CHƯƠNG 114: ĐAM MÊ CẢ ĐỜI LÀ HÓNG CHUYỆN
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 114
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 114: ĐAM MÊ CẢ ĐỜI LÀ HÓNG CHUYỆN
Lần lần ngày gió đêm trăng, chẳng mấy mà núi Đào Hoa đã bước sang đông.
Rồi vào một sớm mai nọ, từ phòng tiên nhân vọng tới một tiếng vang lớn.
Thẩm Bạc Châu vừa mới ngồi thiền xong quay về từ chỗ đài ngắm cảnh, cậu ta đưuong định vào bếp để nấu bữa sáng thì nghe tiếng sư phụ chi hô, đến cả quần áo hắn cũng chưa kịp thay đã vội vội vàng vàng sải bước thoăn thoắt như sao băng rạch ngang trời.
"Xảy ra chuyện gì... vậy."
Thẩm Bạc Châu lia mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy tiên nhân bò rạp dưới đất, bàn tay đương cầm cái lồng nhốt bọ đang mở toang hoác, mặt mày thảng thốt, hai tay run rẩy.
"Kim tiệp dư của ta, mi làm sao vậy!!! Sao mi có thể bỏ lại bổn tiên quân lại một mình mà đi như thế! Từ rày về sau ta sẽ phải cô độc lẻ loi ở núi Đào Hoa này! Chỉ còn có Hoàng đáp ứng, chim đưa thư, con gián nghìn tuổi, mộ của Nhất Cẩu, Nhị Nha, Tam Thổ, Tứ Đống, Ngũ Hoa đang ở xa tận chân trời với Lục Đò gần trong gang tấc bầu bạn cùng thôi! Ta cô đơn quá!"
"......"
Chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ, trong chốc lát Thẩm Bạc Châu cũng không biết nên kêu ca từ đoạn nào mới phải.
Bỗng dưng Đào Miên lại phong cái con bọ vỏ giáp đen ấy làm Kim tiệp dư.
Còn nữa...
"Sư phụ tiên nhân mau đứng dậy đi. Thay vì than vãn rằng bản thân cô đơn thì chẳng thà người lược bớt cái đoạn liệt kê dài dòng phía trước đi cho rồi. Đừng diễn kịch nữa, con bọ Kim tiệp dư ấy đã chết ngắc rồi."
Cứ dăm ba hôm là Đào Miên lại diễn một vở tiểu phẩm ngắn, hiện giờ Thẩm Bạc Châu đã dần miễn nhiễm với chuyện này rồi.
"Lục Đò! Sao ngươi có thể nói ra những lời lạnh lùng tới vậy! Con muốn chọc cho ta tức chết đấy phỏng. Kể từ hôm nay trở đi, hai người chúng ta đừng ai nói với nhau câu nào nữa!
"Vâng ạ, người có ăn cơm không?"
"Có."
"......"
Đúng là hắn đang diễn thật nhưng bọ Mũi Vàng quả thực đã nằm bất động rồi.
Lúc ăn sáng, Đào Miên cầm một cái que nhỏ hết chọc đầu lại ủn đuôi của con bọ nhưng con bọ nhỏ chẳng hề có chút phản ứng nào, cứ thế bị cái que đẩy tới đẩy lui.
"...Chết thật rồi à?"
Đào Miên lấy làm khó tin.
Hắn lại rúc vào phòng sách nghiên cứu, tìm khắp từ trên xuống dưới cũng chẳng có chỗ nào giải thích về hiện tượng này.
Sau đó hắn lại viết thư gửi cho Tiết Hãn.
Ông chủ Tiết đã đưa ra một câu trả lời nghe có vẻ rất thuyết phục, cậu ta nói có thể bọ Mũi Vàng đã ngủ đông rồi.
Sau khi con bọ ngủ đông xong thì vẫn có thể đánh hơi được mùi của Thủy Sinh Thiên, nếu đã thế thì chẳng thà đợi tới khi xuân về hoa nở rồi đi tìm còn hơn.
Nhận được câu trả lời của ông chủ Tiết xong, Đào Miên lại càng được thể chây ì thêm một mùa đông nữa.
......
Cây cỏ tốt tươi, nét xuân trải núi. Cuối cùng thì mùa xuân đã đem theo hi vọng đến đánh thức vạn vật đang say ngủ.
Mưa phùn thúc gọi hoa, sấm vang kinh trập tới.
Cuối cùng tiếng sấm vang dội trong đêm xuân cũng đã đánh thức được con bọ nhỏ giáp đen ấy khỏi giấc ngủ đông dài đằng đẵng.
Cái lồng nhốt bọ lăn hai vòng trên mặt bàn rồi rơi xuống đất rồi tiếp tục lăn lông lốc về phía cửa.
Thầy trò hai người đang ngồi trong phòng tán phét bị tiếng động ấy thu hút sự chú ý, bọn họ ăn ý dừng cuộc trò chuyện lại.
Đào Miên rón rén bước tới, ngồi xổm ở bên cạnh. Chiếc lồng nhốt bọ đan bằng mây ấy đang va đập khe khẽ với bậc cửa cao, có vẻ như nó đang muốn ra ngoài nhưng không được.
Hắn mừng rơn hớn hở, vỗ cái đốp lên đầu gối.
"Tiểu Lục! Mau mau lại đây! Con bọ này ăn không ngồi rồi lâu thế cuối cùng cũng đã chịu làm việc rồi!"
Cảm xúc vui vẻ của Đào Miên lây sang cả cho Thẩm Bạc Châu, trên mặt cậu ta treo nụ cười tươi, khụy gối ngồi xổm xuống cạnh bậc cửa bên sư phụ.
Hai người đàn ông trưởng thành khom lưng cúi đầu, chăm chú quan sát nghiên cứu hướng đi của cái lồng nhỏ đó.
"Con bọ bé tẹo nhà ngươi cũng lười gớm, so ra còn lề mề hơn cả ta nữa." Đào Miên nhấc cái lồng nhốt bọ lên, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ.
Tiếp đó hắn quay sang nói với Thẩm Bạc Châu: "Tiểu Lục à, đi thôi, chúng ta cũng phải nhân lúc cảnh xuân tươi đẹp như vậy ra ngoài dạo chơi một phen mới được!"
Thẩm Bạc Châu thu xếp hành lí của bản thân xong rồi quay sang chuẩn bị đồ đạc cho sư phụ.
Đồ cậu ta chuẩn bị để mang theo bên người ngoại trừ lương khô, thảo dược với túi tiền ra thì còn có một thanh kiếm.
Thanh kiếm này là món quà mà người bạn thân lâu năm của sư phụ cũng chính là lâu chủ A Cửu của lầu Huyền Cơ tặng cho cậu ta, tên của nó là Sương Hàn.
Mãn đường hoa túy tam thiên khách
Nhất kiếm hàn sương thập tứ châu*
(*Đọc thêm chi tiết về câu thơ này tại đây: https://www.chuonghung.com/2021/03/dich-thuat-biet-au-hac-noi-may-ngan-la.html)
A Cửu hi vọng Lục đệ tử có thể tiến bước thang mây, cưỡi gió bay xa.
Đây là một thanh kiếm tốt nhưng Thẩm Bạc Châu lo bản thân không biết dùng khiến cho thanh bảo kiếm này bị phủ bụi mai một.
Đào Miên nói: "Ui dào đâu ra cái chuyện phủ bụi mai một đó. Kiếm nuôi người, người nuôi kiếm. Có một thanh kiếm tốt để phòng thân có thể giúp ngươi tránh được rất nhiều tai họa."
Trước khi khởi hành Thẩm Bạc Châu rút nửa thanh kiếm ra khỏi bao, ánh sáng sắc lạnh lóe lên, thân kiếm sáng bóng soi chiếu gương mặt của cậu ta.
Cậu ta nghĩ bụng, hi vọng chuyến này đi không uổng công, có thể giúp linh căn của cậu ta sớm ngày được tu bổ xong, có như vậy thì cậu cũng có thể báo đáp được chút gì đó cho sư phụ chứ không chỉ đơn phương hưởng thụ sự chăm lo, săn sóc của sư phụ.
Đào Miên đứng ngoài cửa gọi cậu một tiếng, Thẩm Bạc Châu nhanh nhẹn đáp lời rồi vác hành lí lên.
Muốn xuống núi thì phải đi bộ, thầy trò hai người đi men theo con đường mòn
Đào Miên vẫn đang ngắm nghía con bọ nhỏ kia.
Hắn ngoắc tay nhấc cái lồng nhốt bọ lên, đung đưa vung vẩy lên xuống, miệng không ngừng lầm bầm: "Con bọ nhỏ thế này, bò còn chậm rì rì như thế, phải chờ tới bao giờ mới. Úi chao!"
Tiên nhân vừa mới thả lỏng tay ra thì con bọ đó như thể vừa mới được uống thuốc tăng lực, vèo một cái bay vút ra kéo theo cả cái lồng mây.
Đào Miên nhất thời lơ là, lúc nhận ra tình hình thì vội vàng vắt chân lên cổ đuổi theo con bọ.
Trên đường đụng mặt mấy người dân trong thôn. Thôn dân cởi mũ rơm xuống, mở lời chào hỏi tiên nhân.
"Mới sáng sớm mà Tiểu Đào tiên quân đã luyện tập khinh công rồi sao?"
"......"
Đào Miên không kịp đáp lời, Thẩm Bạc Châu bèn thay mặt Đào Miên chào hỏi các thôn dân.
Kể từ sau khi sức khỏe khôi phục Thẩm Bạc Châu luôn tới giúp các thôn dân làm việc. Mới đầu mọi người không tin tưởng cậu ta, Đào Miên phải dắt cậu ta đi tới từng nhà, từng hộ tặng quà xin lỗi, bắt cậu ta hứa sẽ không gây thêm rắc rối cho thôn dân nữa.
Mọi người trong thôn Đào Hoa đều có lòng dạ đơn thuần, trông thấy cậu thanh niên sức trai khỏe khoắn này giúp đỡ bọn họ làm không ít việc thì dần dà cũng gỡ bỏ khúc mắc với cậu ta rồi thân thiết gọi cậu ta là Tiểu Thẩm.
"Tiểu Thẩm dậy sớm quá nhỉ!"
"Tiểu Thẩm đã ăn sáng chưa!"
Thẩm Bạc Châu lễ phép đáp lại từng người một rồi mới đuổi theo bước chân của Đào Miên, tiếp tục lên đường.
Bấy giờ bọn họ đã ra khỏi thôn rồi, Đào Miên cuối cùng cũng túm được cái lồng, đưa tay chải chuốt lại mái tóc bị gió thôi cho loạn cào cào của mình.
"Cuối cùng ta cũng túm được rồi..."
Vì để tiện lên đường, Đào Miên bèn buộc một sợi thừng đỏ lên cái lồng rồi cột lên tay mình. Con bọ bay về hướng nào thì hắn và đồ đệ liền đi về hướng đó.
Cứ đi như vậy độ khoảng sáu, bảy ngày, bọn họ đã tới một vùng đất xa lạ.
Nơi này linh khí dồi dào, chắc hẳn là có môn phái tu chân nào đó đã mở núi lập tông ở đây. Đào Miên căn dặn đồ đệ: "Chúng ta đang ở địa bàn của người ta, tốt nhất ngươi không nên để lộ thân phận đệ tử tiên môn của bản thân."
"Đồ nhi sẽ tránh xa để tránh nảy sinh xung đột với bọn họ."
"Không phải, chủ yếu là ta sợ bọn họ đố kỵ," Đào Miên ra vẻ, "sư phụ của bọn họ dù có tu luyện thêm mấy trăm năm nữa cũng chưa chắc có thể thành tiên, nhìn lại ngươi mà xem, mèo mù vớ cá rán tìm được tiên nhân đáng tin như ta đây để mà bái sư. Chuyện này để cho người khác biết được thì họ không ghen ghét đến độ không ngủ nổi mới là lạ đấy."
"...Sư phụ tiên nhân dạy phải lắm."
Hai người đang đứng tám chuyện trong một góc phố thì bất thình lình nghe thấy tiếng ồn áo ở phía trước như thể có tranh chấp gì đó vừa nổ ra.
Cái tật thích hóng chuyện của Đào Miên lại tác quái.
"Mau lên! Nhanh đi ngóng xem! Chậm chân chút nữa thì cuộc vui sẽ tàn mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro