Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 120: LÀM TA CŨNG RỐI THEO LUÔN

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 120

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 120: LÀM TA CŨNG RỐI THEO LUÔN


Một câu nói thôi cũng đủ để cho Tuân Tam không biết ứng đối ra sao.

"Vị huynh đài này... huynh nghiêm túc đấy phỏng?"

"Sao nào. Chẳng phải ngươi đưa ra các phương án lựa chọn đấy ư? Ta cũng phải kiểm hàng chứ, không thì ta quyết định kiểu gì được?"

Hắn nói với giọng đanh thép như thể không hề có miếng ý thức nào về độ sai sai trong suy nghĩ của bản thân.

Tuân Tam hết nhắm rồi mở mắt, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định nom như không sá gì.

"Nếu như các hạ đã có đam mê kiểu này..."

"Từ từ, chờ đã nào," Đào Miên thấy gã bắt đầu ưỡn ẹo như con đuông dừa thì lập tức che kín mắt mình để đỡ bị ảnh hưởng thị lực, "qua loa đại khái là được rồi, ngươi cũng thoáng quá rồi đấy!"

Trong tay hắn đang cầm một con dao ước chừng dài độ cẳng tay của một người đàn ông trưởng thành, sắc bén vô cùng.

Con dao này là do mới vừa rồi hắn tiện tay cuỗm từ chỗ của A Cửu qua, bây giờ đã đến lúc dùng tới rồi, hắn kề dao lên cổ của Tuân Tam.

"Tuân Tam, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề thôi. Đồ đạc mà ngày hôm nay ngươi vơ vét được từ nhà họ Lý dưới núi bây giờ đang được cất ở chỗ nào rồi?"

"......." Tuân Tam giữ im lặng.

"Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn trả lời thì thả cho ta một con đường sống. Nếu như ngươi sống chết không chịu nghe thì ta chỉ đành phải dùng chút thủ đoạn để chiêu đãi ngươi vậy."

"......" Tuân Tam im thin thít.

Gã không nghe nhầm đấy chứ? Rõ ràng là hai đáp án để lựa chọn mà nghe thế nào cũng thấy thực ra dường như chẳng có cái đáp án nào lên hồn để lựa thế?

"Nói mau lên, ta đang vội đây." Con dao trong tay của người mặc áo đen lại dí sát hơn, cổ Tuân Tam lạnh toát.

"Các hạ có quan hệ thân thích gì với người nhà họ Lý ư? Hà cớ gì khăng khăng muốn giúp người nhà họ Lý đòi lại tài sản vậy?"

"Úi xời, ông đây nào có tấm lòng thiện lương như thế." Tiểu Đào tiên quân lần đầu tiên nói chuyện thô lỗ như này nên đâm ra có hơi phấn khích. Hắn đè thấp giọng, nói năng thô lỗ: "Ông đây cũng nói thật cho mi biết, trong cái đống đồ rách nát đó của nhà lão ta có thảo dược đáng tiền, ông đây muốn trộm nó đem bán lấy tiền!"

"Thảo dược?"

Ánh mắt của Tuân Tam thoắt biến như thể vừa nổi lên hứng thú nhưng rất mau gã lại đè nén cảm xúc trào dâng đang lồ lộ qua ánh mắt lại, tiếp tục quanh co lòng vòng hỏi dò người mặc áo đen.

"Được thôi, ta đồng ý dẫn đường cho các hạ có điều những thứ ấy hiện giờ đều đã được cất ở trong Trì Giới đường, đồ đạc thu về cần phải đặt trong đó 3 ngày 3 đêm để đề phòng xảy ra dị biến.

Trì Giới đường là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất trong số những sảnh lớn có trong phái Đồng Sơn, không những có tu sĩ thay ca đứng gác dày đặc mà còn có tầng tầng lớp lớp cơ quan bảo vệ. Đồ đạc được cất giữ bên trong e rằng dù có là trưởng lão trong phái cũng chẳng có cách nào lấy ra một cách nhẹ nhàng cho được."

"Thế ta phải vào đó bằng cách nào? Ông đây không cần biết, mi buộc phải nghĩ ra cách cho ông!"

Tuân Tam cảm giác như cổ của mình sắp bị cứa chảy máu rồi, gã đẩy nhanh tốc độ nói.

"Tất nhiên, tất nhiên rồi, chút chuyện nhỏ này cứ để tôi nghĩ cách giùm cho các hạ. Thế này đi, ba ngày sau các hạ lại tới đây tìm tôi. Lúc ấy đồ đã được chuyển ra khỏi Trì Giới đường rồi, khi đó tôi cũng có cách để tiếp cận với đống đồ đó."

"Sao ông đây có thể tin lời mi được?"

"Ta là đệ tử của phái Đồng Sơn, hòa thượng chạy được nhưng miếu đâu có chạy được, các hạ không cần phải lo."

"Thế không được, ông đây phải dùng chút thủ đoạn để đề phòng lỡ dở!"

Người áo đen điểm trúng hai huyệt đạo trên lưng của Tuân Tam.

"Ông đây đánh hai đạo chân khí vào trong người mi, nếu như ba ngày sau ông đây lấy được đồ mà mình cần thì tất nhiên sẽ khai thông cho mi. Nếu như mi làm không đến nơi đến chốn khiến ông đây không hài lòng thì mi cứ ở đấy đợi chết nổ xác đi!"

Dứt lời, người mặc áo đen liền bốc hơi khỏi căn phòng.

Thừng trói tiên cũng được hắn thu về.

Tuân Tam ngồi trên ghế đợi một khắc vẫn không dám cựa quậy.

Đến khi chắc chắn đối phương sẽ không quay lại nửa chừng gã mới đứng dậy, làm bộ làm tịch vỗ bụi bặm không tồn tại trên người, bật cười khinh thường.

"Tưởng ta không phân biệt được là có chân khí hay không chắc? Thằng trộm ngu xuẩn."

Gã nghĩ bụng, ngày mai sẽ đi bới xem trong đống đồ đó rốt cuộc có "thảo dược quý hiếm" như lời hắn nghe từ tên trộm kia thật không.

Tuân Tam quay về giường, toan tiếp tục đánh giấc.

Hắn lật chăn lên đương chuẩn bị nằm xuống thì thình lình rờ thấy thứ bất thường.

Tuân Tam hất hẳn chăn lên.

Chình ình chính giữa giường là một con dao găm cắm sâu xuống ván giường, bên dưới còn có một tờ giấy.

"Ta bảo đánh chân khí vào người ngươi là giả, thực ra ta đã hạ độc trên lưỡi dao, ngươi trúng độc rồi. Ngoan ngoãn đi tìm đồ về cho ông đây đi nhé đệ tử phái Đồng Sơn."

Tuân Tam giật thót.

Bấy giờ Đào Miên bận áo đen đã đang an vị trong căn phòng trúc ở cách vách rồi, một tay hắn nâng tách trà, thổi bớt hơi nóng.

Tưởng tượng ra vẻ mặt thảng thốt kinh ngạc của Tuân Tam sau khi nhìn thấy chữ viết trên giấy là Đào Miên lại không nhịn được cười.

"Đào Lang cười gì vậy?"

A Cửu khêu ngọn đèn dầu, bốn người bọn họ ngồi quanh chiếc bàn con con. Nàng ấy đỡ hơi mệt mỏi, che miệng ngáp một cái.

Đào Miên kể hết cho ba người kia nghe xem mình đã uy hiếp Tuân Tam như nào.

Lý Phong Thiền tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Hả? Như thế có ổn không? Tuân Tam có chịu ngoan ngoãn tìm đồ về thực không? Mới lại, trong cái đống đồ rách nát ấy của nhà ta cũng chẳng có món thảo dược nào quý hiếm cả!"

"Đó là ta lừa gã Tuân Tam ấy thôi," Đào Miên chậm rãi đáp, "trong sân của hắn trồng đầy các loại thảo dược quý giá hiếm có ấy, như vậy có thể thấy gã cực kỳ say mê chúng."

Nếu đã say mê tới vậy thì bất kể lời Đào Miên có phải là thực hay không thì Tuân Tam ắt cũng sẽ đích thân chạy tới ngó xem.

Nếu có thật thì gã sẽ âm thầm đút túi riêng rồi thay bằng đồ giả để đánh lừa tên trộm kia. Còn nếu không có thì gã cũng chẳng thiệt gì.

"Cái câu 'phải đặt đồ trong Trì Giới Đường 3 ngày 3 đêm' e cũng là nói điêu. Đây chẳng qua là kế hoãn binh của gã mà thôi. Chờ tới khi gã xác nhận xem món đồ ấy có thật hay không xong, ba ngày sau gã nhất định sẽ trực lúc ta đã hẹn trước để dẫn người tài của phái Đồng Sơn tới úp sọt ta."

Đào Miên nhìn thấu tâm tư của Tuân Tam, đối phương chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu nhân khôn vặt có tính tham lam nhưng chẳng biết giấu giếm mà cứ để lộ rõ mồn một ra ngoài thôi.

Gã đương nhiên biết không nên để lộ điểm yếu nhưng gã hoàn toàn không thể đè nén được sự xốc nổi rõ ràng ấy.

Đào Miên chả qua đã nắm được thóp của gã nên mới đưa ra lời uy hiếp nửa thật nửa giả như thế.

"Tuân Tam ắt sẽ chẳng thể ngồi yên được, đặc biệt là sau khi thấy ta bảo trên dao có bôi độc, ta nghĩ đêm nay gã chưa chắc đã có thể chợp mắt được, cứ chờ xem, nói không chừng, trời chưa kịp sáng là gã đã bắt đầu vội vàng hành động rồi."

Đào Miên cười mỉm.

"Thế.. người thực sự đã bôi độc lên con dao ấy à?" Lý Phong Thiề không nén nổi tò mò mà hỏi.

"Tiểu Đào đạo trưởng sẽ không làm như vậy đâu," Thẩm Bạc Châu đáp thay sư phụ, "người không cần thiết phải làm việc thừa thãi ấy, chỉ cần đạt được mục đích uy hiếp là xong rồi."

Con người đều như vậy cả. Lần đầu tiên Tuân Tam nghe thấy việc lấy chân khí uy hiếp thì chưa chắc đã chịu tin nhưng tới khi gã trông thấy mảnh giấy được ghim trên giường thì e là gã không tin cũng phải tin.

Liên hoàn kế.

"Tiểu Lục quả nhiên hiểu ra," Đào Miên khen ngợi đồ đệ, "như thế Tuân Tam ắt sẽ gấp rút hành động để không bỏ lỡ thời gian."

Đào Miên vừa mới dứt câu thì gian cách vách đã vọng tới âm thanh.

Bên phía bọn họ có đặt một lớp kết giới cách âm một chiều, người bên ngoài không thể nghe thấy tiếng nói chuyện của họ nhưng họ có thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào vọng tới từ bên ngoài.

Hệt như những gì Tiểu Đào tiên quân đã suy đoán, Tuân Tam vừa vì sự thúc giục của lòng tham vừa vì việc bản thân bị trúng độc mà cảm thấy sốt ruột, trời còn chưa sáng gã đã muốn chạy tới xem đống đồ vơ vét được từ nhà họ Lý.

"Đi thôi, đi thôi, Tiểu Lục nhớ bám theo!" Đào Miên nhìn sang Lý Phong Thiền, "Tiểu Phong Thiền có muốn đi chung không?"

"Ta... đi chung có làm vướng chân không?"

"Không hề gì, không hề gì, ta có thể dẫn cô đi qua sơn môn của phái Đồng Sơn mà không chịu quấy nhiễu gì thì giúp cô che giấu hành tung cũng có gì to tát đâu? A Cửu cũng có thể đi cùng nữa."

Đào Miên nào có phải đi truy vết, rõ ràng là kéo bè kéo cánh đi hóng chuyện thì có. A Cửu ở bên cạnh buồn ngủ đến ríu cả mắt lại, xua tay từ chối.

"Đào Lang đi đi, ta không đi theo hóng chuyện nữa đâu. Ngày mai vẫn còn trò vui để coi mà."

A Cửu không hổ danh là bạn tốt của Đào Miên, dăm ba cái hành động này của hắn nàng ấy đã sớm lường trước được rồi.

Chuyện Tuân Tam phải đối mặt sắp tới đây nào chỉ có chút chuyện vặt vãnh cỏn con này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro