CHƯƠNG 124: TẶNG THÊM KHÔNG TĂNG GIÁ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 124
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 124: TẶNG THÊM KHÔNG TĂNG GIÁ
Hoàng Liên Vũ là Đại đệ tử dưới gối Nhị trưởng lão Đạo Doãn của phái Đồng Sơn.
Đạo Sân trưởng lão tuy đứng đầu trong hàng ngũ trưởng lão nhưng bao năm qua ông ấy chưa hề thu nhận bất cứ ai làm đệ tử, ông ấy kêu là người có duyên vẫn chưa xuất hiện.
Vì lẽ đó nên vị Đại sư huynh Hoàng Liên Vũ này chỉ đành bái Nhị trưởng lão làm thầy.
Chuyện này từng thu hút sự bàn luận sôi nổi trong phái Đồng Sơn. Hoàng Liên Vũ cũng có thể được tính là bậc kỳ tài hiếm thấy trong suốt 50 năm qua, có linh căn thượng phẩm, gộp hết những người có thượng phẩm linh căn trong phái Đồng Sơn lại cũng có được mấy mống đâu?
Lúc đầu Hoàng sư huynh lựa chọn phái Đồng Sơn cũng là cho mộ danh của Đạo Sân trưởng lão mà tới. Đợi chờ hơn một năm, khó lắm mới chờ tới được ngày trưởng lão nhận đồ đệ. Tên này hoàn toàn không cân nhắc tới việc lựa chọn những vị trưởng lão khác mà trực tiếp tự tin đề cử bản thân mình với Đạo Sân.
Khi ấy Đạo Sân trưởng lão chỉ nói có một câu: "Ba năm sau lại tới tìm ta."
Hoàng Liên Vũ nào có chịu chờ ba năm nữa. Phái Đồng Sơn là môn phái lớn, cạnh tranh khốc liệt vô cùng. Sư đệ, sư muội của gã đều đã bái nhận các trưởng lão khác làm thầy rồi, từ lâu bọn họ đã tiếp nhận cảnh giới tu luyện cao hơn, chỉ có mình gã là tự dựa vào sức mình để dò dẫm học hỏi.
Như thế sao được?
Thế là Hoàng Liên Vũ cho là Đạo Sân trưởng lão không muốn nhận mình làm đệ tử nên mới cố ý kiếm cớ thoái thác. Gã thầm bất mãn, chỉ đành quay sang bái nhận Nhị trưởng lão làm thầy.
May thay Nhị trưởng lão Đạo Doãn không chấp nhặt, ông ta thấy hắn là mầm non tiềm năng có thể dạy dỗ uốn nắn nên đã nhận hắn làm đệ tử của mình.
Hiện giờ Đạo Sân kể chuyện này cho Đào Miên nghe cũng chỉ có ý thở than.
"Mặc dù nó có thiên phú nhưng bản tâm lại không vững vàng. Cứ vội vàng tu luyện để lấy cái lợi trước mắt như thế thì sao có thể đi được quãng xa? Ta bảo nó đợi thêm ba năm nữa âu cũng là muốn nó mài dũa tâm tính của bản thân chứ không hề muốn cản đường của nó."
Ấn tượng của Đạo Sân trưởng lão với Hoàng Liên Vũ không hề tốt, ông ấy cảm thấy người đệ tử này quá đỗi xốc nổi hấp tấp. Ông ấy vốn cứ nghĩ phái Đồng Sơn lớn đến thế chắc hẳn mình sẽ tìm được ra người ưu tú hơn Hoàng Liên Vũ để thu làm đồ đệ.
Hai năm trước, chưởng môn Ngô Chính Cương của phái Đồng Sơn đã có ý muốn tìm người kế thừa vị trí chưởng môn. Tuổi tác của ông ấy đã cao đã vậy lòng dạ lúc nào cũng chú tâm vào việc tu luyện để phi thăng, môn phái nói cho cùng vẫn cần có người kế thừa.
Người thừa kế chức vị chưởng môn thường sẽ được chọn ra từ những đệ tử dưới gối của các trưởng lão, đây là quy tắc được truyền từ đời này qua đời khác. Đến đời này, chưởng môn ngó tới ngó lui thì thấy mình như thể đang so bó đũa chọn cột cờ, gần như chỉ có Hoàng Liên Vũ là có tiềm năng nhất.
Đạo Sân trưởng lão là người minh mẫn, từ lâu ông ấy đã nhìn thấu ý định của chưởng môn nhưng ông ấy không hề công nhận người được chọn này.
So với việc nâng đỡ một người có thiên phú cao lên làm chưởng môn thì phái Đồng Sơn càng cần tìm được một người có thể lèo lái môn phái đi đúng đường hơn bằng không môn phái của bọn họ chỉ có một kết cục là đi vào con đường suy bại thôi.
Quan hệ giữa chưởng môn Ngô Chính Cương với Đạo Sân trưởng lão khá xa cách, có nhiều chuyện dù Đạo Sân trưởng lão đã nhìn thấu và chia sẻ cho ông ấy rồi nhưng chưa chắc ông ấy đã chịu nghe.
Vì thế nên Đạo Sân mới nghĩ tới việc thu nhận đồ đệ này.
Có điều đồ đệ cũng đâu có phải là mớ rau bày đầy ngoài chợ, làm gì có chuyện nhặt được đồ đệ dễ thế.
Đại hội đấu kiếm để lựa chọn nhân tuyển kế thừa chức vị chưởng môn đã bắt đầu được mang ra bàn soạn rồi, Đạo Sân sốt ruột nhưng ông ấy lại không chịu hạ tiêu chuẩn xuống.
Yêu cầu của ông ấy nhiều lắm, người được chọn tốt nhất là phải có tài năng thiên bẩm, có thực lực, tính cách cũng không được quá hấp tấp, lại thêm trọng nghĩa khí.
Đạo Sân vốn đã định từ bỏ rồi, nào ngờ thực sự có người như thế xuất hiện thật.
Là một tên trộm nhân lúc nửa đêm đã mở trận pháp bảo vệ phái Đồng Sơn rồi nghênh ngang bước vào.
Đào Miên nghe ông ấy nói thế thì vỗ cái đét lên đùi.
Này chẳng phải là tự chui đầu vào rọ hay sao?!
Có điều hiện giờ bọn họ mỗi bên lùi một bước, Đào Miên đồng ý đóng giả làm đồ đệ của Đạo Sân, chờ tới đại hội đấu kiếm thì hắn sẽ lên sàn hạ gục Hoàng Liên Vũ rồi phủi mông chạy cho nhanh.
Nếu như Đào Miên giành được ngôi vị đứng đầu trong đại hội đấu kiếm rồi từ bỏ thì người đứng thứ hai cũng sẽ không được đề bạt lên vị trí người kế thừa chức vị chưởng môn, người được chọn để kế thừa vị trí chưởng môn buộc phải là người đứng đầu.
Lần này lựa không ra thì ít nhất cũng phải chờ thêm một năm nữa mới có thể tổ chức đại hội đấu kiếm lần nữa, dù trong một năm này trưởng môn có tèo thì cũng không được phá lệ, dù sao cũng có người đại diện tạm thời cho chưởng môn.
Người được chọn để kế thừa chức vị trưởng môn cũng có hạn chế về tuổi tác, đây là quy tắc do lão tổ Đồng Thịnh đặt ra.
Đào Miên bên này vừa đồng ý một cái là Đạo Sân liền hứa luôn là mình nhất định sẽ giúp Đào Miên lấy được món đồ hắn muốn tìm rồi tiễn hắn bình an rời khỏi phái Đồng Sơn.
Hai người cứ thế ăn rơ bắt nhịp với nhau.
Có điều Đào Miên lại chợt nhớ ra một chuyện: "Đạo Sân trưởng lão, ông xem, nhận một người cũng là nhận thế nhận ba người chắc cũng không sao đâu nhỉ."
"...Cậu còn muốn thu một tặng hai à?"
"Quà tặng hữu nghị, tặng thêm không tăng giá."
"......"
Đạo Sân trưởng lão gật đầu đồng ý trong bất lực, bây giờ Lý Phong Thiền và Thẩm Bạc Châu cũng đã có thân phận hợp pháp để ở trong phái Đồng Sơn.
Đào Miên rất hài lòng.
Sau khi bàn bạc xong xuôi về cơ bản hắn liền muốn phủi mông rời đi, chẳng muốn nán lại thêm chút nào.
Khi hắn chuẩn bị rời đi Đạo Sân căn dặn thêm một câu.
"Ngày mai trong buổi học sớm của phái Đồng Sơn ta sẽ công bố với mọi người chuyện ba người các cậu đã trở thành đệ tử của ta."
"Không vấn đề gì," Đào Miên gật đầu, "nếu như ta không ngủ nướng thì ta sẽ đi, nếu có lỡ ngủ nướng thì chỉ đành nhờ trưởng lão giúp ta giải thích một câu."
Đạo Sân cũng dễ tĩnh: "Cậu vẫn nên gắng tới thì hơn, cũng phải làm quen với đệ tử của những trưởng lão khác nữa."
"Bọn họ chắc chắn không muốn làm quen với ta." Đào Miên cười gằn, "quen biết xong thì sẽ hối hận đấy."
......
Quay về sân của A Cửu, Đào Miên liền kể hết những chuyện vừa mới xảy ra cho hai người kia.
"Ta không hỏi ý kiến của các ngươi mà đã quyết định trước rồi. Nếu không làm thế thì chúng ta ở trong phái Đồng Sơn cũng không tiện hành động."
Nghĩ tới đây, Đào Miên thình lình nhìn sang Lý Phong Thiền.
"Ôi, quên khuấy mất. Có phải cô đã sớm tìm thấy đồ rồi không? Nếu thế cô có thể rời khỏi phái Đồng Sơn cũng được."
Quả thực Lý Phong Thiền không có bất cứ lý do gì để ở lại đây nhưng cô ấy cũng chẳng muốn quay về căn nhà với bốn vách tường trống huơ trống hoác kia.
Cha chết rồi, mẹ cũng đã lìa đời từ lâu, hiện giờ chỉ còn một mình cô ấy bơ vơ.
"Ta ở lại đây với các người đi, hoc hỏi thêm chút kiến thức, mở mang tầm mắt."
Hưởng sái được cái thân phận đệ tử của trưởng lão nữa chứ.
"Được," Đào Miên gật đầu, "thế sáng sớm mai khi nào hai ngươi tới lớp học sáng thì nhớ gọi ta dậy."
Tuân Tam bị bắt đi rồi, Đào Miên dẫn theo đồ đệ Lục Đò trèo sang sân của gã, mỗi người chọn một phòng để ngủ.
Lý Phong Thiền ở chung một chỗ với A Cửu.
Sau khi trèo sang sân bên cạnh Thẩm Bạc Châu cuối cùng cũng đã có cơ hội được ở riêng với sư phụ.
"Sư phụ tiên nhân, làm vậy có thực sự ổn không?" Cậu ta làm việc luôn thích nhìn trước ngó sau, cậu ta cứ thấy việc mình bái Đào Miên làm thầy nhưng bây giờ tự dưng trở thành sư huynh đệ với hắn rất là hoang đường.
Đào Miên xua tay.
"Chẳng sao cả, dù sao cũng chỉ là giả. Với lại ngươi với ta nom giống người cùng tuổi, nếu nói cho người khác biết ta là sư phụ của ngươi thì có khi người ta còn chả tin ấy chứ."
Lúc Lý Phong Thiền biết hai người bọn họ là thầy trò thì đã vô cùng ngạc nhiên. Đào Miên trông quá trẻ trung đã vậy tính cách còn xởi lởi hơn cả Thẩm Bạc Châu, nếu như bảo Thẩm Bạc Châu là sư phụ của hắn thì Lý Phong Thiền có lẽ còn thấy đáng tin hơn.
"Sau này chúng ta cứ tự giác xưng hô," Đào Miên ngả lưng xuống giường, rút con dao găm hắn giấu trong người vào đêm qua ra, trưng vẻ mặt hiển nhiên, "ngươi gọi ta là sư phụ, ta gọi ngươi là sư đệ."
"......"
Cậu ta cuối cùng cũng hiểu rồi, bây giờ Tiểu Đào tiên nhân đã không còn chỉ muốn tìm Thủy Sinh Thiên nữa, hắn muốn nhây ở đây để quậy đục nước đây mà.
Đạo Sân trưởng lão nói được làm được. Vào buổi học sớm sáng hôm sau, người hiếm khi lộ diện như ông ấy đột nhiên xuất hiện ở trên sân luyện võ.
Ngô chưởng môn đã biết trước việc Đạo Sân trưởng lão thu đồ đệ vào đêm qua rồi. Mặc dù ông ta để bụng việc đối phương thình lình thu đồ đệ vào thời điểm cận kề thời gian tổ chức đại hội đấu kiếm nhưng cũng không thể nói gì được.
Vẻ mặt của Ngô chưởng môn có vẻ sầm sì, ông ta hắng giọng, các đệ tử đứng trên sân luyện võ thoáng cái im thin thít.
"Các đệ tử hãy yên lặng, lắng nghe. Đạo Sân trưởng lão dự định sẽ tổ chức nghi thức thu nhận đồ đệ, xin các vị đồng đạo trên dưới phái Đồng Sơn hãy làm chứng."
Sau đó ông ta quay sang nhìn Đạo Sân trưởng lão đang cười híp mắt.
"Trưởng lão hãy kêu đệ tử ra đây đi."
Đạo Sân lia mắt tìm một vòng nhưng không thấy người, ông ấy chắc mẩm hắn đã ngủ quên rồi.
Ông ấy thở dài trong lòng, đang chuẩn bị trực tiếp kêu tên thì phía sau đột nhiên vọng tới tiếng nói: "Chưởng môn, trưởng lão, bọn ta tới rồi."
Người đáp lời là Thẩm Bạc Châu, Lý Phong Thiền đi bên cạnh, người bị kẹp ở giữa là Đào Miên đang sống dở chết dở vì phải dậy sớm.
Các đệ tử nhìn mà ngu người luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro