CHƯƠNG 119: HAY LÀ NGƯƠI CỨ THỂ HIỆN HẾT ĐI
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 119
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 119: HAY LÀ NGƯƠI CỨ THỂ HIỆN HẾT ĐI
Lâu chủ A Cửu của lầu Huyền Cơ là một người rất hướng nội, vô cùng thích rúc trong lâu, không muốn đi đâu. Trừ khi có người cho nổ lầu Huyền Cơ bằng không thì ngày nào nàng ấy cũng sẽ nhốt mình trong lâu rèn kiếm, mài đao, đến cả cửa cũng chẳng chịu bước nữa ấy chứ.
Ngày thường nàng ấy chỉ có hai việc để làm, nhớ lại xem trước kia bản thân đã làm những gì, nhớ lại xem trước kia mình đã quyết định làm chuyện gì.
Đầu óc cứ quên trước quên sau nên cũng chẳng còn cách nào khác.
Có thể tương phùng tại đây khiến A Cửu vô cùng ngạc nhiên, Đào Miên cũng kinh ngạc vô vàn.
"A Cửu.. sao cô không ở trong lâu vậy? Cô chịu ra ngoài rồi à?"
Không đợi A Cửu hỏi hắn vì sao bật tường trèo vào thì hắn đã giành trước đưa lời.
Nhắc tới việc này là A Cửu lại cảm thấy ấm ức.
"Một bức tượng sư tổ của phái Đồng Sơn hỏng rồi, cần phải tu bổ sửa chữa lại. Ta bảo bọn họ đem tượng của sư tổ gửi tới chỗ mình nhưng bọn họ không chịu nên ta chỉ đành phải chạy tới phái Đồng Sơn này đây."
"Tượng sư tổ?" Đào Miên thấy lạ, "Thứ này chẳng phải toàn được đặt trong phòng để cung phụng sao? Sao mà hỏng được thế?"
"Sét đánh, bị sét đánh trúng đấy."
"...Tội nghiệp ghê."
Có điều sự nghi ngờ của Đào Miên vẫn chưa hoàn toàn được gỡ bỏ.
"Cô với phái Đồng Sơn không thân thiết cũng chẳng có xích mích gì, một bức tượng sư tổ mà có thể khiến cô chịu rời khỏi lầu Huyền Cơ, đích thân đi một chuyến tới đây sao?"
A Cửu thở dài: "Hết cách rồi, đều tại bọn họ trả hậu hĩnh quá."
"......"
Khỏi phải nói ba người Đào Miên, A Cửu với Tiết Hãn có thể trở thành bạn bè cũng đều do có nguyên nhân cả đấy.
A Cửu vì vàng ròng mà tới, đến cũng đến rồi nhưng ở chỗ này nàng ấy lại thấy có nhiều chỗ không quen đâm ra bất tiện.
Nàng ấy lạ giường, ngủ không quen chỗ này. Nửa đêm rảnh rỗi chỉ đành lấy thanh đao bản thân dắt theo người ra mài để giết thời gian.
Nàng ấy đương ngồi trong sân mài đao xoèn xoẹt thì Đào Miên liền "chạy đến tận cửa".
"Đào Lang, chàng vì sao lại xuất hiện ở phái Đồng Sơn này thế?"
"Ta đến đây để bắt cóc một người."
Nghe thấy Đào Miên muốn tới bắt cóc người ta nhưng A Cửu cũng chẳng hề để lộ nét mặt ngạc nhiên nào mà thản nhiên gật đầu.
"Khá lắm, có tiến bộ. Xưa kia chỉ mới biết bắt cóc gà, bây giờ đã có thể bắt cóc người rồi."
Hai người bọn họ tán phét vào câu, A Cửu liền đưa mắt nhìn sang hai người đệ tử đứng bên cạnh.
Người đầu tiên nàng ấy chú ý tới là Lý Phong Thiền.
"Ui chao, Vinh Tranh cô nương, cô tới rồi hả."
Lý Phong Thiền: ?
Đào Miên bất lực thực sự, hắn giải thích cho Lý Phong Thiền nghe: "Trí nhớ của A Cửu không được tốt đã vậy còn mù mặt, không nhận ra được mặt người khác nên đâm ra cô ấy mới nhận lầm cô thành đệ tử của ta."
"Hóa ra không phải là Vinh Tranh cô nương à?" A Cửu hãy còn hoang mang, "Lẽ nào là vị Lục đệ tử kia ư? Lục đệ tử cũng là nữ sao?"
Năng lực rèn kiếm của A Cửu rất vượt trội nhưng cung cách nói chuyện thực sự không được tốt, Đào Miên chỉ đành giới thiệu cho nàng ấy.
"Đây mới là Lục đệ tử. Tiểu Lục, lại đây, tới ra mắt A Cửu sư thúc đi."
Thẩm Bạc Châu rất nghe lời, chưa tới lượt cậu ta ra sân thì sẽ ngoan ngoãn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Tới khi Đào Miên gọi, cậu ta mới bước lên trước mấy bước, cung kính khom lưng hành lễ vái chào.
"Con chào A Cửu sư thúc."
A Cửu cười nụ, gật đầu.
"Khá quá, khá quá. Thanh kiếm Sương Hàn ta tặng con dùng có thấy thuận tay không?"
"Thưa sư thúc, thiên phú của Lục Đò không được cao, chưa tinh thông kiếm pháp, tạm thời vẫn chưa thể hiện được sự thần thông của thanh kiếm này."
A Cửu xua tay.
"Kiếm của ta thì có cái gì thần thông đâu? Chẳng qua chỉ bề chắc hơn so với những thanh kiếm khác một chút thôi. Lục Đò, sự thần thông của thanh kiếm này nói cho cùng vẫn là nhờ vào chính con. Ta từng tặng cho sư phụ Đào Miên của con không biết bao nhiêu đao, thương, kiếm, kích, búa, rìu, câu liêm, xoa* cũng chẳng thấy chàng ấy dùng. Cả ngày chàng ấy chỉ toàn múa may mấy cái cành đào nát kia nhưng chẳng phải cũng không có đối thủ đấy ư."
(Tham khảo về hình dáng các loại vũ khí được đề cập tại 2 link sau: http://www.votran-daiviet.org/VN_KHAO%20LUAN_Binh-Khi%20Co-Truyen_Ngon%20Lao.html và
https://www.facebook.com/photo/?fbid=239486686209272&set=a.239486679542606.1073741842.184487675042507)
Đào Miên nghe nửa câu đầu xong còn tưởng đâu là A Cửu đang khen mình nên bèn chủ động tiến lên trước một bước, đứng ưỡn ngực ngẩng cao đầu đầy tự hào, chờ để được tâng bốc.
Kết quả A Cửu hạ thấp hắn xong rồi lại tâng bốc hắn lên, vừa đấm vừa xoa khiến cho hắn dở khóc dở cười.
"A Cửu, cành đào đó của ta được lấy từ cây đào tiên ngàn năm tuổi, chỉ có thể gặp mà chẳng thể cầu, quý lắm đấy."
"Quý báu cái quỷ gì, trên núi Đào Hoa đó của chàng chẳng phải mọc um tùm khắp nơi đấy à."
A Cửu nạt xong rồi lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Lý Phong Thiền.
Lý Phong Thiền không có cách nào chen vào cuộc trò chuyện của bọn họ nên đâm ra có hơi lúng túng. A Cửu cười dịu dàng với cô ấy.
"Vị cô nương xinh đẹp này tên họ là chi? Ta chưa từng gặp qua cô."
Lý Phong Thiền càng căng thẳng hơn.
"Ta họ Lý, tên Phong Thiền. Cửu cô nương cứ gọi thẳng tên của ta là được."
"Cô là đệ tử thứ bảy của Đào Miên phải không?"
"Ta, ta không phải. Cùng lắm ta chỉ có thể được tính là... đồng bọn của hắn thôi nhỉ?"
Lý Phong Thiền nói tới đoạn sau thì đến chính bản thân cũng cảm thấy ngờ vực.
A Cửu phì cười rồi quay ra trách cứ Đào Miên.
"Chàng dạy đứa trẻ nhà người ta cho tốt đi, già rồi đừng có mà suốt ngày lông bông khiến cho đám trẻ coi thường nữa."
Đào Miên lý lẽ thẳng ngay đáp lại: "Ta đâu có dạy bọn chúng, toàn là bọn chúng tự học thành tài cả."
Lý Phong Thiền nghe cuộc đối thoại của bọn họ xong liền lấy làm ngạc nhiên. Vị tiểu đạo trưởng này nom có vẻ chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu mà sao đã bị nói là "già mà lông bông" rồi.
A Cửu nghĩ gì nói nấy, nàng ấy lia mắt nhìn ba người tới lui nhưng không thấy Vinh Tranh đâu.
"Phải rồi, Đào Lang," Giọng điệu của nàng ấy bất thình lình trở nên nhẹ bẫng, "Ngũ đệ tử của chàng an nghỉ ở đâu vậy?"
"...A Cửu, con bé hãy còn sống nhăn đấy."
"Vậy thì ta yên tâm rồi."
Vinh Tranh đang ở tận ngàn dặm xa xôi lại hắt hơi một cái thật kêu.
Lại có ai đang khen cô ấy hả?
Ba kẻ bắt cóc nán lại sân của A Cửu được một hồi mới nhớ ra chuyện chính của mình là đến để bắt cóc.
"Phải rồi, A Cửu, cô có biết Tuân Tam ở chỗ nào không?"
"Tuân Tam?" A Cửu gắng sức nhớ lại, "Ta cũng mới tới phái Đồng Sơn ngày hôm nay, chỉ gặp được vỏn vẹn có dăm ba người. Có điều, có một vị đệ tử khiến người ta cảm thấy rất nhiền..."
Đào Miên vội vã gật đầu lia lịa.
"Đúng, đúng, đúng, chính là hắn."
"Ồ, người chàng muốn bắt cóc là hắn hả? Vậy để ta chỉ đường cho chàng," A Cửu thong dong đứng dậy, ngón tay ngọc ngà chỉ về phía gian phòng cách vách của bản thân, "chính là căn phòng đó, chàng đi đi, bật tường trèo qua là tới rồi."
Đào Miên ngó một cái, gần thế này đúng là tiện thật.
"Thế ta đi đay, Tiểu Lục với Tiểu Phong Thiền, các ngươi cứ ở lại trong sân của A Cửu đi, đông người quá lại thành vướng chân vướng tay ra."
Đào Miên nói xong bèn để cho hai đồng bọn ở lại còn mình thì lưu loát bật tường sang gian cách vách.
Chỗ ở của Tuân Tam cũng là một gian phòng dựng bằng trúc, trong sân trồng đủ loại hoa cỏ quý hiếm, chọn bừa một gốc cũng đã có giá trị không rẻ rồi.
Cũng chả biết một đệ tử như hắn thì đào đâu ra tiền mà có thể mua được nhiều loại cây quý hiếm thế.
Xem ra ngày thường gã vơ vét không ít tiền của.
Đào Miên thoáng liếc mắt đánh giá sân viện, tặc lưỡi cảm thán đôi câu rồi chuẩn bị leo vào phòng.
Trình tự bắt cóc người của hắn cũng rất nghiêm ngặt, đầu tiên là thổi thuốc mê vào cho người ngủ say sau đó lại kiếm một cái ghế tới, trói chặt người lên đó.
Tuân Tam đang ngủ mê man hoàn toàn không hề hay biết những chuyện xảy ra xung quanh mình. Chờ tới khi gã ta bị một chậu nước lại tạt cho tỉnh thì gã mới phát hiện ra tình cảnh hiện giờ của bản thân.
Chân tay của gã đều đã bị thừng trói tiên quấn chặt, món pháp khí này dùng để đối phó với người phàm nói thế nào cũng như kiểu lấy dao mổ trâu đem đi giết gà nhưng Đào Miên không quan tâm, dù gì cũng là do hắn quang minh chính đại trộm từ chỗ của Tiết Hãn về.
Tuân Tam hoảng loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên một bóng người đen thùi lùi dí sát lại mặt hắn, cười nhăn nhở hai tiếng, nghe có vẻ cực kì xảo trá.
"......"
Tuân Tam cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, những lúc như thế này tốt nhất không nên để khí thế của bản thân bị đè ép bằng không thì gã sẽ thành thịt cá để mặc cho đối phương chặt chém mất.
Gã đè nén sự căng thẳng và run rẩy trong giọng nói của bản thân, hỏi người mặc áo đen.
"Các hạ muốn gì? Muốn tiền hay là muốn sắc."
"......"
Tuân Tam nhất thời căng thẳng quá độ nên nói nhầm, gã vốn định bảo là "Tiền tiền hay là muốn mạng."
Nhưng người mặc áo đen kia cũng chẳng hề đáp theo lối thường, hắn ước lượng thanh đao trong tay mình rồi nhìn kĩ Tuân Tam.
"Hay là ngươi cứ thể hiện hết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro