CHƯƠNG 117: SỰ BIẾN MẤT CỦA MỘT CON NGƯỜI THUỘC CHỦ NGHĨA LÝ TƯỞNG
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 117
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 117: SỰ BIẾN MẤT CỦA MỘT CON NGƯỜI THUỘC CHỦ NGHĨA LÝ TƯỞNG
Lý Phong Thiền bảo sẽ dắt hai người Đào Miên trèo tường vào thì đúng là nói được làm được thật.
Chỉ cần đợi tới khi trời tối.
Trước lúc ấy, bọn họ cần phải giải quyết vấn đề bữa tối.
Đôi mắt của Lý Phong Thiền hiện rõ hai chữ "chân thành", cô ấy đưa Đào Miên đi tham quan phòng bếp nhà mình.
"Tiểu Đào đạo trưởng cũng thấy đấy, hoàn cảnh bần cùng túng thiếu của nhà chúng tôi rõ mồn một thế này."
"......"
Đào Miên ghé mắt nhìn vào cái nồi sắt sạch bong kin kít, rơi vào trầm tư.
Cuối cùng hắn bảo Lục Đò lên phố mua sáu cái bánh nướng về.
Đào Miên một cái, Thẩm Bạc Châu một cái, Lý Phong Thiền độc chiếm bốn cái.
Cô ấy vừa tỏ vẻ ngượng ngùng khước từ ý tốt của Đào Miên, miệng bảo không đói đâu vừa vơ lấy bốn cái bánh nướng.
Được rồi, Tiểu Đào tiên quân thầm nghĩ, khẩu vị tốt có nghĩa là tâm thái vẫn ổn, có thể ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.
Ghế trong phòng khách vừa mới gãy hai cái, bây giờ ba người đang xếp hàng ngồi trên bậc thềm trước cửa, cầm bánh nướng gặp nhồm nhoàm, ngắm dải nắng quái treo trên ngọn cây cao vút.
Chẳng có chủ đề nào để tán phét, Đào Miên bèn kêu Lý Phong Thiền kể về chuyện nhà mình.
Lý Phong Thiền là một người có tính cách thẳng thắn, bộc trực không thích vòng vo tam quốc, mưu mẹo tính toán. Đào Miên giúp cô ấy giải vây lại còn cho cô ấy ăn bánh nướng.
Có thể nhận định hắn là một người tốt.
Vừa khéo cô ấy đang chứa một bụng âu sầu không biết phải giãi bày với ai.
Lý Phong Thiền không kể quá nhiều về những huy hoàng trong dĩ vàng của gia tộc mình, phần lớn cô ấy đều kể về phụ thân của mình.
"Trước kia nhà ta làm nghề buôn, kinh doanh rất lớn, cảnh nhà cũng sung túc. Đáng tiếc ông cha Lý Thắng nhà ta là một người say mê đạo học. Ông ấy theo chân tổ phụ của ta học làm ăn buôn bán mấy mươi năm đột nhiên tới một hôm giở chứng phản nghịch, bỏ nhà ra đi."
Đào Miên gật đầu.
Phú nhị đại là vậy đó, thể hiện ý chí riêng của mình rồi xích mích với người nhà, sau đó bỏ nhà ra đi để theo đuổi ước mơ, sau khi giấc mộng tan vỡ thì lại quay về kế thừa sản nghiệp gia tộc, kết thúc trọn vẹn hoàn mỹ.
"Chắc hẳn ngươi nghĩ sau khi phải chịu khổ, chịu ấm ức thì ông ấy sẽ khóc lóc sụt sùi quắp đuôi chạy về nhà nhỉ." Lý Phong Thiền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Đào Miên, cô ấy cười tươi, "Có điều cha ta là người có tính cách rất cố chấp, chính là cái kiểu mà một khi đã quyết trí thì dù có mười con trâu cũng chẳng kéo nổi ông ấy lại. Năm ấy, tổ phụ của ta vì muốn tìm ông ấy về mà gần như đã xới tung hết cả Bắc Lô Châu này lên."
"Vẫn không tìm về được à?"
"Không," Lý Phong Thiền lắc đầu, "tìm thấy người rồi."
Tổ phụ cô ấy đã tìm thấy thằng con trai quý hóa nhà mình trong một ngọn nói vô cùng vắng vẻ heo hút, khi đó cha cô ấy áo quần rách rưới tả tơi, chiếc áo khoác trên người chẳng biết đã rơi rớt ở chỗ nào rồi, da dẻ bị phơi cho đen thui, người gầy rộc, nhưng đôi mắt lại sáng như sao khuê.
"Ông ấy đang trồng cây chuối dưới một thác nước."
"......"
Nghe đoạn trước xong Đào Miên thấy rất cảm động vì câu chuyện lột xác phiên bản của giới tu chân lay động lòng người về người cha già đi tìm đứa con trai ngỗ ngược bỏ nhà ra đi của mình.
Sau đó Lý Phong Thiền nói cho hắn biết, khí đó cha của cô ấy đang ở trên núi học làm xiếc.
Từ một thương nhân chuyển hướng sang con đường nghệ thuật.
"Xin hỏi có phải là cụ ông muốn học thêm một nghề nữa để kiếm cơm không?"
Lý Phong Thiền bật cười, cô ấy lại lần nữa lắc đầu.
"Thực ra cha ta chẳng có công phu gì, cha ta nói mình đã tìm được một vị đại sư đã đắc đạo thành tiên nhưng vị đại sư đó thực chất là một kẻ lừa đảo, tên đó đã lừa gạt hết tiền mà cha ta mang theo rồi chạy trốn thế mà cha ta còn tưởng gã ta đã đắc đạo thành tiên rồi.
Về sau tổ phụ đã tìm cho cha ta một người sư phụ đáng tin để theo học tiên pháp. Cha ta học chỉ được lơ mơ, nửa vời, hoàn toàn chẳng có thiên phú về phương diện ấy. Sư phụ của cha ta cầm tiền cũng thấy áy náy, ông ấy khuyên cha ta đổi con đường khác để mà phát triển, đừng có cố chấp với chí hướng này để về sau bản thân còn có đường mà lui.
Nhưng cha ta không chịu tin vào lời khuyên ấy, ngày nào ông ấy cũng luyện tiên pháp rất chăm chỉ còn đều đặn hơn cả ăn cơm. Tổ phụ kiếm cho cha ta một người vợ vậy mà cha ta nỡ ngó lơ cô nương nhà người ta hơn nửa năm trời. Về sau cô nương ấy chủ động tấn công thì mới có ta của hiện tại.
Cha ta ghét bỏ ta, coi ta như một gánh nặng. Sau này tổ phụ cưỡi hạc về trời, mẹ ta qua đời vì bệnh tật, trong nhà chỉ còn lại ông ấy và ta, bốn mắt gườm nhau, ông ấy thấy ta chướng mắt bèn đuổi ta đi."
Lúc Lý Phong Thiền kể về những chuyện này, giọng điệu của cô ấy rất bình thản. Có một người cha không đáng cậy nhờ, chắc hẳn hoàn cảnh sống lúc đầu của cô ấy rất tồi tệ.
Nhưng cô ấy chỉ nói nhẹ bẫng như thể chưa từng có chút gì oán hận.
"Cha ta nói, nếu như để cho ông ấy có cơ hội làm lại một lần nữa thì ông ấy vẫn sẽ tới chỗ con thác chảy xiết ấy trồng cây chuối. Dù cho ông ấy chẳng chống đỡ được bao lâu, tảng đá trơn trượt khiến cho ông ấy hết lần này tới lần khác ngã vỡ đầu chảy máu ông ấy vẫn muốn đứng ở đó, trồng cây chuối."
Lần này Đào Miên không tiếp lời, Thẩm Bạc Châu ở bên cạnh, lên tiếng: "Lúc sinh thời ông cụ có chí hướng gì không? Nếu như không có chí hướng gì đặc biệt thì rất khó có thể lý giải được nguyên do ông ấy... chọn lựa con đường gian lao này."
Lý Phong Thiền gật đầu khẳng định.
"Ông ấy có, ông ấy nói mình muốn phò trợ công lý."
......
Khi màn đêm buông xuống là lúc thích hợp để trèo tường.
Ba người ngồi trong sân nhà họ Lý tán phát xong liền chuẩn bị lên đường, Lý Phong Thiền bản hồi còn nhỏ do nhà mình có quan hệ với phái Đồng Sơn cho nên đã từng đi dạo quanh trong đó một thời gian.
"Nhưng ta không thích tu luyện, cả ngày du thủ du thực. Sư phụ quản giáo thấy ta ngứa mắt liền đi nói xấu ta với chưởng môn, do đó ta đã bị đuổi cổ ra ngoài."
Lý Phong Thiền dùng dây cột lại tóc của bản thân, vừa buộc tóc vừa nói với hai người còn lại: "Có điều trí nhớ của ta rất tốt, hồi bé nhàn rỗi không có gì làm nên suốt ngày đi loanh quanh ngắm nghía, những chỗ được phép ra vào trong phái Đồng Sơn ta đều đã dạo qua hết lượt rồi. Các người nói đi, muốn đi đâu? Để ta xem xét cân nhắc đường đi."
Đào Miên ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp: "Chúng ta đi tìm Tuân Tam."
"Tìm gã? Nhưng đồ đạc bị khuân về núi chưa chắc đã được cất ở chỗ của gã, có lẽ chúng đã được giao cho sư phụ quản giáo hoặc được để ở phân đường nào đó chuyên dụng do đường chủ bảo quản."
Đào Miên có tính toán riêng của mình.
"Ta biết nhưng chúng ta vẫn phải đi tìm Tuân Tam, sau đó bắt cóc gã, bức hỏi gã xem đồ đạc của nhà họ Lý đang ở đâu."
"......"
Đào Miên thốt lên một câu khiến người ta hết hồn, Thẩm Bạc Châu cũng chẳng lấy làm lạ nữa, Lý Phong Thiền ngạc nhiên há hốc mồm.
Cô ấy quay sang, khum tay che miệng, thì thầm hỏi Thẩm Bạc Châu.
"Có phải ngươi cũng bị lừa rồi không? Mới đầu cha ta đã bị đạo sĩ lừa cho khuynh gia bại sản. Lấy đó làm gương mà tỉnh ngộ đi!"
Thẩm Bạc Châu bảo cô ấy cứ an tâm.
"Tiểu Đào đạo trưởng giàu có hơn ta, không cần lo đâu."
"Hắn thực sự là người tu đạo hả? Sao mà hắn có thể nói ra cái chuyện bắt cóc người khác một cách nhẹ nhàng thế..."
Thẩm Bạc CHâu có vẻ phân vân: "Chắc thi thoảng làm nghề tay trái để kiếm tiền cải thiện đời sống thôi."
"......"
Lý Phong Thiền lầm bầm một câu: "Hai người này đúng là quái lạ" rồi không tiếp tục truy hỏi nữa.
" Chắc hẳn chỗ mà Tuân Tam ở cách biệt với những đệ tử nội môn khác, mấy năm nay ở phái Đồng Sơn gã cũng gây dựng được chút tiếng tăm. Chỗ đó hồi bé ta đã từng tới rồi, không biết bây giờ có gì khác trước không, ta có thể dẫn ngươi đi xem thử."
"Không vấn đề gì, ta đã chuẩn bị xong rồi." Đào Miên cao giọng đáp.
"Ngươi..."
Lý Phong Thiền nhận thấy có một cái bóng đen xì xì đập vào tầm mắt của cô ấy, cô ấy ngoái đầu sang nhìn, thoắt cái cô ấy hạn hán lời.
Trong thời gian ngắn như thế Đào Miên đã trùm từ đầu đến chân bằng một bộ quần áo của thích khách đi đêm, đầu trùm khăn, mặt bịt kín, áo quần đen kịt, rất ư là đầy đủ.
Quay sang nhìn Thẩm Bạc Châu thì thấy đối phương cũng đã ăn vận ý hệt Đào Miên.
Hai kẻ mặc áo đen với một cô gái trẻ trung.
Lý Phong Thiền đã bắt đầu thấy lo cho an toàn của bản thân rồi.
"Ta ngớ ngẩn luôn rồi, có khi nào người bị lừa là ta không vậy? Hai người các ngươi thực sự là đạo sĩ hả?"
Đào Miên còn phấn khởi xoa tay.
"Chúng ta nhanh nhanh chóng chóng xuất phát đi nhỉ? Bổn tiên... bổn đạo trưởng đã mấy chục năm không bắt cóc ai rồi, phải đi luyện tay lại mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro