Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 113: TIẾNG VỌNG DĨ VÃNG TRONG SÁCH

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 113

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 113: TIẾNG VỌNG DĨ VÃNG TRONG SÁCH

Kể từ khi nói ra nỗi sầu muộn trong lòng với Đào Miên, tinh thần của Thẩm Bạc Châu rõ ràng đã hứng khởi hơn nhiều.

Chẻ củi có lực hơn, nấu cơm cũng không mệt mỏi nữa, bước chân khi leo lên leo xuống núi cũng nhanh nhẹn lên.

Đào Miên rất hài lòng, hắn có thể nằm ườn rảnh rang rồi.

Tiết thu, trời cao vợi, gió lồng lộng, nhiệt độ ngày hôm nay rất vừa vặn, Đào Miên bèn sai Lục Đò bê hết sách để trong thư phòng ra ngoài phơi nắng.

Trước mắt thì có thể đánh giá được Lục Đò là đứa đệ tử nghe lời sư phụ nhất trong số những đệ tử của núi Đào Hoa. Chỉ cần lấy việc phơi sách này ra làm ví dụ thôi là hiểu, Nhất Cẩu sẽ làm theo lời hắn nhưng thể nào cũng phải càu nhàu mấy câu mới chịu, Nhị Nha thì ắt sẽ không ngừng ngụy biện với hắn rằng dù không phơi sách thì cũng chả có vấn đề gì hết. Nếu như Tam Thổ nghe thấy hắn sai bảo người khác tỉnh bơ như thế thì cô ấy đóng gói hắn rồi nhét vào tủ sách thôi đã là nhẹ tay lắm rồi. Tứ Đống là một đứa ranh ma, cậu ta nhất định là đã chạy trốn mất dạng từ trước cả khi hắn kịp đưa ra lời sai bảo rồi ấy chứ.

Ngũ Hoa thì còn lười nhác hơn cả Đào Miên, không có chuyện cô ấy chịu đi làm đâu, cùng lắm thì cô ấy cũng chỉ góp một câu: "Tiểu Đào à, thể nào con cũng không sống lâu bằng đống sách ấy, thôi thì đừng vẽ việc thêm nữa."

Quả thực là truyện cười cõi âm.

Nhưng Lục Đò thì khác, chỉ cần Đào Miên vừa mở miệng nhắc một cái thôi là cậu ta lập tức không nói hai lời đi vào thư phòng bắt đầu bê sách ra phơi luôn.

Thực ra phơi sách vào ngày hè là tốt nhất, đó là mùa nóng nhất trong năm, thời điểm ấy mang thư họa với sách vở ra sân phơi dưới cái nắng chói chang như thiêu như đốt thì hơi ẩm ngấm trong giấy sẽ bay hết, ngón tay sờ vào giấy cũng sẽ thấy nóng hầm hập.

Chọn phơi sách vào lúc này chỉ đơn giản là do tiên nhân nhất thời nổi hứng với lại muốn vớt vát chút đỉnh sau khi đã bỏ bê đống sách ấy lâu ngày thôi. Bỏ lỡ thời điểm phơi sách thích hợp rồi nên chỉ đành phải nhân lúc nắng còn đủ nóng đem cả phòng sách cổ quý giá bày ra phơi vậy đấy.

Thẩm Bạc Châu làm việc ngăn nắp, có trật tự đã vậy cũng rất có kiên nhẫn. Đống sách này phải chia ra thành loại phơi được và không phơi được, phần phơi được còn cần phải phân thành loại cần trải phẳng ra để phơi với loại giở thành quạt để phơi. Có những quyển sách cổ đã quá cũ kỹ đến độ rách cả bìa, cậu ta còn phải cầm cẩn thận để sách không bị rơi lạc mất trang.

Lục Đò bận rộn ra vào tới lui bê sách nhiều chuyến, Đào Miên không mò tay vào giúp thì thôi lại còn nằm ườn trên ghế bảo Lục Đò làm chầm chậm thôi, càm ràm rằng cậu ta làm cho đôi mắt lão của mình hoa hết cả lên.

Thẩm Bạc Châu đang lom khom cúi xuống lật giở một cuốn kinh thư, nghe thấy lời sư phụ nói bèn quay sang ngó.

Tiên nhân biếng nhác lật người, tiếp tục phơi nắng.

"Sư phụ tiên nhân, phơi nắng lâu quá dễ bị chóng mặt lắm, người chuyển sang ngồi ở chỗ khác mát mẻ hơn nhé."

"Tiểu Lục à, ngươi không hiểu đấy thôi," Đào Miên cầm quạt hương bồ vỗ lên bụng mình, "vi sư cũng đang phơi sách."

"...Phơi sách nào cơ ạ? Đồ nhi ngu đần, xin sư phụ chỉ rõ cho con."

"Đương nhiên... là sách trong bụng vi sư rồi." Đào Miên nói khoác không biết ngượng, "Sư phụ là người hay chữ, đầy bụng kinh luân, như thế chả cần phơi thì gì."

"......"

Thẩm Bạc Châu không đáp lời của hắn mà tiếp tục công việc dang dở trong tay.

Bọ Mũi Vàng bò lung tung trong cái trồng đan bằng mây, con bọ tròn như quả bóng xoay vòng tại chỗ. Chim đưa thư bay tới, cái mỏ dài nhọn không ngừng mổ vào lồng, bọ Mũi Vàng hãi quá co rúm lại không dám cựa quậy.

"Đi đi, đừng có mà phá phách nữa, còn muốn xổ ruột ngàn dặm nữa đấy phỏng?"

Đào Miên nâng tay xua đuổi con chim đi rồi dùng hai ngón tay nhấc cái lồng nhốt bọ lên, đưa tới trước mặt.

Ánh nắng buổi chiều chen qua kẽ hở giữa các dây mây trút vào trong lồng, con bọ nhỏ giáp đen nom như một hạt đỗ đen.

Ngày thứ hai sau khi bọ Mũi Vàng trốn thoát ngoạn mục khỏi bụng chim, thư của ông chủ Tiết cuối cũng đã lững thững tới nơi.

Cậu ta kêu Đào Miên không cần lo, cứ cho con chim tham ăn kia uống chút thuốc để nó nôn con bọ ra là được.

Sau khi đọc xong phong thư ấy Đào Miên gần như đã hóa đá tại chỗ.

Phải nhỉ.

Sao hắn không nghĩ đến cách làm cho chim nôn ra cơ chứ?

Tổng cộng có hai cái lỗ, hà cớ gì mà cứ phải chui ra từ lỗ dưới?

Ngu chết đi được.

Chuyện mất mặt như này Đào Miên đương nhiên sẽ không đem kể với ai rồi, hắn đọc tiếp phía dưới, trong thư Tiết Hãn còn đề cập tới một chuyện.

Đó chính là, bọ Mũi Vãng cũng cần có thời gian để tìm kiếm Thủy Sinh Thiên. Nó sẽ kiếm tìm mùi của Thủy Sinh Thiên trong không khí sau đó lần theo mùi để tìm đến nơi có Thủy Sinh Thiên.

Tác dụng của con bọ này tương tự như kim chỉ nam, nó bò về hướng nào thì bọn Đào Miên cứ theo hướng đó mà tìm.

Nhưng kể từ khi con bọ nhỏ này được gửi tới núi Đào Hoa thì vẫn luôn xoay vòng vòng tại chỗ, xem ra nó vẫn chưa đánh hơi ra tung tích của Thủy Sinh Thiên.

Nếu đã vậy, thì Đào Miên tất nhiên càng được thể tiếp tục lười nhác. Hắn không thích ra ngoài. Nếu như không buộc phải làm thì đến cả thôn nhỏ dưới núi hắn cũng chẳng buồn dạo quanh.

Thẩm Bạc Châu cũng là kiểu người ở đâu yên vậy. Đào Miên không ra ngoài thì cậu ta cũng chẳng đi đâu cả. Lịch trình hằng ngày của cậu ta chỉ có ngồi thiền, nổi lửa nấu cơm, chẻ củi, giúp sư phụ đang phơi nắng trở mình.

Ba việc đằng sau được tiên nhân gọi là bài học căn bản của Đào môn mà mỗi đệ tử bái nhập vào núi Đào Hoa đều bắt buộc phải học.

Chuyện phơi sách như ngày hôm nay lại khiến cậu ta thấy mới lạ, lúc làm cũng thấy rất thích thú chứ không thấy mệt. Thẩm Bạc Châu bày hết toàn bộ đống sách ra sân phơi, chốc chốc lại giở trang một lượt.

Bây giờ cậu ta đang cầm một cuốn sách sử ghi chép về các thời kỳ lịch sử khác nhau, trang sách đang lật giở này kể về câu chuyện của một vị tướng quân thành danh từ khi còn trẻ, chiến công hiển hách nhưng do bị hoàng đế nghi kỵ nên lúc ở chiến trường đã qua đời do không được chữa trị sau khi bị thương.

Câu chuyện này vốn cũng chẳng hiếm lạ gì nhưng nó thú vị ở chỗ, cậu ta đã phát hiện ở lề trang sách có mấy hàng lời phê.

Lời bình của Đại sư huynh Cố Viên được viết ngay bên phải chính văn, lời bình này chỉ có tám chữ: Tráng chí chưa thành, nghẹn ngào thở than.

Lời bình của Nhị sư tỷ Lục Viễn Địch viết ngay bên dưới dòng ghi chú của Đại sư huynh Cố Viên cũng rất giản lược: Nơi hổ nắm há dễ để kẻ phàm phu khinh nhờn.

Lời đề tựa của Tam sư tỷ Sở Lưu Tuyết được viết ngay trên lời phê của Đại sư huynh: Dùng loại thuốc gì để trị thương thế? Để về sau ta biết đường né ra.

Tứ sư huynh Sở Tùy Yên viết nối ngay cạnh chị gái: Tội nghiệp quá, đến chết mà vẫn không có người yêu.

Chữ của Ngũ sư tỷ Vinh Tranh rất to, viết ngay chính giữa mép trên cùng của trang sách: Cái quái gì vậy, đọc chả hiểu chữ nào luôn.

Thẩm Bạc Châu đọc rất thích thú, không kìm được bật cười. Đào Miên thính tai, nghe thấy tiếng cười của cậu ta liền lập tức hồ hởi hóng hớt.

"Đồ đệ, có gì vui thế? Kể cho sư phụ nghe vui tai cái nào."

Lúc cần làm việc thì hắn nằm ì ra không chịu động đậy, hóng được chuyện vui cái là y như rằng hăng máu liền.

Thẩm Bạc Châu cũng rất hào phóng, cậu ta thoải mái kể cho sư phụ nghe về những lời bình mà các sư huynh, sư tỷ nhà mình đã viết trong sách.

Đây cũng là lần đầu tiên Đào Miên nhìn thấy những dòng chữ nhỏ được viết trên những cuốn sách này, không chỉ lấy làm ngạc nhiên mà hắn còn thấy vui sướng như thể vừa nhận được một món quà bất ngờ.

Hắn cầm quyển sách trong tay Lục Đò lên, đặt trong tay mình, lật giở từ đầu đến cuối quyển sách thì nhận ra bên trong sách còn có những lời bình khác được để lại.

Cố Viên và Lục Viễn Địch đọc sách rất nghiêm túc.

Cố Viên vô cùng tỉ mỉ, cặn kẽ, cảm tưởng cũng nhiều, cứ cách một hai trang là lại nhìn thấy một câu ghi chú của cậu ấy được viết bên lề sách.

Còn về Lục Viễn Địch, Đào Miên nhận ra cô ấy không thích phát biểu cách nhìn của bản thân mà thích viết những suy nghĩ có ý đối nghịch với những ghi chú của Đại sư huynh. Với những ý kiến bản thân thấy tán đồng thì cô ấy sẽ dùng bút mực vẽ một vòng tròn nho nhỏ, còn điều gì không tán đồng thì cô ấy sẽ viết ra quan điểm của bản thân xuống bên dưới.

Lời bình của Sở Lưu Tuyết với Sở Tùy Yên thì rất tùy hứng, đa phần lời đề của Sở Lưu Tuyết đều có ý chê bai, Sở Tùy Yên thì chú ý nhiều tới những tin vịt đồn đại về các danh nhân hơn.

Đến lượt Vinh Tranh thì...

Một phần ba đoạn đầu của quyển sách cô ấy còn chú thích là bản thân đọc không hiểu chỗ nào, về sau thì chẳng còn thấy bút tích của cô ấy nữa, chắc hẳn là từ bỏ rồi.

Không khiến cho sư phụ thất vọng, Ngũ Hoa duy trì rất tốt trạng thái "trong sạch sáng trong" không để bản thân "bị" chút văn hoa chữ nghĩa nào "vấy bẩn".

Suốt cả trưa, Đào Miên lôi kéo Lục đệ tử vòng tới vòng lui giữa đống sách đang phơi trong sân để tìm những dấu vết mà các đệ tử đã lưu lại trong sách.

Nét mực được giấu trong từng hàng chữ tựa như các đệ tử đang vượt qua khoảng cách không gian, thời gian tới chuyện trò với hắn. Đào Miên chẳng cần tốn sức cũng có thể tưởng tượng ra cảnh bọn họ nâng sách tựa vào gốc cây, ngồi trên nóc nhà, khêu bấc chong đèn, trong đêm mưa rơi, vào ngày tuyết đổ, lúc chuông chùa buổi mai và khi trống canh chiều tà, bọn họ yên lặng nghiền ngẫm suy tư từng con chữ.

Đào Miên ngồi xổm trên đất, đầu ngón tay vuốt ve dấu mực hằn lại rồi thoáng chốc gương mặt nở nụ cười rạng rỡ.

"Tiểu Lục của chúng ta là một người tinh tế, cẩn thận."

"Sư phụ tiên nhân?"

Thẩm Bạc Châu không hiểu vì sao sư phụ bỗng dưng khen cậu ta như vậy, bấy giờ trong tay của cậu ta hãy còn cầm một quyển sách khác.

Đào Miên không giải thích nhiều lời mà quay ra thúc giục đồ đệ: "Tiểu Lục, con cũng mau viết vài câu đi."

"Con ý ạ?"

"Viết cái gì cũng được, kể cả viết 'đã từng ghé thăm núi Đào Hoa' cũng được."

Thẩm Bạc Châu nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi lần mỏ giở lại cuốn sách sử ban đầu mình tìm thấy ra, đề bút viết hai dòng chữ ở khoảng trống mà các sư huynh, sư tỷ để chừa lại bên cạnh mẩu chuyện kể về vị tướng quân nọ.

"Phú quý bần hàn đều như mộng, nhân gian chớ đừng tị hơn thua.

Hay vậy suốt đời hưởng thong dong."*

(*Trích trong bài thơ "Lâm Giang Tiên - Lại dùng thơ để tiễn Hựu Chi đệ về Phù Lương " của nhà thơ thời Tống tên Tân Khí Tật

Lâm Giang Tiên là tên một loại làn điệu, vốn ban đầu cụm từ này là tên một khúc nhạc được dạy trong các giáo phường (cơ quan quản lý về âm nhạc cung đình thời xưa) thời Đường.

Hựu Chi đệ tức Tân Hựu Chi là em họ của Tân Khí Tật

Bản gốc: https://www.gushiwen.cn/shiwenv_6b7e775b7859.aspx

Bản dịch:

Phú quý bần hàn đều như mộng,

Nhân gian chớ đừng tị hơn thua.

Hay vậy suốt đời hưởng thong dong.

Sương thu ngâm rượu đong đầy chén,

Cảnh đêm sén bớt gửi trong thơ.

Nhớ mãi song cửa giăng mưa gió,

Chong đèn trước chõng bấy thân tình.

Ngàn dặm bôn ba ai đồng hành?

Mày biếc điểm thúy tưởng non xanh,

Thu thủy long lanh sáng tựa gương.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro