CHƯƠNG 115: HÓNG CHUYỆN NHÀ NGƯỜI TA RỒI BỊ VẠ LÂY
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 115
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 115: HÓNG CHUYỆN NHÀ NGƯỜI TA RỒI BỊ VẠ LÂY
Đào Miên lôi kéo đồ đệ chạy tới hóng hớt cuộc vui.
Trước cửa căn phủ đệ của một hộ gia đình sa lút lụn bại, có những cặp tu sĩ áo lam ra ra vào vào, mỗi chuyến đi ra đều bê một cái hòm gỗ to màu gụ, bên trong đựng đầy quần áo, trang sức với sách cổ.
Có một tu sĩ tính tình ngạo mạn đứng trước cửa, trang phục nom có vẻ tinh xảo hơn so với những thanh niên đan bốc vác kia, chắc hẳn thân phận của gã ta cao hơn bọn họ.
Một tay gã ta cầm sổ sách, một tay đề bút viết vẽ dường như đang kiểm kê vật phẩm.
Đào Miên hiếu kỳ ngó nghiêng, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nên định bụng tìm bừa một người qua đường may mắn nào đó để nghe ngóng một phen.
"Cảm phiền, xin hỏi chủ nhân của căn phủ đệ này đang chuẩn bị chuyển nhà hay sao?"
Người đứng bên cạnh hắn là một cô gái nhỏ tuổi mặc váy lụa màu đỏ tía, mày liễu, mắt phượng, dung mạo có đôi nét cứng cỏi.
Nghe thấy Đào Miên nhỏ giọng hỏi thăm, cô ấy bèn đưa tay che miệng, dùng giọng nói khẽ khàng y hệt trả lời hắn: "Không phải chuyển nhà đâu. Lão chủ nhân của nhà này thua dưới tay trưởng lão của phái Đồng Sơn. Theo như khoản cược thì ông ta phải đền một khoản tiền lớn. Nhà ông ta nghèo rớt mồng tơi, nghèo đến bần cùng mạt hạng. Không có tiền thì đương nhiên là phải lấy thứ khác để trả rồi."
Giọng điệu của cô gái nghe có vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác.
"Ồ?" Đào Miên lấy làm ngạc nhiên. Hắn không thường dạo quanh ở nhân gian cho nên cũng không hiểu lắm về những nguyên tắc, quy củ giữa các tông môn tu chân, đâm ra vừa nghe thấy chuyện như này liền thấy có hơi quá quắt.
"Chẳng qua chỉ là đấu thua trận thôi, đâu nhất thiết phải xét nhà vơ vét của người ta thế này?"
Vị cô nương kia nghe thấy giọng điệu ngạc nhiên của hắn, mắt phượng liếc ngang, ném cho hắn một ánh mắt lạ lùng.
"Ngươi có phải người của Bắc Lô Châu không vậy? Trong địa giới của Bắc Lô Châu thì phái Đồng Sơn là lớn nhất, bọn họ nói một không hai, ai mà dám chống đối cơ chứ?"
Hóa ra là cạp nong đất này à.
Cô gái ngó thấy Đào Miên vẫn lơ tơ mơ thì lòng thầm phỏng đoán.
"Lẽ nào ngươi tới từ nơi khác hả?"
Đào Miên lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt, bày ra dáng vẻ nghiêm túc.
Không rõ người ở đây có bài xích kẻ ngoại lai không, đề phòng trường hợp xấu nhất, hắn vẫn quyết định diễn kịch.
"Ai bảo thế, ta là thổ địa đất này đấy nhá."
"Ngươi nói thử hai câu tiếng bản địa của Lô Châu xem nào."
"...Ta không chuẩn bị cho bài thi thử bất ngờ như này."
Cô gái hoàn toàn chẳng để tâm mà còn bật cười vì sự vô tri của hắn.
"Ôi chao, không sao. Ngươi là người nơi khác tới, ta kể cho ngươi nghe cũng chẳng sao, dầu gì về sau cũng chẳng gặp lại nữa."
"Đời này ta sợ nhất là nghe thấy người khác thề thốt không suy nghĩ, dù là chuyện gì cũng không nên nói quá chắc chắn."
Cô gái xua tay, không luẩn quân với cái vấn đề này.
"Với lại người là người vùng nào tới đây vậy? Đông Thắng? Tây Ngưu?"
"Ta là người chốn bồng lai."
"...Bồng lai?" Cô gái ngạc nhiên, "Chỗ ấy có người sống à?"
"Cô nom ta có giống người chết không?"
"Xin lỗi, xin lỗi," Cô gái cười tươi, "Ta nghe người lớn trong nhà kể, Bồng Lai Tiên Châu ba bước có một tiểu thần, năm bước gặp một đại tiên. Cái thế đạo này muốn tu thành tiên khó biết bao nhiêu, dù sao chưởng môn già khọm của phái Đồng Sơn đã vật vã gần trăm năm rồi cũng chẳng thành công tu thành, hiện giờ có đi bộ thôi mà bộ xương già cũng đều sắp rụng rời hết cả."
"......"
Nghe giọng điệu của vị cô nương này thì có vẻ cô ấy cũng có chút ít quan hệ với phái Đồng Sơn.
Vừa rồi Đào Miên chống nạnh bốc phét với đồ đệ nhưng cũng chẳng ngờ thân phận tiên nhân của mình lại thực sự đáng tiền tới thế.
Hắn với Lục Đò đang đứng bên tay trái đưa mắt nhìn nhau, Lục Đò duỗi tay đưa lên miệng kéo một đường giữa không trung tỏ ý mình sẽ không ho he tiếng nào.
Nhận được lời hứa của đồ đệ Đào Miên lại quay đầu sang tiếp tục hỏi thăm vị cô nương đó.
"Chủ nhân của nhà này đâu rồi? Lẽ nào người đó cứ thế để mặc cho người của phái Đồng Sơn vơ vét hết đồ đạc vậy ư? Ít ra cũng phải chừa lại một tẹo chứ."
Cô nương bĩu môi, khinh thường ra mặt.
"Chủ nhân của nhà này cũng là một ông cụ, bởi vì đấu pháp thua, không chịu nổi nỗi nhục này mà ba ngày không ngủ được thế là toi mạng ô hô luôn."
"...Tâm lý vững vàng là yếu tố quyết định tới cả đời của tu sĩ."
"Có điều ngươi nói rất có lý," Cô nương ấy thình lình tỏ ý đồng tình với lời của Đào Miên.
"Câu nào có lý?"
"Chính là câu nói cuối cùng của ngươi đó."
"?"
Cô gái quay sang, đột nhiên đề cao giọng thét lên với những tu sĩ đang bốc vác chuyển đồ.
"Chừa lại cho bổn cô nương cái giường! Còn cả chăn nữa! Bằng không chẳng lẽ để ta ngủ lăn lóc giữa phố chợ chắc? Hay là muốn ta chạy tới ngả lưng trước cửa núi của các ngươi!?"
Đào Miên: ???
"Người qua đường" mà từ nãy đến giờ hắn nói chuyện cùng hóa ra chính là chủ nhân của căn nhà này, chắc hẳn cô ấy là con gái của ông chủ nhà này.
Xung quanh đã có người qua đường chính gốc nhận ra thân phận của cô gái.
"Đây chẳng phải là con gái của lão Lý sao?"
"Lý Phong Thiền? Chẳng phải cô ta đã bỏ nhà đi bụi rồi à?"
"Ta nghe đồn cô ta đã trốn nhà theo trai đấy."
"Sao cô ta đột nhiên quay về vậy? Muốn báo thù cho lão Lý hả?"
"Quan hệ giữa cô ta với cha mình vô cùng tệ. Ta nghe Trương Tam nhà hàng xóm kể, năm ấy lúc lão Lý đuổi cổ cô ta khỏi nhà đã nổi cơn thịnh nộ cô cùng khủng khiếp, ông ta bảo muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô ta nữa đó."
"Có điều quan hệ máu mủ ruột già làm gì có chuyện bảo muốn cắt đứt là đứt được ngay. Nhìn xem, cha chết thì con gái vẫn phải quay về để tang thôi."
"Mấy người nói sai hết cả rồi, ta nói mới là chuẩn nhất đây."
Cuối cùng có một thanh niên dáng người cao gầy tham gia vào đội ngũ hóng chuyện.
"Cháu trai của vợ của con trai của em trai của ông nội ta làm đệ tử chuyên phụ trách việc vặt trong phái Đồng Sơn. Nghe cậu ta kể, Lý Phong Thiền và Đại sư huynh Hoàng Liên Vũ của phái Đồng Sơn có hôn ước với nhau, là hôn ước được định ra từ bé! Năm đó Lý Phong Thiên nguyện chết cũng không chịu gả, hiện giờ Hoàng sư huynh nhà người ta mới chẳng thèm đoái hoài đến cô ta."
"Hả? Vậy thì bây giờ Lý Phong Thiên nhất định cũng sẽ không chịu gả. Dù sao thì bên kia cũng đã khiến cho cha của người ta tức chết rồi còn gì."
"Ai mà biết được, nói không chừng cô ta nghĩ thông rồi. Được làm thông gia với phái Đồng Sơn cơ đấy! Nếu như không phải năm ấy cha cô ta ra tay sớm, định ra hôn ước từ bé thì hiện giờ làm gì mà còn đến lượt cô ta nữa, bây giờ biết bao danh môn khuê tú đều đang xếp hàng để mong được gả cho Hoàng sư huynh kia kìa!"
Lúc đám người xung quanh hóng chuyện, bọn họ hoàn toàn không hề chú ý tới có một bóng người mặc áo lam đang đứng sát rạt với bọn họ, vểnh tai, im thin thít trà trộn vào trong, nghe vô cùng nhập tâm.
Thẩm Bạc Châu bất lực đi tới, vỗ lên vai người mặc áo lam.
"Tiên... Tiểu Đào đạo trưởng đã nghe ngóng được tin tức gì chưa?"
Ở bên ngoài Đào Miên không cho phép Thẩm Bạc Châu để lộ thân phận của hắn, không được gọi hắn là sư phụ tiên nhân nhưng có thể gọi hắn là Tiểu Đào đạo trưởng, gọi Đào đạo trưởng cũng được, nhất định phải gọi là Tiểu Đào bởi vì như vậy nghe có vẻ hắn còn trẻ.
Đào Miên bị đồ đệ làm phiền đành phải lưu luyến rời khỏi đám quần chúng đang hóng chuyện dù vẫn chưa tận hứng rồi kể cho đồ đệ nghe về những chuyện mà mình nghe được.
"Lý Phong Thiền và Đại sư huynh Hoàng Liên Vũ của phái Đồng sơn có hôn ước từ bé nhưng bây giờ phái Đồng Sơn đã chọc cho cha già nhà người ta tức chết rồi. Giữa lúc ban ngày ban mặt, càn khôn tỏ tường vậy mà vẫn còn có chuyện máu chó rẻ tiền thế này diễn ra! Bổn đạo trưởng thật sự..."
"Không thể nghe nổi nữa?"
"Muốn nghe chi tiết hơn!"
"......"
Đào Miên hóng chuyện không ngại loạn, bây giờ hắn nhe răng nhăn nhở thế thôi chứ lát nữa hắn sẽ phải khóc hu hu.
Lý Phong Thiền và tu sĩ phái Đồng Sơn đứng sóng đôi.
Tên tu sĩ cao ngạo lỗ mũi hất lên tận trời kia cuối cùng đã chịu khép nép chắp tay vái chào Lý Phong Thiền.
Mặc dù đã hành lễ rồi nhưng cũng không hoàn toàn hạ mình, nom cứ cà lơ phất phơ, vô cùng ngứa đòn.
"Ôi chao, Lý sư tỷ! Đã lâu không gặp, phong thái của sư tỷ vẫn hệt như xưa!"
"Tuân sư đệ," Mày đẹp của Lý Phong Thiên cau lại, "Cổ họng của ngươi bị mèo cào rách rồi hử? Nghe quái gở quá thể."
"......" Tuân Tam bị Lý Phong Thiền chặn họng, mặt nghẹn lời đến độ tím tái xanh lét.
Mấu chốt ở chỗ lúc nói chuyện này mặt hoa của Lý Phong Thiền không hề để lộ bất cử biểu cảm nào có ý sỉ nhục người khác, cô ấy thực sự là đang hỏi rất chân thành.
Tuân Tam chịu tổn thương càng nặng nề hơn.
Gã ta vứt luôn cái bộ mặt giả tình giả nghĩa kia đi, không thèm vờ vịt nữa.
"Lý Phong Thiền, có phải ngươi vẫn chưa nhìn rõ thân phận của bản thân hay không? Khi ấy cha của ngươi đã to mồm đánh cược lớn. Hiện giờ lão ta thua rồi, số tiền nhà ngươi nợ phái Đồng Sơn chúng ta không thể chỉ dùng mấy thứ đồ rách rưới này là trả được đâu."
"Thế thì phải làm sao," Lý Phong Thiền mặc kệ, "ngươi nói đi, còn muốn lấy thứ gì nữa? Nếu còn không đủ nữa thì ngươi phá tường, dỡ nhà, cướp luôn cả đất đi."
"......"Tuân Tam bị cái thái độ của cô ấy chọc cho tí thì nổi điên, "Phái Đồng Sơn không những tịch biên đồ đạc nhà của các ngươi mà đến cả ngươi cũng phải lấy thân đền cho phái Đồng Sơn!"
Đôi mắt phượng của Lý Phong Thiền mở lớn.
"Đùa gì thế? Hoàng Liên Vũ vẫn chưa thành thân cơ à? Thế thì hắn ta phải nắm bắt thời cơ cho tốt đi, lớn tuổi rồi thì khó kiếm mối lắm."
"Ngươi nghĩ Hoàng sư huynh còn đếm xỉa đến ngươi chắc?!" Tuân Tam khinh rẻ khịt mũi, "Ta thấy ngươi hãy còn mấy phần tư sác, thôi thì để ta miễn cưỡng hạ thấp tiêu chuẩn xuống, kết làm đao lữ với ngươi để cho đứa con gái mồ côi cha như cô cũng có chỗ nương tựa."
Lý Phong Thiền nghe gã ta vòng vo tam quốc một thôi một hồi, hóa ra gã ta toan tính chuyện này đây, cô ấy nổi hết cả da gà da vịt lên.
Cô ấy xoa cánh tay.
"Tuân Tam à, ngươi cũng không cần miễn cưỡng làm chi. Ta đã có người thương rồi."
"Đừng có mà kiếm cớ nữa. Ngươi vừa mới trở về Bắc Lô CHâu thì kiếm đâu ra người thương?"
"Ta dẫn chàng ấy quay về rồi, chính là chàng ấy."
"Ai cơ?"
Lý Phong Thiền chí về một chỗ trong đám người, ánh mắt của tất cả mọi người nương theo hướng ngón tay cô ấy chỉ nhìn qua.
Ngó qua mới thấy đó là Đào Miên đang nhe răng cười nhăn nhở hóng chuyện vẫn còn chưa kịp thu lại nụ cười.
Tiểu Đào: ......?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro