CHƯƠNG 121: KHÔNG ĐẾN NỖI ẤY, THỰC SỰ KHÔNG ĐẾN MỨC ĐÓ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 121
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 121: KHÔNG ĐẾN NỖI ẤY, THỰC SỰ KHÔNG ĐẾN MỨC ĐÓ
Địa bàn của phái Đồng Sơn khá lớn, đã vậy còn có nhiều cơ quan, lối tắt, bố cục tổng thể phức tạp.
Nếu như không có người quen thuộc đường lối nơi này dẫn dắt thì người ngoài khi đi vào đây rất dễ bị lạc.
Bây giờ có trợ thủ, đám người Đào Miên đương nhiên sẽ không bị lạc.
Mục tiêu của Tuân Tam rất rõ ràng, gã trực tiếp xông thẳng tới Trì Giới đường.
Khác hoàn toàn với những gì gã đã nói khi trước, người ở Trì Giới đường căn bản chẳng hề đặt cái đống đồ rách nát kia vào mắt.
Trước cửa chỉ có hai đệ tử đứng canh đêm, bởi vì trực ban cả đêm nên giờ bọn họ đang gà gật buồn ngủ.
Tuân Tam không muốn đánh rắn động cỏ cho nên gã dùng một lá bùa che giấu hơi thở của bản thân rồi thuận lợi lẻn vào trong.
Đào Miên cũng muốn bám theo.
Lý Phong Thiền níu lấy cánh tay hắn, đè thấp giọng hỏi: "Cứ nghênh ngang xông thẳng vào như thế á?"
"Ô hay, không thế thì sao?"
"Không có cách nào che giấu hành tung hả? Ít ra cũng phải thi triển chút pháp thuật chứ!"
"Cứ yên chí đi," Tiểu Đào đạo trưởng cười, "huyễn thuật của ta lợi hại lắm. Dù có bị đệ tử canh đêm bắt gặp thì bọn chúng cũng chỉ có thể trông thấy ba tảng đá đi lướt qua trước mặt thôi."
"...Chuyện ba tảng đá biết đi vốn đã là điều rất lạ lùng rồi mà!"
"Ui dào, đừng quá để ý đến mấy cái tiểu tiết này nữa."
Thẩm Bạc Châu không hé răng, xem ra cậu ta hoàn toàn tin tưởng Đào Miên.
Hiện tại, trong ba người chỉ có mình cô ấy là la lối om sòm ra vẻ ngạc nhiên.
Lý Phong Thiền đỡ trán.
"Được thôi, ta đi theo các người vào vậy."
"Yên chí, búng tay một cái là giải quyết gọn lẹ êm thấm ngay."
Đào Miên nói được làm được, tiếng búng tay vừa vang lên liền lập tức dợm bước đường hoàng đi qua cửa chính của Trì Giới đường.
Hắn dẫn đầu đi trước, dáng vẻ kiêu ngạo, hống hách cứ như hận không thể phô hết khí thế ngang ngược ra cho người ta biết.
Thẩm Bạc Châu bám sát theo sau, bước chân vững vàng.
Lý Phong Thiền lò dò đi sau cùng, rón ra rón rén.
Bên trong Trì Giới đường cực kỳ u ám.
Sau khi bước qua ngưỡng cửa, một bức phù điêu chắn đường phân thành hai cánh cửa ngách nằm ở hai bên trái, phải, dẫn đến chỗ khác nhau.
Phía sau cánh cửa nhỏ bên tay trái là lớp học chuyên dùng để giảng dạy cho các đệ tử trong phái về môn quy, môn pháp để bọn họ không phạm lỗi.
Sau cánh cửa hẹp bên tay phải còn có một đoạn hành lang lát đá sâu hút tối tăm. Con đường lát đá này không thẳng băng mà cong cong quẹo quẹo, có rất nhiều ngã rẽ với cửa ngầm.
Thiết kế phức tạp tới vậy là do những cánh cửa này dùng để ngăn cách nơi phái Đồng Sơn dùng để thẩm vấn với chỗ nhốt những kẻ có tội.
Cánh cửa Tuân Tam mở là cánh cửa nằm ở bên tay trái. Canh phòng ở học đường không hề nghiêm ngặt những tu sĩ có thực lực được cho là lợi hại ở trong học đường đều đã bị phái sang bên kia canh gác coi quản phạm nhân rồi.
Có vẻ gã đã dùng loại thuốc mê gì đó rất lợi hại. Khi đám Đào Miên bước vào, cửa hãy còn mở hé, bên trong có hai đệ tử nằm sõng soài hôn mê bất tỉnh.
Có Tuân Tam đi trước mở đường, giải quyết hộ những đệ tử canh phòng này, ba người Đào Miên liền nhàn hạ theo sau hưởng sái.
Bọn họ đi thẳng một mạch không chút trở ngại tiến vào phía trong cùng của học đường. Mặc dù gọi đây là học đường nhưng thực chất bên trong còn có đến mấy căn phòng đơn khác nữa.
Phần lớn những bảo bối vơ vét được về từ bên ngoài đều sẽ được chất đống trong những phòng kho chuyên dụng, chờ khi nào tu sĩ bên Minh Lễ đường đến đây kiểm kê, món nào dùng được thì giữ lại, món nào không dùng được thì trực tiếp vứt đi.
Tuân Tam vậy mà có thể lấy được chìa khóa phòng kho của Trì Giới đường, xem ra gã đã làm chuyện cạy khóa thó đồ này không ít lần rồi.
Gã lẻn vào trong phòng kho, đồ đạc bên trong chất chồng rất tạp nham. Bời vì nơi này không phải là chỗ để cất trữ bảo vật quá đỗi quý giá, quan trọng của phái Đồng Sơn cho nên thường ngày gần như chẳng có mấy ai đến quét dọn.
Toàn bộ đồ đạc của nhà họ Lý đều bị chất đống trong một góc phòng, mấy cái hòm to vẫn đang giữ nguyên trạng thái đóng chặt.
Tuân Tam bước tới.
Gã chăm chú lục tìm đồ đạc bên trong nên hoàn toàn không hề nhận ra ba bóng người bám đuôi theo vào.
Căn phòng kho nhỏ bé, chật hẹp hiện giờ càng thêm chật chội.
Sau khi đi vào ánh mắt của Lý Phong Thiền liền bị mấy cái rương lớn đặt trong góc thu hút sự chú ý.
Đào Miên dùng khẩu hình hỏi cô ấy xem có biết đồ được cất ở đâu không?
Lý Phong Thiền lắc đầu, cô ấy muốn lại gần hơn.
Đào Miên gật đầu đồng ý rồi đưa tay làm động tác "xin mời".
Tuân Tam mở nắp rương nặng trích ra, rương rất nặng, gần như có thể nuốt trọn nửa thân trên của gã vào trong.
Gã lật giở tới lui đống đồ lộn xộn ấy, tấm lưng đổ đầy mồ hôi.
Món thảo dược quý giá mà người mặc áo đen đó nói nhét ở chỗ nào rồi?
Tuân Tam ném một bộ y phục cũ kỹ ra nhưng rất nhanh bộ y phục đó lại đập trúng đầu gã.
"Ui da."
Gã lộ vẻ ngạc nhiên nhưng thời gian gấp rút, vội vội vàng vàng không kịp để ý nên gã lại ném thêm hai bộ nữa ra ngoài.
Kết quả quần áo mới vừa rời tay đã lại quay về trong rương.
Lần này Tuân Tam cũng ngớ cả người.
Trước mặt gã có một cái tủ cao chừng nửa thân người được kê sát tường.
Gã không nhìn thấy nhưng hai người kia thì trông thấy rất rõ ràng.
Đào Miên ngồi trên tủ, một chân gác trên mặt tủ, chân còn lại đung đưa tới lui.
Tuân Tam ném món đồ nào ra là hắn liền dùng cành đào mình cầm trong tay khều lấy rồi ném trả lại cho gã.
Tới lui một hồi Tuân Tam cũng đã nhận ra có chiều không ổn.
"Kẻ nào đó?!"
Gã hạ thấp giọng, không dám rêu rao, dầu gì gã cũng đang lén lút lẻn vào đây.
Đào Miên dùng tay ra hiệu cho Lý Phong Thiền bảo cô ấy mau chóng tới tìm, đồng thời dùng tiên pháp khống chế một bộ đồ luyện công màu lam để nó lơ lửng bồng bềnh giữa không trung.
Bộ quần áo đó như thể được gió nâng lên, ống tay áo phồng lên, ngực áo cũng căng phồng. Nó dường như thực sự biến thành một người sống, tiện tay thó lấy cây thương hồng anh ở bên cạnh rồi múa may mấy hồi tại chỗ, mũi thương chĩa thẳng vào Tuân Tam.
Tuân Tam: ......?
Gã thức đêm không ngủ nên bị hoa mắt rồi chăng?
Bộ quần áo màu lam đó múa thương rất ra dáng, mũi thương nhắm chuẩn vào Tuân Tam. Tuân Tam không có cách đối phó chỉ đành rút thanh bội kiếm đeo bên người ra để chặn đòn công kích.
Vũ khí chạm nhau phát ra âm vang đinh đang, Đào Miên nhảy xuống khỏi cái tủ, vẫy tay với Thẩm Bạc Châu đang nhìn tới ngẩn tò te.
"Tiểu Lục, mau, mau, mau, nhanh tìm đồ đi!"
Lý Phong Thiền đã đang hành động rồi.
Tuân Tam bận đối phó với yêu quái áo lam có thể cử động kia, căn bản chẳng rảnh để chú ý tới mấy cái rương nằm ở góc tường. Ở trong góc mà gã không ngó tới, đồ đạc trong mấy cái rương đó bay ra ngoài liên tiếp.
Lý Phong Thiền đã tìm thấy món đồ mà cô ấy muốn rồi.
Cô ấy bới ra một cuộn tranh được nhét dưới một chồng công pháp, cô ấy dùng tay để mò mẫm xác nhận sau đó mới rút nó ra.
Lý Phong Thiền đứng dậy, vội vã mở cuộn tranh ra độ chừng một phần ba.
Không sai, chính là bức họa ấy.
Cô ấy lấy làm vui mừng, cuộn bức tranh lại như cũ rồi ôm chặt trong lòng.
Bên chỗ Đào Miên vẫn còn đang vùi đầu lục tìm.
Lý Phong Thiền lần nữa quay lại bên cái rương hỏi thăm xem bọn họ có cần giúp đỡ không, rốt cuộc bọn họ muốn tìm thứ gì.
"Chính là thứ sống dở chết dở, vừa già lại vừa trẻ ấy."
Cánh tay với bả vai của Đào Miên đều đã bị đống ga giường với quần áo cũ rích vùi lấp, cũng không rõ Tuân Tam khuân cái đống đồ rách nát này lên núi làm cái gì.
Rốt cục là đi ăn cướp hay là đi nhặt rác vậy hả?!
Lý Phong Thiền lại cố gắng hồi tưởng lại. Lúc trước Đào Miên đã miêu tả cho cô ấy nghe về dáng vẻ của Thủy Sinh Thiên rồi nhưng nó quá trừu tượng nên đâm ra cô ấy nhất thời cũng không nghĩ ra được gì nhưng lần này đầu óc cô ấy thình lình nảy số, trong thoáng chốc nghĩ ra một thứ giống vậy.
"À! Ta biết một thứ giống vậy, chắc hẳn đó chính là Thủy Sinh Thiên mà người nói đó."
"Là cái gì?" Đào Miên ló đầu ra khỏi một tấm màn giường cũ mèn.
"Đó là một món đồ nữ trang bằng vàng dát ngọc do tổ tiên xưa kia truyền lại nhưng món đồ nữ trang ấy... hình như đã bị cha ta cược thua cho phái Đồng Sơn từ lâu lắm rồi..."
Lý Phong Thiền càng nói giọng càng nhỏ.
"...Xem ra lòng hiếu thắng của ông cụ cũng rất gì và này nọ."
Đào Miên thấy bất lực nhưng hắn cũng không nhụt chí.
Dẫu sao hiện tại bọn họ cũng đang ở trong địa bàn của phái Đồng Sơn, có đi đâu lục tìm cũng đều tiện cả.
Hắn thực sự xem địa bàn của nhà người ta là sân sau nhà mình rồi.
Ba người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ rồi nhưng Tuân Tam vẫn còn đang vật lộn đấu trí đấu dũng với bộ quần áo kia.
Bọn họ lần lượt bước ra khỏi Trì Giới đường, Đào Miên là người bước ra sau cùng.
Khi đi ngang qua một tên đệ tử đang đánh giấc, hắn lặng lẽ ghé vào tai của tên này nói: "Chưởng môn đến rồi."
"Cái gì? Chưởng môn???"
Tên đệ tử gác đêm ấy ngủ say đến độ nước mũi thổi bong bóng, nghe thấy câu nói kia vờn bên tai cái liền vội vàng bật dậy.
Bấy giờ tay Đào Miên bắt quyết, âm thanh chiến đấu kịch liệt trong phòng kho thoắt cái vọng tới, đến cả đệ tử canh cửa cũng phát hiện ra rồi.
"Kể nào! Dám cả gan giở trò hỗn xược ở trong Trì Giới đường!"
Đệ tử trộm lười bấy giờ lập tức hăng hái hăm hở, thả một tín hiệu lên trên trời, thoáng cái đến cả con chó trong phái Đồng Sơn cũng bị đnáh thức.
Tín hiệu này chỉ được thả ra khi muốn cảnh báo có kẻ địch tập kích hoặc có kẻ đến cứu phạm nhân bị bắt nhốt, thẩm vấn trong Trì Giới đường. Đệ tử không biết kẻ lén lút lẻn vào bên trong rốt cuộc là phường nào nên chỉ đành phải chọn cách chuyện bé xé ra to.
Chờ tới khi đường chủ của Trì Giới đường và hai đường chủ khác cùng với gần nghìn tu sĩ, một bầy người rầm rộ kéo tới nơi thì liền bắt gặp ngay cảnh Tuân Tam bị áp tải ra ngoài.
Tuân Tam:
Chắc mẩm gã cũng chẳng ngờ mình chỉ tới ngó xem cái đống đồng nát nhặt về từ nhà họ Lý thôi mà bản thân đã được khuyến mại hẳn gói quà to chà bá lửa đầy đủ cả trưởng lão, đường chủ lẫn đệ tử.
Giờ phút này gã cảm tưởng như bản thân đã trở thành tội nhân thiên cổ rồi ấy.
Không đến nỗi ấy, thực sự không đến mức đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro