CHƯƠNG 125: ĐẾN GIỜ CƠM RỒI
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 125
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 125: ĐẾN GIỜ CƠM RỒI
Việc lựa chọn đệ tử của Đạo Sân trưởng lão vẫn luôn là vấn đề được mọi người trong phái Đồng Sơn đặc biệt quan tâm.
Dù gì ông ấy cũng là người đứng đầu trong các trưởng lão đã vậy tiêu chuẩn còn cao chót vót, ông ấy thà chấp nhận để trống vị trí đệ tử cũng quyết không chịu hạ thấp tiêu chuẩn xuống.
Thà không có chứ quyết không qua loa tạm bợ.
Mấy mươi năm Đạo Sân không chịu nhận đồ đệ, người trong phái Đồng Sơn còn tưởng đâu ông ấy đã từ bỏ rồi.
Nào có ngờ người ta tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, không nhận thì thôi, vừa nhận một cái là thu được hẳn 3 người.
Ba người thanh niên độ tuổi xấp xỉ nhau xuất hiện ở ngay trước sân luyện võ, người duy nhất nom có vẻ như có thiên phú vậy mà là Thẩm Bạc Châu.
Nhìn cậu ta trông có vẻ là bình thường nhất trong cả 3 người.
Trong 2 người còn lại, Lý Phong Thiền cũng chẳng phải gương mặt xa lạ đối với một số đệ tử, chỉ có điều tất cả mọi người đều chẳng ngờ Đạo Sân sẽ chịu nhận cô ấy làm đệ tử.
Trong ấn tượng của những đệ tử quen biết Lý Phong Thiền thì gần như tất cả bọn họ đều không thể chấp nhận được sự thật này. Năng khiếu tu chân của Lý Phong Thiền phải nói là khá tầm thường, chẳng có điểm nào nổi bật đáng bàn, ít nhất thì những ấn tượng của bọn họ về cô ấy là như thế.
Huống hồ thân phận của cô ấy cũng quá kỳ cục, cha ruột của cô ấy sau khi tỉ võ thua Nhị trưởng lão Đạo Duẫn của phái Đồng Sơn đã từ trần với nỗi ẩn ức. Theo lý mà nói thì cô ấy còn có thù với phái Đồng Sơn ấy chứ.
Như vậy thì sao cô ấy lại chọn bái làm đệ tử của Đạo Sân trưởng lão đây?
Còn cái vị bị kẹp ở giữa kia thì càng quái lạ. Tên này cứ như thể người không xương, hắn bị hai người đứng hai bên trái phải cắp nách, cái đầu cúi gằm xuống, đến mặt mũi cũng chẳng thấy rõ, cả người nhìn chẳng có chút tinh thần nào cả, nom như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rã từ thế gian này vậy.
"???"
Đạo Sân trưởng lão nhận một kẻ nhìn như vũng bùn nhão này làm đệ tử có phải là muốn sỉ nhục những đệ tử khác trong phái Đồng Sơn không!!!
Các đệ tử đồng loạt trưng ra vẻ mặt bất bình.
Trong số họ, người bực bội, bất mãn nhất chính là Đại sư huynh Hoàng Liên Vũ.
Là một người có thượng phẩm linh căn, từ bé Hoàng Liên Vũ đã thể hiện ra tài năng và tiềm lực phi phàm. Gã xuất thân từ một gia đình có quyền thế trong giới tu chân, bắt đầu từ thời cụ nhà gã, gia tộc nhà gã đã vang danh hiển hách trong giới tu chân.
Trước khi bái nhập vào môn phái, Hoàng Liên Vũ đã phái người đi thu thập lượng lớn tin tức để có thể chọn cho mình một người thầy tốt. Gã nghe đồn Đại trưởng lão Đạo Sân của phái Đồng Sơn đạo pháp cao cường tinh diệu, chỉ dựa vào <<Đồng Sơn lục thức>> là đã có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hoàng Liên Vũ chọn gia nhập vào phái Đồng Sơn giữa hằng hà sa số môn phái ngoài kia là do ngưỡng mộ tài hoa và nhân phẩm của Đạo Sân.
Rõ ràng gã có nhiều sự lựa chọn hơn.
Nhưng Đạo Sân trưởng lão đã từ chối nhận gã làm đồ đệ, Hoàng Liên Vũ từ bấy tới giờ vẫn không tài nào chấp nhận được chuyện này. Gã nghĩ không thấu, xuất thân, tư chất và sự siêng năng của gã đều rất tốt, rốt cục Đạo Sân cảm thấy bất mãn ở đâu?
Bây giờ Đạo Sân đã nhận đệ tử rồi, thế nhưng người ông ấy chọn lại là ba kẻ gàn dở như này đâm ra Hoàng sư huynh phải nghiến răng ken két gì tức.
Các sư đệ, sư muội đứng đằng sau đã có tiếng thầm thì bàn tán.
"Cuối cùng Đại trưởng lão đã chịu thu đồ đệ rồi hả?"
"Chẳng có nhẽ chính là ba kẻ này???"
"Nhìn cả ba đều trông rõ ngu đần, Đạo Sân trưởng lão không chịu nhận Hoàng sư huynh trong phái chúng ta làm đồ đệ mà đi nhặt ba cái thứ hàng phế phẩm chẳng ai thèm ngó từ đâu về thế này?"
"Suỵt! Nhỏ giọng thôi. Không trông thấy biểu cảm của Hoàng sư huynh đã không ổn rồi sao!"
"Cậu thanh niên cao ráo đứng bên trái kia nhìn còn đỡ, Lý Phong Thiền cũng miễn cưỡng được tính là ổn đi nhưng cái kẻ ngắc ngoải sống dở chết dở ở giữa là thế quái nào?! Đạo Sân trưởng lão vậy mà chịu nhận người như này làm đệ tử? Hắn ta từng cứu mạng của trưởng lão hay sao?!"
"Có khi nào Đại trưởng lão có duyên phận đặc biệt gì với hắn không?"
"Thôi, bớt đoán mò đi. Duyên phận kiểu gì mà có thể làm đến bước này chứ? Chọn đồ đệ lung tung thế này, ta thấy khí tiết tuổi già của Đại trưởng lão chắc chẳng giữ được đâu."
Trong đám đệ tử, kẻ thì nói xấu, kẻ thì hóng hớt, nói tóm lại là chẳng có ai thấy phục ba người này.
Thậm chí còn có đệ tử chủ động lên tiếng hỏi: "Đệ tử dù biết mạo muội nhưng trong lòng quả thực thấy rất nghi hoặc nên mạn phép được hỏi trưởng lão, ba vị này rốt cục có điểm nào hơn người mà khiến trưởng lão ngài thấy ấn tượng?"
Tên đệ tử này chắc hẳn là người hâm mộ của Hoàng sư huynh, tên này nhận ra bầu không khí áp lực xung quanh Đại sư huynh đồng thời cũng cảm thấy tiếc thay cho gã nên mới phá vỡ quy tắc, chủ động truy hỏi.
Ngô chưởng môn mặc dù cũng kín đáo phê bình hành động thu nhận đồ đệ của Đại trưởng lão nhưng tuyệt đối không cho phép làm loạn quy củ trong môn phái. Giọng điệu nói chuyện của tên đệ tử này rất hung hăng, thẳng thắn mà nói thì chính là đang hỗn hào.
Ngô Chính Cương tức giận thở phì phò, trừng mắt, toan đe nẹt tên đệ tử này đôi câu nhưng chợt nghe Đạo Sân trưởng lão bật cười, dường như ông ấy không hề bị lời của đối phương chọc giận.
"Bần đạo bắt gặp ba người bạn nhỏ này lúc nhàn tản đi dạo dưới núi, hai bên chuyện trò làm quen một phen mới thấy cực kỳ có duyên. Chớp mắt một cái tuổi tác của ta cũng đã cao rồi, dù gì cũng phải chọn cho mình một truyền nhân phù hợp. Ta cảm thấy bọn họ rất tốt."
Rất rõ ràng Đạo Sân trưởng lão đang bao che cho ba người bọn họ, thái độ này khiến cho các đệ tử khác cảm thấy bất công.
Dựa vào cái gì mà bọn họ chỉ chuyện trò với trưởng lão có mấy câu là có thể nhẹ nhàng giành lấy vị trí đệ tử chân truyền mà các đệ tử nội môn trong phái tha thiết ước mong!
Hàng lông mày của Hoàng Liên Vũ nhíu lại ngày một chặt.
Bởi vì sự bao che không rõ nguyên do của Đạo Sân mà chúng đệ tử đều thấy bất bình. Một nam đệ tử dáng vóc khôi ngô tiến lên một bước, lần lượt hành lễ với chưởng môn và các trưởng lão rồi mới nói: "Chưởng môn, trưởng lão, đệ tử Lý Xương Hóa đánh bạo muốn xin các vị đồng môn chỉ giáo một phen."
Lý Xương Hóa là đệ tử của Trì Kiếm đường, tên này cũng có chút danh tiếng trong môn phái. Thời gian y gia nhập môn phái còn chưa đầy một năm nhưng đã thể hiện được năng lực của bản thân. Nếu là thủa xưa thì chờ tới ngày trưởng lão nhận đệ tử thì y tất sẽ giành được suất.
Giống với Hoàng Liên Vũ, Lý Xương Hóa cũng là con cháu của gia đình danh giá có điều nhà y danh vọng không cao bằng gia tộc của Hoàng Liên Vũ.
Trong Đồng Sơn phái có không ít con cháu danh gia vọng tộc giống như hai người này, đủ phe thế lực đan xen rắc rối cực kỳ phức tạp. Một chuyện vốn rất đơn giản nhưng chỉ cần mấy đệ tử này và những thế lực đằng sau họ nhúng mũi vào là y như rằng mọi sự sẽ rối rắm rùm beng lên.
Phái Đồng Sơn đi đến bước đường thối nát từ tận gốc rễ như ngày hôm nay một phần nguyên nhân cũng từ đây mà ra.
Lý Xương Hóa ra mặt "xin chỉ giáo" nhưng thực chất là muốn chọc tức. Ngô chưởng môn trong lòng thấy rất bực dọc nhưng ông ta lại không thể đắc tội gia tộc chống lưng cho y.
Ông ta đưa mắt nhìn sang Đạo Sân trưởng lão, Đạo Sân trưởng lão đánh mắt nhìn cậu thanh niên đang sống dở chết dở kia.
Đối phương mặc bộ quần áo màu dâm bụt tím*, mặc dù chẳng thêu chút hoa văn trang trí nào nhưng người tinh tường nhìn chất vải thôi cũng biết bộ quần áo này giá tiền không hề rẻ.
(Màu dâm bụt tím: https://color-term.com/assets/img/colors/jinzi-806d9e.png)
Nhưng người vận bộ đồ lại chẳng hề để tâm, khiến bộ đồ khoác trên người nhăn nhúm xộc xệch, chắc hẳn là do sáng sớm nay ra ngoài vội quá.
Mấy trăm đệ tử phái Đồng Sơn đang nhìn chòng chọc vào ba người đứng trước thềm nhưng người này vẫn nhắm mắt ngủ gật được, dựa vào điểm này là có thể thấy hắn bình tĩnh đến độ nào.
Đạo Sân trưởng lão thấy Đào Miên chưa tỉnh liền liếc mắt nghía Thẩm Bạc Châu.
Thẩm Bạc Châu hiểu ý, cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai Đào Miên: "Đến giờ cơm rồi."
"!" Tiểu Đào tiên quân nhoáng cái mở bừng mắt.
"???"
Mặc dù đă lường trước được cảnh tượng này nhưng Thẩm Bạc Châu vẫn nghẹn lời chốc lát.
Thôi thì cũng tốt, dù dùng cách gì miễn gọi người tỉnh là được.
Lúc Đào Miên bừng tỉnh, hắn có hơi mơ màng.
Hắn đang ở chỗ nào đây?
Đông vui quá nhỉ.
Hắn đưa mắt nhòm một vòng, hắn lướt qua ánh mắt tức giận của Ngô chưởng môn, vẻ mặt cười hớn hở của Đạo Sân trưởng lão cùng với mất trăm gương mặt ngờ nghệch của chúng đệ tử, còn có một kẻ nom ngơ ngác ngớ ngẩn nhất đứng ở trước mặt mình.
Đào Miên lấy làm nghi hoặc.
"Đang làm gì thế? Tập luyện buổi sáng à? Vị huynh đệ dáng vóc cao ráo kia, cậu đứng hàng đầu chắc là tự tin mình có thể nhảy đẹp hơn người khác phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro