CHƯƠNG 116: LẠI QUAY VỀ NGHỀ CŨ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 116
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 116: LẠI QUAY VỀ NGHỀ CŨ
Hóng chuyện người ta xong cái bị vạ lây luôn.
Đào Miên đứng như trời trồng tại chỗ, dưới ánh nhìn chăm chú của quần chúng xung quanh, hắn bất thình lình xoay người vỗ cái bốp lên người của Thẩm Bạc Châu.
"Tiểu Lục, chuyện hỉ tốt lành quá! Chúc mừng, chúc mừng!"
"......" Thẩm Bạc Châu câm lặng, thở dài thườn thượt, nín lặng thay sư phụ chịu thiệt này.
"Lý cô nương, có gì thì chúng ta cứ nói thẳng."
"Không, không, không phải ngươi, người ta chỉ là tên đứng bên cạnh ngươi kìa, hắn nom đẹp trai bảnh tỏn hơn."
Ngón tay của Lý Phong Thiền chuyển hướng, lại lần nữa chỉ vào Đào Miên.
Đào Miên thấy mình không thể trốn tránh được bèn thở dài.
"Tiểu Phong Thiền," Hắn bày ra biểu cảm nghiêm khắc, căm tức, "sao ngươi có thể nảy sinh thứ tình cảm trái luân thường đạo lý với cha nuôi của mình như thế chứ?"
"......" Lý Phong Thiền cũng chẳng ngờ rằng sẽ có người thà vơ quàng cái thân phận làm cha chứ không chịu chấp nhận có tơ duyên.
Đào Miên nhìn thấu tình cảnh khốn khó của Lý Phong Thiền, hắn vốn cũng không muốn quá để tâm, chỉ trách bản thân có cái tật thích hóng chuyện thôi.
Thế nhưng bọ Mũi Vàng trên tay trái cứ không ngừng đâm đầu vào lồng mây.
Con bọ nhỏ có phản ứng này thì có vẻ Thủy Sinh Thiên đó đang được cất giấu trên người của một ai đó đang có mặt tại đây.
Đào Miên với một bụng đầy kiến thức được tích lũy từ kiếp trước đã đưa ra suy đoán, Thủy Sinh Thiên chắc hẳn có mối liên hệ gì đó với Lý Phong Thiền.
Xem ra mọi chuyện đều đã được định trước, chuyện hôm nay hắn không muốn giúp cũng phải giúp rồi.
Hắn tiến lên một bước.
"Mạn phép được hỏi vị Tuân tiểu huynh đệ này, Phong Thiền đã nợ phái Đồng Sơn bao nhiêu tiền?"
Tuân Tam quét mắt từ trên xuống dưới soi xét đánh giá Đào Miên, trông thấy bộ quần áo mộc mạc của hắn liền tỏ vẻ khinh khi ra mặt.
"Cô ta thiếu nợ một vạn lượng bạc trắng, ngươi có không?"
Đào Miên quay ra hỏi Thẩm Bạc Châu.
"Một vạn lượng bạc trắng là bao nhiêu tiền?"
Thẩm Bạc Châu cũng biết sơ sơ về những cửa hiệu, phòng ốc mà Đào Miên sở hữu, Đào Miên đã đặc biệt để cậu ta học về những sản nghiệp này rồi.
"Là thu nhập một tháng của một cửa hiệu cầm đồ do người sở hữu."
"À," Đào Miên gật đầu, "Ta không rõ ở Bắc Lô Châu có chi nhánh cửa tiệm của mình hay không, nếu như ngươi không vội thì chờ ta đi tra cái đã nhé. Hay là ngươi chờ thêm nửa tháng nữa được không? Để ta sai người hộ tống mang tiền từ nơi khác đến đây."
Tuân Tam không ngờ người đứng đối diện thực sự có tiền nhưng gã ta cũng nghi đối phương đang giả vờ giả vịt lấy sĩ với đời.
"Lý Phong Thiền," Gã ta gọi thẳng cả họ cả tên của cô gái, "Người cha nuôi mà ngươi nhận này nói chuyện chẳng đáng tin gì cả, nếu không có tiền thì đừng có mà ra vẻ nữa! Ngươi tốt nhất vẫn nên theo ta về phái Đồng Sơn đi!"
Lý Phong Thiền không đoái hoài đến lời khích bác của gã ta mà quay sang nhìn Đào Miên.
"Ngươi có tiền thật à?"
"Có thật mà."
"Không bốc phét đấy chứ?"
"Nhà của cô đã bị vét sạch bong kin kít rồi, ta tốn công tốn sức lừa cô thì được lợi gì đâu?"
"......"
Lý Phong Thiền lặng im một hồi rồi bất thình lình không biết lôi từ đâu ra một cái tay nải, khoác lên vai.
"Ta có thể tới cửa tiệm của nhà ngươi để làm việc kiếm cơm không? Bao ăn bao ở là đủ rồi. Nếu như lương bổng đủ đầy thì ngươi có muốn ta nhận ngươi làm cha cũng được luôn."
"......"
Cái tình huống quái quỷ gì đây, nghi thức hứa hôn, ra mắt sao bỗng dưng biến thành hiện trường tuyển dụng nhân sự rồi?
Đào Miên bị sự phát triển của câu chuyện làm cho choáng váng, Tuân Tam không những ngơ ngác mà gã ta còn thấy tức mình.
"Á à, ta hiểu rồi!" Gã ta chỉ thẳng mặt Lý Phong Thiền rồi ngoắt sang chỉ mặt Đào Miên, "Lý Phong Thiền, đây là tên lừa đảo mà ngươi mời tới chứ gì, cố ý lừa phỉnh ông đây chứ gì?"
Đào Miên nhếch mép.
"Ngươi đánh giá bản thân có hơi cao rồi, tiền phí mời ta tới diễn đắt lắm đấy."
"......"
Quá tam ba bận, lần này Tuân Tam thực sự đã bị chọc cho điên tiết rồi, gã ta rút kiếm đeo bên hông ra.
"Bớt già mồm đi! Hôm nay đồ của nhà họ Lý các ngươi còn cả Lý Phong Thiền ngươi nhất định phải mang về phái Đồng Sơn! Để ta chống mắt lên xem kẻ nào dám cản!!!"
"Tuân Tam."
Một giọng nói vọng tới từ phía sau lưng của Tuân Tam. Người phía sau vừa mới cất lời, gương mặt của Tuân Tam tức khắc ngây ra, dáng vẻ bệ vệ ngạo mạn thoáng chốc bay biến sạch sẽ.
"Đại, Đại sư huynh."
Người tới vậy mà là Đại sư huynh Hoàng Liên Vũ của phái Đồng Sơn.
Hoàng Liên Vũ cũng mặc áo dài màu xanh lam, xem ra đây chính là đồng phục riêng của phái Đồng Sơn bọn họ rồi. Có điều chất liệu vải may áo của cậu ta rõ ràng dày dặn rộng rãi hơn so với đám đệ tử xung quanh đã vậy nền vải còn có hoa văn chìm điểm xuyết, miếng ngọc bội đeo bên hông cũng có giá trị không rẻ.
Ngũ quan của Hoàng sư huynh nếu tách riêng ra thì nom không có gì nổi bật những gộp chung một chỗ lại có cảm giác rất hài hòa. Cậu ta đưa mắt nhìn Đào Miên với Thẩm Bạc Châu đứng ở xa trước tiên sau đó đến Tuân Tam ở gần, cuối cùng mới nhìn Lý Phong Thiền đứng giữa.
"Lý sư muội, xa cách nhiều năm, muội... vẫn khỏe chứ?"
Lúc câu nói này vang lên, Hoàng Liên Vũ hoàn toàn không hề mở miệng, cậu ta lại đưa mắt nhìn sang Đào Miên đang vui sướng khoan khoái lồng tiếng giúp dù chẳng ai nhờ.
Đào Miên ngậm chặt mỏ rồi lại không nhịn nổi mà nhỏ giọng thầm thì với đồ đệ: "Sao thế, lời thoại ta lồng có vấn đề gì à? Chẳng phải thông thường khi gặp lại thanh mai trúc mã thì mọi người đều sẽ nói câu này ư?"
"Tiểu Đào đạo trưởng, người vẫn nên... bớt đọc mấy cuốn truyện vô bổ đi."
Hoàng Liên Vũ vốn đã chuẩn bị sẵn thoại cho mình rồi nhưng bị Đào Miên chen ngang quấy rầy như này xong cậu ta cũng dứt khoát bỏ ngang luôn.
"Tuân sư đệ, đi thôi. Nếu chậm chễ thêm chút nữa thì sư phụ quản lý sẽ trách tội mất."
"Vâng, vâng ạ..."
Tu sĩ phái Đồng Sơn vét đầy túi tham, xếp thành hàng dài rầm rộ ra về, bọn chúng nghênh ngang đi giữa phố lớn cũng chẳng có ai dám lên tiếng chê trách chỉ trích.
Lúc chuẩn bị đi, Tuân Tam quay sang hung tợn trừng mắt nhìn Đào Miên.
Đào Miên cũng chẳng khách sáo mà ném trả bằng ánh mắt khinh bỉ.
Cuộc vui đã tàn, đám quần chúng cũng dần tản đi, mọi người đều vội vã đi làm việc của bản thân.
Lý Phong Thiền thở phào một hơi nhẹ nhõm, bấy giờ Đào Miên mới nhận ra cái vẻ bình tĩnh của cô ấy quá nửa là đang gồng sức ngụy trang.
"Thực lòng xin lỗi hai vị," Cô ấy chắp tay hành lễ với Đào Miên và Thẩm Bạc Châu, "mới vừa rồi ta đã thất lễ, hành xử mạo phạm tới hai vị, ta xin hành lễ bồi tội tại đây."
Đào Miên cũng không phải người thích chấp nhặt.
Với lại hắn còn đang muốn mở lời với Lý Phong Thiền để xin Thủy Sinh Thiên đây.
"Lý cô nương không cần phải bận tâm, cô cũng có chỗ khó xử của riêng mình mà."
"Nói chuyện bên ngoài không được tiện, mời hai vị vào nhà ngồi uống chén trà."
Thẩm Bạc Châu nhìn Đào Miên một cái, Đào Miên gật đầu ra hiệu.
"Vậy đành làm phiền Lý cô nương vậy."
Thầy trò hai người nối gót bước theo Lý Phong Thiền đi vào tòa nhà của Lý gia.
Tổ tiên nhà họ Lý từng rất giàu có, phủ đệ được xây dựng cũng rất khang trang sáng sủa. Bố cục của đình viện rất chú trọng vào vấn đề phong thủy, có thể thấy chủ nhân trước kia của tòa phủ đệ này là một người rất có phẩm vị.
Tiếc thay kể từ khi cha của Lý Phong Thiền tiếp quản gia nghiệp thì nhà họ Lý ngày một sa sút lụn bại, vẻ huy hoàng ngày xưa đã một đi không trở lại.
Đám tu sĩ của phái Đồng Sơn chẳng khác nào một đám thổ phỉ, cái sân đẹp đẽ bị bọn chúng vơ vét quấy phá đến độ lộn tùng phèo hết cả. Trong nhà nhìn còn thảm thương, lộn xộn hơn, những món đồ có thể chuyển đi đều đã bị khiêng đi hết, đến cả màn giường cũng lột sạch bong.
Lý Phong Thiền mời hai vị khách vào sảnh tiếp khách, tới cả ấm trà, tách trà cũng đều không có, cô ấy chỉ tìm thấy hai cái bát mẻ.
"Cảnh nhà đơn sơ, chờ hôm nào đẹp trời tôi sẽ đặt bàn tiệc ở tửu lầu để đãi hai vị."
Đào Miên cũng không chê, nâng bát trà lên nhấp một ngụm.
Lý Phong Thiền ngồi trên vị trí duy nhất còn trống, cái ghế run bần bật, cô ấy chỉ đành phải chống chân xuống đất để làm điểm tựa.
"Ban nãy hai vị đã giúp Phong Thiền giải vậy, Phong Thiền cảm kích vô cùng. Nếu như có chỗ nào ta có thể dốc sức giúp đỡ thì xin hai vị cứ nói."
Cô ấy đã nói đến thế rồi, Đào Miên đương nhiên cũng chẳng cần phải khách sáo nữa.
"Tôi cũng không giấu giếm làm gì, thú thật hai người chúng tôi đúng là đang muốn xin một món đồ từ chỗ của cô."
"Là vật gì? Xin cứ nói đừng ngại."
Lý Phong Thiền có vẻ ngạc nhiên, cô ấy không ngờ thực sự lại có duyên đến thế, hai người lạ mặt đến từ nơi khác đang ngồi trước mặt thực sự có việc tới tìm cô.
"Thủy Sinh Thiên."
"......Thủy SInh Thiên?"
Lý Phong Thiền trầm tư suy nghĩ, Đào Miên và Thẩm Bạc Châu yên lặng chờ đơi.
Hồi lâu sau cô ấy mới dè dặt đặt câu hỏi bày tỏ sự thắc mắc với Đào Miên.
"Nó có ăn được không?"
"......"
Đào Miên không biết phải trả lời cái vấn đề này thế nào, hắn cũng chưa từng được tận mắt trông thấy hình dạng thực sự của Thủy SInh Thiên, manh mối duy nhất hắn có thể dựa vào chính là con bọ đang nằm trong cái lồng được buộc nối với cổ tay mình.
Lý Phong Thiền bảo hắn không cần vội.
"Đồ đạc trong nhà đều đã bị người của phái Đồng Sơn khuân đi hết rồi, chắc hẳn có thể kiếm ra món đồ mà người muốn trong đống đồ đó."
"Ừ, vậy thì chúng ta không quấy rầy thêm nữa, bây giờ chúng ta sẽ lên đường tới phái Đồng Sơn ngay đây."
"Ấy, gượm đã, đừng vội," Lý Phong Thiền bảo bọn hắn chớ vội, "chờ đêm khuya tối mịt lại đi, để ta dẫn đường cho hai người, vừa hay ta cũng có đồ muốn cầm về. Tới lúc đó chúng ta trèo tường leo vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro