Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 126: NGƯƠI PHẢI NHỚ CHO KĨ

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 126

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 126: NGƯƠI PHẢI NHỚ CHO KĨ

Chao ôi hắn đang nói năng lung tung bậy bạ cái gì thế!

Lý Xương Hóa cọc lên, tên này từ lúc tới đây đến giờ đều ngủ gục, xấc xược lại còn trơ tráo, hiện giờ hắn còn buông lời lỗ mãng với y?!

"Vị sư đệ này," Lý Xương Hóa dằn cơn tức, y không muốn để mất phong độ của bản thân, "Ta tên Lý Xương Hóa là đệ tử của Trì Kiếm đường, ta bái nhập vào môn phái trước ngươi một năm. Theo quy củ, ngươi nên gọi ta một tiếng sư huynh."

Đào Miên không thèm đếm xỉa tới y mà quay sang nhìn Đạo Sân trưởng lão, ánh mắt đong đầy vẻ ai oán.

"Trưởng lão, chuyện quái gì thế này? Ta đã bái Đại trưởng lão là ông làm thầy rồi, lẽ nào ta không phải là Đại sư huynh ư?"

Nói một hồi hắn liền bắt đầu thở vắn than dài: "Ôi chao, phái Đồng Sơn này của các ông chẳng có cái gì tốt. Ở bên ngoài ta còn là sư phụ của người ta nữa đấy, bây giờ đến cả vị trí Đại sư huynh cũng chẳng có, vậy mà phải đi làm thằng em của kẻ khác."

Đào Miên nói rất thẳng thừng chẳng chút khách sáo. Phái Đồng Sơn cư xử vô lễ với hắn thì hắn cũng chẳng cần phải trưng vẻ hiền hòa để mà làm chi.

Làm vậy cũng chẳng phải do hắn kiêu căng ngạo mạn, cố ý hạnh họe. Đừng có nói là Lý Xương Hóa, Hoàng Liên Vũ gì đó, e rằng dù có là Ngô Chính Cương lúc đứng trước mặt tiên nhân trường sinh cũng chỉ là hạng xoàng xĩnh, như cái đinh gỉ mà thôi.

Tiên nhân ở lâu trên núi Đào Hoa, thi thoảng mới tới nhân gian dạo chơi một chuyến, nhìn một hòn đá có hoa văn hay một cánh bướm màu lam thôi cũng đã thấy mới mẻ lắm rồi.

Ở trong mắt của tiên nhân, phái Đồng Sơn với hòn đá hay cánh bướm kia cũng chẳng khác gì nhau, suy cho cùng tất thảy đều chỉ là một cảnh giải khuây ngắn ngủi vào lúc dừng chân ngơi nghỉ trên con đường tiên dài đằng đẵng của hắn mà thôi.

Sự khó chịu được thể hiện một cách rõ ràng không chút che giấu của Đào Miên khiến cho Lý Phong Thiền lấy làm ngạc nhiên. Mặc dù thời gian bọn họ chung đụng rất ngắn nhưng Đào Miên trong ấn tượng của cô là một người rất dễ tính. Đôi lúc miệng mồm nhanh nhảu khiến người ta bực nhưng vẫn rất dịu dàng, đánh tin.

Thẩm Bạc Châu thì đã chẳng còn thấy lạ nữa.

Những đệ tử bái nhập vào núi Đào Hoa đều thần thông quảng đại, dù ngoài miệng bọn họ có chê bai người làm sư phụ là Đào Miên ra sao đi chăng nữa nhưng thực chất trong tâm đều luôn tôn kính hắn vô ngần.

Dù ngươi có là tông chủ, hoàng đế, chưởng môn thì đã sao nào, đến núi Đào Hoa thì vẫn cứ phải ngoan ngoãn đi chẻ củi, thổi lửa nấu cơm như thường.

Người có thân phận địa vị như vậy mà còn đều phải xuôi theo cái tính của Đào Miên chứ chẳng cần phải bàn đến dăm ba cái đứa con cháu danh gia vọng tộc trong giới tu chân.

Tiên nhân nào có thèm để bọn chúng ở trong mắt.

Đào Miên vốn đã khó chịu bực dọc vì bị ép dậy sớm rồi cơ mà người tới thúc giục hắn dậy lại là Thẩm Bạc Châu, hắn không muốn hạch sách trút giận lên đồ đệ của mình nhưng nếu đổi lại là kẻ khác thì nào có nhẹ nhàng được thế.

Lý Xương Hóa hiển nhiên đã bị giọng điệu khinh khi của Đào Miên chọc tức. Gương mặt của hắn giật nảy, một tay đè lên chuôi kiếm, y đã vào tư thế chuẩn bị để có thể hung hăng giáo huấn cho tên "đệ tử mới" này một trận bất cứ lúc nào.

"Xem ra vị sư đệ mới tới này vẫn không hiểu quy tắc trong phái Đồng Sơn của chúng ta rồi, hay là để sư huynh ta đây thay mặt mọi người dạy cho ngươi thấu đáo nhé!"

"Vậy thì vị 'sư huynh' này" Đào Miên đánh một cái ngáp dài, "phải cẩn thận một chút, cẩn thận không trẹo lưng đấy."

Lý Xương Hóa đã bị cơn tức cháy ngùn ngụt đốt cho đầu óc choáng váng, y không màng tới việc chưởng môn với trưởng lão hãy còn ở hiện trường mà rút kiếm tung chiêu tấn công về phía Đào Miên.

Đào Miên không hề ra tay, hắn tung một cước.

Mũi chân đạp vào mũi bao kiếm của thanh kiếm Hàn Sương mà Thẩm Bạc Châu đeo theo người. Thanh Hàn Sương bay ra khỏi bao kiếm, lượn một vòng giữa không trung, khiếm khí lạnh thấu xương.

Có lẽ Đào Miên đã cố ý nên thanh kiếm ấy đã bay vút qua sát rạt ngay trước mũi của Lý Xương Hóa vừa mới thình lình xông tới khiến y thoắt cái cảm giác như nửa gương mặt của mình đã bị đông cứng hết.

Sự lạnh lẽo mà kiếm Hàn Sương đem tới là cái lạnh rỉ ra từ tận trong cốt tủy.

Nếu như kiếm Tú Tuyết rút khỏi vỏ khiến người ta liên tưởng tới cảnh tuyết lông ngỗng tung bay khắp trời, ánh trăng ngân rải nền tuyết trắng tinh khôi thì kiếm Hàn Sương lại khiến người ta ngỡ như bóng dáng vị khách lữ hành cô độc bước dưới màn sương giá, vạn vật chớp mắt hóa điêu tàn. Thanh thế của kiếm Tú Tuyết hùng hậu khiến người ta lóa mắt choáng váng, còn kiếm Hàn Sương lại khiến kẻ địch cảm tưởng như bản thân đang rơi vào hầm băng.

Kiếm Hàn Sương hiện thân khiến cả sân luyện võ huyên náo thoáng cái rơi vào tĩnh lặng.

Thanh kiếm ấy tự động bay vào trong tay của chủ nhân, khoảnh khắc Thẩm Bạc Châu cầm lấy chuôi kiếm, cậu ta hãy còn bối rối gượng gạo.

"Tiểu Lục," Cậu ta nghe thấy tiếng Đào Miên đứng phía sau hạ thấp giọng nói khẽ, "giảng bằng mồm không bằng cầm tay chỉ dạy, ta nghĩ ra một kế có thể giúp ngươi lĩnh ngộ sự chuyển động của kiếm ý tốt hơn."

Đào Miên chuẩn bị đem Lý Xương Hóa ra làm tài liệu giảng dạy, luyện tập để đồ đệ được học một lớp thực tế.

"Kể từ bây giờ, chỉ cần nắm chặt thanh kiếm trong tay của ngươi là được."

Thẩm Bạc Châu vâng lời sư phụ, cầm chắc vũ khí trong tay mình.

Lý Xương Hóa cuối cùng cũng đã hoàn hồn lại khỏi thoáng thất thần ban nãy.

Thật nguy hiểm.

Thanh kiếm đó gần như trong tích tắc đã đoạt đi năng lực phản kháng của y!

Lần này Lý Xương Hóa cũng không dám tùy tiện khinh địch nữa. Tuy mục tiêu y muốn chống đối là Đào Miên nhưng hiện tại người đứng chắn trước mặt y là Thẩm Bạc Châu.

Thẩm Bạc Châu hít sâu một hơi, nhớ lại những gì sư phụ đã dạy mình trước kia, bất kể dùng loại vũ khí gì, thi triển loại tiên pháp nào trước hết đều phải bình ổn khí trong đan điền, ngưng tụ năng lượng khắp toàn thân lại một chỗ để chúng không bị phân tán.

Lý Xương Hóa đã động thủ rồi.

Binh khí y dùng là một thanh trọng kiếm, không linh hoạt nhưng mỗi chiêu kiếm vung ra đều mang uy lực cực mạnh khiến đất rung núi chuyển. Lý Xương Hóa bật người bổ thẳng xuống, một cỗ kiếm khí nặng nề như xé rách không gian, nền sân luyện võ nứt toác thành một khe sâu!

Kiếm khí ấy xông thẳng về phía Thẩm Bạc Châu nhưng bước chân của cậu vẫn không hề loạn. Mặc dù võ công của Thẩm Bạc Châu không cao nhưng cậu có sức mạnh tinh thần giúp bản thân có thể bình tĩnh lại bất cứ lúc nào, bất kể kẻ địch mà bản thân cậu phải đối diện có là ai đi chăng nữa.

Tay cậu cầm chắc kiếm, vung lên.

Chỉ thấy kiếm Hàn Sương vẽ ra một đường cong uyển chuyển giữa không trung tựa như vừa dựng lên một bức bình phong vô hình nhẹ nhàng hóa giải đòn đánh nặng nề của đối phương, lấy nhu thắng cương.

Chúng đệ tử đứng xung quanh ngạc nhiên há hốc mồm.

Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thế???

Thanh trọng kiếm của Lý Xương Hóa cực kỳ nổi danh trong phái Đồng Sơn, y đã từng khiêu chiến rất nhiều người, tất cả địch thủ đều bị ý đánh cho tan tác, rũ rượi, hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Thế mà đối phương có thể hóa giải đòn đánh trí mạng của đối phương một cách nhẹ nhàng tới vậy?

Có mấy tên đệ tử không biết điều, xem đánh nhau mà miệng vẫn cứ không chịu thôi. Tên này vừa thốt ra "đòn đánh trí mạng" một cái là Đào Miên nghe thấy liền.

Đôi mắt Tiểu Đào tiên quân nhuộm nét cười.

"Ôi dào, đây mà cũng được tính là đòn đánh trí mạng ấy hả?"

Đến cả đầu ngón tay hắn còn chưa động, lông mày mới chỉ khẽ nhướng lên, thanh kiếm trong tay của Thẩm Bạc Châu lại tiếp tục vung ra.

Lần này hắn đã chủ động ra đòn tấn công.

Một tay Thẩm Bạc Châu chắp sau lưng, tay còn lại cầm vững kiếm Hàn Sương, mũi kiếm hất lên, một luồng linh lực ngưng tụ, dồn về mũi kiếm, tập trung rồi lại tuôn trào trong không khí.

Làn sóng vô hình được khơi dậy, chúng đệ tử có lẽ không thể nhìn thấy nhưng người tu hành có đạo hạnh cao thâm như Đạo Sân thì nhìn rất rõ.

Đó là luồng linh lực cực kỳ thuần khiết!

Trong thoáng chốc tất cả chìm trong tĩnh lặng như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng ngay giây sau, một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố thình lình bùng nổ giữa không trung, đâm thẳng về phía Lý Xương Hóa khiến y không có chút năng lực phản kháng nào!

Đòn đánh này người khác có thể không quen nhưng Thẩm Bạc Châu lại thuộc nằm lòng.

Đây chính là chiêu "dậy sóng", khi còn ở núi Đào Hoa cậu ta đã luyện đi luyện lại không biết bao lần nhưng vẫn chẳng thể lĩnh ngộ được chiêu thức đầu tiên này.

Hóa ra một chiêu thức cơ bản bình thường như vậy cũng có thể mang lại uy lực lớn đến thế!

Đào Miên dường như đã nhìn thấu sự kinh ngạc dưới đáy lòng của Lục Đò, hắn cười nhẹ.

"Đồ đệ, chiêu 'dậy sóng' đầu tiên này phải thi triển như vậy, ngươi phải ghi nhớ cho kĩ cảm giác này. Tiếp theo đây, sư phụ sẽ dạy cho ngươi chiêu thức thứ hai của kiếm pháp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro