Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 118: SỢ CÁI GÌ, DẪU SAO CŨNG CHẲNG AI BIẾT

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 118

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 118: SỢ CÁI GÌ, DẪU SAO CŨNG CHẲNG AI BIẾT

Phái Đồng Sơn, chỉ cần nghe danh là cũng đủ môn phái này tạo lạc trên núi Đồng.

Nguồn gốc của cái tên Đồng Sơn cũng rất dễ đoán. Mỗi khi tới tiết Thanh Minh, hoa Đồng Sơn* cánh trắng nhụy đỏ nở rộ khắp mọi nơi trên ngọn núi cao sừng sững này. Bởi vì cảnh hoa nở ngợp núi quá đỗi tráng lệ nên người xưa mới đặt tên cho ngọn núi này là Đồng Sơn.

(Hoa Đồng Sơn: hoa trẩu)

Dãy núi Đồng Sơn kéo dài liên miên tựa như thể thân thể của con rồng to lớn, mây lành cuồn cuộn, linh khí phong phú. Vùng đất địa linh nhân kiệt này đã nuôi dưỡng ra biết bao văn nhân, tài tử,chốn này đã ghi dấu vô vàn câu chuyện đẹp đẽ cùng hằng hà những câu chuyện ly kỳ cổ quái của các cao nhân, dị sĩ.

Nói tóm lại, trong phạm vi địa giới của núi Đồng Sơn, bất kể tu hành, đọc sách hay là nung đúc tâm tính thì đều vô cùng phù hợp.

Phái Đồng Sơn cũng là một môn phái có tới mấy trăm năm lịch sử. Nghe đồn chưởng môn đời đầu Đồng Thịnh lão tổ đã phi thăng thành tiên, ông ấy đã truyền dạy bộ kiếm pháp độc môn <<Đồng Sơn lục thức>> cho những đệ tử đời sau. Nhờ có bộ kiếm pháp này nên phái Đồng Sơn mới có thể đánh đâu thắng đó.

<<Đồng Sơn lục thức>> chỉ có chưởng môn, trưởng lão cùng với những truyền nhân dưới gối của bọn họ mới có thể tu luyện, những đệ tử khác hoàn toàn chẳng thể tiếp xúc được tới bộ kiếm pháp này.

Lúc lên đường, Lý Phong Thiền đã kể lể về mấy câu chuyện bên lề có liên quan tới phái Đồng Sơn. Thực ra phái Đồng Sơn ban đầu chính là thần bảo vệ của mảnh đất này.

Trước kia do khu vực dưới chân núi Đồng Sơn khá giàu có, đông đúc lại còn thiếu thốn binh lực, dân chúng nơi đây luôn bị binh lính ở Lâm Thành và thổ phỉ ở ngọn núi liền kề hiếp đáp, những việc như đập phá, cướp bóc xảy ra như cơm bữa.

Trào lưu dạo ấy của giới tu chân là người tu đạo thì phải giữ lòng trong sạch, mài dũa tâm tính, không được dính dáng vào nhân quả. Nói cách khác có thể hiểu là hai tay đút túi không chõ mũi vào việc gì hết, mặc kệ cho bách tính dưới chân núi sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Nghe thì có vẻ rất là phi lí nhưng rất nhiều tu sĩ khi ấy đều nghĩ như vậy và cũng làm như thế luôn.

Về sau có một tu sĩ trẻ tuổi tên Khâu Đồng dạo bước qua đất này, trông thấy cảnh bách tính lầm than, lòng dấy lên bất bình. Người này chủ động ra mặt, rút kiếm bảo vệ chính đạo. Cậu ta không những tự mình ra tay mà còn thuyết phục các tu sĩ sống trong núi để bọn họ gỡ bỏ thái độ dửng dưng nhìn cháy nhà hàng xóm.

Khâu Đồng đã tiêu tốn rất rất nhiều thời gian và cũng dùng hành động của bản thân của mình để chứng minh hết lần này tới lần khác mới khiến quan điểm của những tu sĩ kia bị lay chuyển.

Sau đó lại kiên trì thêm rất nhiều năm nữa, bách tính ở núi Đồng Sơn đã được hưởng thái bình còn Khâu Đồng kia cũng trở thành chưởng môn đầu tiên của phái Đồng Sơn.

"Chỉ tiếc một nỗi, phái Đồng Sơn hiện giờ đã sớm thay đổi rồi." Lý Phong Thiền buông tiếng thở dài, "Không rõ Đồng Thịnh lão tổ tại thế trông thấy môn phái của bản thân mục ruỗng từ tận gốc rễ như hiện tại liệu có tức đến đấm ngực dậm chân không."

Đào Miên ngước lên nhìn mảnh gương nga treo nơi chân trời, khẽ khàng cất giọng: "Chắc hẳn ông ấy đã biết rồi, chỉ có điều chẳng có cách nào có thể cứu vãn được."

Tiên nhân đâu phải là đấng toàn năng, tiên nhân cũng có những mối tơ vò rối rắm phủ bụi trần mà bản thân cũng chẳng thể cởi bỏ.

Sau khi nói chuyện luyên thuyên một hồi, ba người cuối cùng đã đi đến trước sơn môn của phái Đồng Sơn.

Lý Phong Thiền dẫn theo hai người đến một góc vắng vết người qua lại.

"Bên trên chính là phái Đồng Sơn. Sơn môn này chỉ có cửa chính mới có tu sĩ canh đêm nhưng bốn phía xung quanh có một pháp trận bảo vệ vây quanh núi. Nếu như người ngoài đột nhập vào thì trận pháp sẽ lập tức khởi động, ngàn vạn đạo linh lực đồng loạt bắn ra, xuyên vào cơ thể tựa kim đâm, như vậy thì thực sẽ sẽ chết không được toàn thân."

Lý Phong Thiền ngoái đầu sang tìm thầy trò hai người.

"Phải rồi, hai người có cách nào phá..."

Cô ấy còn chưa kịp nói dứt câu bởi vì Đào Miên đã đứng chình ình trong trận pháp, dương đôi mắt ngây thơ vô tội lên nhìn cô ấy.

"Cô bảo chỗ này có trận pháp á?" Hắn ngơ ngác, "Ta còn tưởng có thể tùy ý ra vô cho nên cứ thế đi thẳng vào."

"......"

Cô ấy lại ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Bạc Châu, nhủ thầm ít nhất còn có một đồng đội đi cùng.

Sau đó cô ấy đã ngó thấy Thẩm Bạc Châu nối gót đi theo tiểu đạo trưởng, sau một thoáng lưỡng lự cô ấy cũng bước vào địa giới của phái Đồng Sơn.

Thẩm Bạc Châu lấy làm lạ: "Tiểu Đào đạo trưởng, xem ra chỗ này thực sự có thể tùy ý ra vào."

"......"

Liệu có ai hiểu thấu được sự câm lặng của Lý Phong Thiền đây.

Đào Miên quay đầu sang nhìn cô gái vẫn còn đang loanh quanh luẩn quẩn bên ngoài.

"Tiểu Phong Thiền, đi vào từ chỗ này này."

Đào Miên giơ một tay lên làm động tác vén rèm, trận pháp bảo vệ núi bị hắn mở ra một lối ra vô hình.

Lý Phong Thiền tỏ vẻ hoàng nghi.

"Như vậy có ổn không? Không phải là đang bẫy tôi đấy chứ."

"Nếu như cô muốn chúng ta gióng trống khua chiêng đi vào thì cũng không vấn đề gì," Đào Miên nói xong bèn định thả tay xuống, "chỉ cần khẽ búng một cái là người của phái Đồng Sơn sẽ ngay tức khắc bày đội hình nghênh đón."

Búng một cái là được tặng ngay một đội đón khách hào hoa cao quý.

"......"

Trước khi Đào Miên hoàn toàn hạ tay xuống, Lý Phong Thiền khom lưng cúi đầu vọt vào trong.

Ba người thuận lợi đi vào, Lý Phong Thiền hãy còn thấy hãi hùng khiếp vía.

"Hành động vén rèm mở cửa vừa rồi của người thực sự hiệu nghiệm hả? Làm vậy thực sự có thể đục lỗ mở lối thông qua trận pháp bảo vệ núi à?

"Đục lỗ mở lối? Nghĩ cái gì vậy chứ, cô nghĩ ta đang cầm kéo sửa quần áo đẩy phỏng? Làm gì có chuyện dễ thế." Đào Miên xua tay.

"Ta đã bảo mà," Lý Phong Thiền gật đầu, "thế rốt cuộc người đã dùng loại pháp bảo gì vậy? Hay là người đã thi triển huyễn thuật khiến cho trận pháp bảo vệ núi mặc định chúng ta là đệ tử của phái Đồng Sơn? Có phải là vậy không?"

"Cũng chẳng rườm rà tới vậy," Đào Miên ăn ngay nói thật, "ta chẳng qua chỉ giải trận pháp bảo vệ núi của bọn họ thôi."

"...Người nói thật đấy à?"

"Đúng thế."

"Thế nên hiện giờ phái Đồng Sơn hoàn toàn không hề có tí đề phòng nào hả?

"Ừ," Đào Miên gật đầu rồi thoải mái vung tay, "trả về như cũ, hiện giờ đã có đề phòng rồi."

Lý Phong Thiền nhận ra điều gì đó.

"Ối! Vậy ban nãy người nói với ta chỉ cần búng một cái là phái Đồng Sơn sẽ bày đội hình..."

Đào Miên ngoái lại, mỉm cười: "Đương nhiên là lừa cô thôi, xua bớt bầu không khí căng thẳng ấy mà, nom cô sắp thở không ra hơi đến nơi kìa."

Lời của tiên nhân thật giả lẫn lộn, Lý Phong Thiền không phân rõ nổi, đâm ra có chút cáu: "Giời ạ, vừa rồi ta sợ lắm đấy..."

"Sợ gì chứ, cứ coi như là dạo trong vườn nhà mình đi."

"Vậy phiền người dẫn đường nhá. Vườn nhà mình mà lại, người quen cửa quen nẻo chứ nhỉ?"

"......"

Đào Miên dừng bước đã vậy còn lùi lại hai bước.

"Lý cô nương, mời, vẫn phải nhờ cô mới được."

Tiểu Đào tiên quân có thể lăn lộn trong nhân giới bao năm đều là nhờ vào khả năng biết co biết duỗi đúng lúc cả.

Đoạn nhạc đệm ngắn ngủi này giúp bầu không khí giữa ba người thả lỏng hơn nhiều. Bây giờ Lý Phong Thiền đi phía trước, Thẩm Bạc Châu và Đào Miên sóng vai đi phía sau.

Lý Phong Thiền quả thực có trí nhớ tốt đúng hệt như những gì bản thân cô ấy nói, phân biệt phương hướng đại khái không thành vấn đề nhưng trong quãng thời gian cô ấy rời khỏi chỗ này, bố cục của phái Đồng Sơn đã có đôi chỗ thay đổi, thi thoảng sẽ đi vào đường nhánh, có điều cuối cùng đều có thể tìm được về đường chính.

Có một trợ thủ đáng tin như này Đào Miên cũng được rảnh rang không ít.

Thực ra hắn cũng có thể từ từ tìm kiếm bằng bọ Mũi Vàng nhưng không rõ có phải là do con bọ này ăn tối no quá hay sao mà lăn quay ra ngủ mất tiêu.

Bọ Mũi Vàng cũng biết ngủ, nghỉ, Đào Miên đã tổng kết ra được quy luật rồi. Nó không thường xuyên buồn ngủ nhưng mỗi lần ngủ phải mất tới ba, bốn canh giờ.

Bọn họ chuẩn bị đến chỗ một dãy phòng nhỏ được dựng bằng trúc, khoảng độ năm, sáu căn, mỗi căn đều có một tu sĩ ở, giữa các phòng đều có vách ngăn.

Lý Phong Thiền không tiếp tục tiến bước.

"Chắc hẳn là nằm ở đây," Cô ấy đè thấp giọng, "nhưng ta không rõ Tuân Tam rốt cuộc ở trong gian phòng nào, phải đi từng căn để xác nhận mới được."

Đào Miên đáp gọn bảo: "Dễ thôi."

Hắn kéo khăn che mặt lên, che kín nửa gương mặt, chọn luôn bức tường gần nhất để chuẩn bị trèo vào.

Lý Phong Thiền kéo hắn lại.

"Chờ chút đã! Người ít ra cũng phải dò đường đã chứ!" Cô ấy nén tức đè thấp giọng gằn lên.

Đào Miên đáp lại lời cô ấy, giọng nói bị khăn che mặt bịt lại: "Sợ gì chứ, tìm sai thì đổi sang căn khác là xong, cứ bảo bản thân vô tình đi ngang qua. Dù sao ở đây cũng chẳng có ai nhận ra ra."

"Không, người..."

Lý Phong Thiền còn chưa kịp nói hết câu thì Đào Miên đã bật tường vào rồi. Cô ấy với Thẩm Bạc Châu chỉ đành mau chóng trèo vào theo.

Sau khi trèo vào xong, bọn họ liền phát hiện ra Đào Miên đang đứng ngay đơ tại chỗ.

Đào Miên cũng chẳng ngờ, hắn chỉ đến để bắt cóc người thôi mà cũng có thể đụng mặt người quen.

A Cửu không ngủ được nên đang ngồi trong sân mài đao tỏ vẻ kinh ngạc: "Đào Lang, sao chàng lại ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro