiết, y bị sức mạnh khủng bố tụ trung một chỗ đánh gục. Những đệ tử đứng hàng đầu cũng xui xẻo vô cùng, có bốn, năm kẻ bị cuốn vào trong theo!
Ngô chưởng môn với Đạo Sân trưởng lão thấy tình hình bất ổn liền đồng loạt thi triển kết giới bảo vệ những đệ tử đang đứng trên sân nhưng lúc ra tay thì đã chẳng còn kịp nữa, những kẻ bị sóng năng lượng ảnh hưởng tới đã đang nằm sải lai trên đất hú hét kêu gào rồi.
Mà Lý Xương Hóa đứng ở trung tâm là người thảm nhất, y đã bị vụ nổ linh lực đánh cho bất tỉnh nhân sự rồi.
Từ chưởng môn cho tới đệ tử của phái Đồng Sơn đều nháo nhào hết cả lên, Đào Miên thì vẫn cứ nhàn nhã giảng dạy cho đồ đệ nhà mình về bí tịch.
"Vẽ kiếm thành vòng, biến ra đầm lầy. Những kẻ rơi vào đầm lầy thì chân với cơ thể sẽ bị lún xuống không thể hành động tự do được. Đồ nhi, đây chính là chiêu thứ hai của <<Băng Di kiếm pháp>>, được gọi là 'đầm lầy'".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro