Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 122: ÔNG CỤ KIA ĐANG LIẾC MẮT ĐƯA TÌNH VỚI NGƯỜI KÌA

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 122

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 122: HẮN LIẾC MẮT ĐƯA TÌNH VỚI CÔ KÌA


Tuân Tam là kiểu người tùy biến, đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, gặp trưởng bối hoặc gặp Đại sư huynh hay người có địa vị tương đối cao thì sẽ ton hót nịnh nọt cung kính nhưng nếu người gã gặp là đệ tử bình thường hay sư đệ, sư muội của mình thì thái độ của gã sẽ quay ngoắt 180 độ, chẳng những mở mồm ra là bới móc làm khó làm dễ mà còn thường xuyên bắt đối phương phải làm chân sai vặt cho mình.

Vì lẽ ấy nên nhân duyên ở phái Đồng Sơn của gã chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nói thế cũng chẳng lệch đi đâu được bởi vừa xảy ra chuyện một cái đã có đệ tử không kìm nổi mà muốn khiến gã không thể ngóc đầu lên được nữa.

Hai vị trưởng lão với đường chủ không nhận ra Tuân Tam, phía sau có một vị đệ tử trẻ tuổi cố ý làm bộ ngạc nhiên.

"Chao ôi? Tuân Tam sư huynh, sao lại là huynh được?"

"Ta..."

Lần này Tuân Tam thực sự không có cách nào biện bạch cho mình được nữa. Gã cũng đâu thể nói là có một kẻ mặc áo đen chạy đến uy hiếp gã bắt gã phải tới Trì Giới đường trộm đồ bằng không thì sẽ độc chết gã được. Nghe kiểu gì cũng rất là hoang đường, không đáng tin.

......

Phải rồi... Độc!

"Trưởng lão, đường chủ, đệ tử oan uổng quá! Đây, mọi chuyện xảy ra vào đêm nay đều là do có kẻ ép hại con cả!"

Hai vị trưởng lão dẫn đầu, một người tên Đạo Sân, một người tên Đạo Minh. Mái đầu của Đạo Minh trưởng lão hãy còn mấy sợi đen, tuổi tác có vẻ trẻ hơn so với Đạo Sân trưởng lão.

Mặt mày của ông ấy nom cũng nghiêm túc hơn so với vị kia.

"Ngươi có điều gì oan uổng thì mau chóng kể ra cho chúng ta nghe bằng không ngươi sẽ bị phạt nặng vì đã đột nhập vào Trì Giới đường!"

Lần này Tuân Tam nào có dám nói xằng nữa, gã mồm năm miệng mười hết những gì mình trải qua trong đêm qua ra.

Đương nhiên, gã đã che giấu đoạn mình bị lòng tham thôi thúc, tự mình sa lưới đi rồi.

Các trưởng lão thấy gã khóc lóc tỉ tê thì cũng tin mấy phần nhưng đường chủ của Trì Giới đường nào có dễ lừa thế.

"Gọi đường chủ Y đường tới đây kiểm tra độc trên người của hắn cho ta."

Đường chủ của Y đường là một vị tu sĩ khá trẻ tuổi, nhìn vẻ ngoài trông như chưa tới ba mươi. Người này bị quấy nhiễu mất giấc ngủ nên cả chặng đường mặt mũi đều lộ vẻ bực bội.

"Có ai chết hay gì hả? Mau chóng tự gọi người tới đi."

Đệ tử dẫn người này tới khom lưng gật đầu, chắc hẳn trên đường tới đây đã bị mắng nhiếc không ít rồi.

"Đường chủ, là vị Tuân sư huynh này ạ."

Đường chủ Y đường vừa lầm bầm nhiếc móc "chẳng phải hắn vẫn còn sống sờ sờ đấy sao, tìm ta tới làm cái gì" vừa bước tới giúp gã kiểm tra độc.

Ngân châm được cắm vào mấy huyệt vị trên lưng của Tuân Tam rồi lại rút ra. Đường chủ Y đường híp mắt quan sát sau đó vả cái đốp lên đầu của Tuân Tam.

"Đâu ra mà trúng độc hả? Tào lao bí đao."

"Dạ? Nhưng, sao có thể như thế được!" Tuân Tam còn ngạc nhiên hơn cả những người có mặt tại đó, "Đệ tử thực sự đã bị hạ độc ạ! Trưởng lão, đường chủ, các ngài nhất định phải tin con!"

"Đừng có mà già mồm giảo biện!" Đường chủ Trì Giới đường hằm hằm gườm gã, ông ta không sợ phái Đồng Sơn rối loạn nhưng đầu mối của rắc rối tuyệt đối không thể bắt nguồn từ Trì Giới đường của ông ta được!

"Vương Tự, nhốt hắn vào trong lao thẩm vấn cho kĩ. Không hỏi ra được kết quả thì ngươi cũng đừng có vác mặt mo đến gặp đường chủ ta đây!"

Vị đệ tử tên Vương Tự đó chắc hẳn là đệ tử có thân phận khá cao trong Trì Giới đường, cậu ta cung kính đáp lời đường chủ sau đó gọi thêm hai tu sĩ khác kéo Tuân Tam đi.

Lần này cửa mà đối phương bước vào chính là cánh cửa ở bên phải.

Toàn bộ quá trình Tuân Tam bị người của phái Đồng Sơn ép hỏi đám người Lý Phong Thiền đều ở bên cạnh.

Tuân Tam ngã ngựa cô ấy đương nhiên là thấy rất hả dạ.

Năm xưa khi cô ấy còn nhỏ, ở trong núi, Tuân Tam không ít lần lén bắt nạt cô ấy khi người lớn không để mắt tới, bởi vì cô ấy là người ngoài cho nên căn bản chẳng có đệ tử nào đến giúp đỡ.

Sau khi cô ấy rời đi bao năm rồi về lại cố hương Tuân Tam còn đứng trước cửa nhà họ Lý nói năng càn rỡ với cô ấy.

Bây giờ trông thấy Tuân Tam bị người của Trì Giới đường kéo đi, Lý Phong Thiền chắp tay lại bày ra dáng vẻ khấn vái.

Hi vọng gã ta gặp chuyện bất trắc.

Mà đầu sỏ gây nên cơ sự này là Đào Miên thì lại chẳng mấy hứng thú.

Hiện tại ba người bọn họ đang ở rìa ngoài một khu rừng nhỏ nằm bên cạnh Trì Giới đường. Tiểu Đào tiên nhân lại tót lên cây rồi, Thẩm Bạc Châu dựa vào thân cây, Lý Phong Thiền ngồi dưới gốc cây.

Đào Miên ngáp dài một tiếng, hắn cũng thấy mệt rồi.

Hóng chuyện đến đoạn cuối cũng thấy chán ngán rồi.

Vốn hắn còn ôm chút kỳ vọng về nhân quả thiện ác, nếu đã không có ai đến trừng phạt cái gã Tuân Tam chuyên làm điều ác này thì hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền, dùng chút kế sách.

Nếu như Tuân Tam không tham lam mà trực tiếp tới tìm đường chủ Y đường "giải độc" thì đã chẳng đến nỗi rơi vào kết cục như vậy.

Bây giờ Đào Miên có thể thông qua thái độ của trưởng lão, đường chủ còn cả những đệ tử kia cảm nhận được, phái Đồng Sơn quả thực giống như một gốc cây chọc trời nhưng bộ rễ đã bị sâu bọ khoét rỗng. Bề ngoài nom có vẻ hoành tráng, khí thế nhưng bên trong đã sớm mục nát rồi.

Không biết đây có phải là tật chung của tất cả các môn phái trong tu chân giới hay chăng, chỉ cần là môn phái trên trăm năm thì lời của tổ sư gia mở núi lập tông từng nói đều sẽ bị quên lãng, quẳng đến tận chín tầng mây.

Đúng là đời sau không bằng đời trước, càng ngày càng nát.

Đào Miên chợt nhớ tới chuyện bức tượng của tổ sư gia bị sét đánh mà A Cửu từng kể cho hắn nghe.

Xem ra chuyện này cũng chẳng phải là trùng hợp ngẫu nhiên, có lẽ nên coi nó là điềm báo thì đúng hơn.

Có điều phái Đồng Sơn với hắn chẳng có duyên phận gì đặc biệt, hắn định bụng lấy được đồ xong thì phủi mông chạy cho nhanh, coi như mình chưa từng tới đây.

Đào Miên lại dùng ống tay áo che miệng, ngáp dài.

Đúng lúc này hắn phát hiện ở cửa Trì Giới đường có người đang nhìn hắn.

Là vị Đạo Sân trưởng lão nom có vẻ lớn tuổi hơn trong số hai vị trưởng lão dẫn đầu đội ngũ.

Đạo Sân trưởng lão râu tóc bạc trắng, gương mặt lúc nào cũng đong nét cười, hình tượng đúng kiểu một thầy giáo già hiền hòa nho nhã.

Đôi mắt của ông ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía rừng cây bên này, nom không giống như vô tình.

Thị lực của Đào Miên rất tốt, hắn chú ý tới khóe mắt của đối phương đang co giật.

Lại giật thêm cái nữa.

......

Đang làm cái gì thế?

Đào Miên thấy hơi hoang mang, sau đó, Lục đệ tử đang dựa vào thân cây đã mở lời: "Tiểu Đào đạo trưởng, ông cụ kia đang liếc mắt đưa tình với người kìa."

"......"

Trước nay Lục Đò luôn ngay thẳng không biết ghẹo giỡn, dù cho cậu ta có nói ra lời như vậy thì cũng sẽ nói với giọng điệu hết sức thẳng thắn, biết sao nói vậy thôi.

Đến cả đồ đệ cũng đã nhận ra đối phương đã phát hiện ra hắn rồi.

Đào Miên khoanh chân ngồi trên cây, hai tay khoanh trước ngực.

Nghẹo đầu sang bên trái, ông cụ dõi mắt trông theo.

Đầu nghẹo sang phải ánh mắt của ông cụ cũng bám sát theo.

"......"

Đào Miên thoắt cái đứng bật dậy trên cành cây, chuẩn bị co cẳng chạy. Lúc này, ông cụ rút cánh tay đút trong ống tay áo ra, khẽ làm động tác vỗ về, ý bảo Đào Miên không cần phải hoảng.

Sau đó ông cụ lật tay, hướng lòng bàn tay lên, bốn ngón tay gập về phía bản thân mấy cái ý chỉ kêu Đào Miên tẹo nữa đi theo ông ấy.

Đào Miên nghĩ bụng, mặc dù không rõ mục đích của ông cụ này là gì nhưng hắn vẫn tính chạy qua đó xem thử.

Nửa canh giờ sau, Đào Miên đã thấy hối hận vì cái quyết định này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro