CHƯƠNG 112: CƯỠI GIÓ VỀ PHƯƠNG XA
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 112
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 112: CƯỠI GIÓ VỀ PHƯƠNG XA
Về sau Thẩm Bạc Châu đã mơ mơ hồ hồ sống an ổn ở núi Đào Hoa đã vậy còn bái được một người sư phụ.
Sư phụ hơi điên khùng, không giống tiên nhân mà giống kẻ giả thần lộng quỷ hơn.
Có bữa cậu ta ra ngoài hắt nước thì trông thấy tiên nhân đang ngồi chồm hỗm ở trước của đạo quan, mặt hướng về phía nam, miệng mồm há hốc nom như thần thú.
Thẩm Bạc Châu không nhịn được tò mò bèn hỏi hắn đang làm cái gì, hắn bảo mình đang nuốt tinh hoa của nhật nguyệt.
......
Dù cho Thẩm Bạc Châu này hiện giờ có dốt đặc cán mai trong chuyện tu luyện nhưng cậu ta nghĩ không thể nào có cái cách "nuốt" như này được, ít ra cũng phải khoanh chân, vận chuyển linh khí, yên lặng suy ngẫm...
Nhưng sư phụ lại chê cậu ta bảo thủ rồi dạy rằng muốn tu đạo lớn thì phải dùng cách đơn giản, công pháp cao cấp nhất luôn chỉ cần tới cách thức tu luyện giản đơn nhất.
Thẩm Bạc Châu đứng sững tại chỗ, lĩnh ngộ trong chốc lát rồi như thể đã nghĩ thông điều gì.
"Sư phụ tiên nhân, người đói rồi hả?" Cậu ta hỏi.
"Đói rồi."
Sư phụ đang ngồi chồm hỗm như thần thú canh cửa thành thực đáp lại.
Quả nhiên, chờ sau khi Thẩm Bạc Châu làm xong một bàn đồ ăn, lấp đầy cái bụng của sư phụ rồi thì hắn cũng không còn lẩm bẩm mấy điều tào lao như "hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt" nữa.
Không có điều gì mà một bữa cơm không thể giải quyết nổi.
Nếu như có thì cứ làm thêm đồ ăn là được.
Tiên nhân của núi Đào Hoa đối đãi rất tốt với tên ma tu bị ép phải trốn chạy như cậu ta. Hắn không những giúp cậu ta trị thương mà còn truyền dạy tiên pháp cho cậu ta.
Thẩm Bạc Châu không có tài năng tu luyện, cậu ta biết bản thân chẳng qua chỉ là một linh hồn du đãng ở nhờ trong cỗ thân thể này thôi.
Đã thể linh căn của cậu ta hiện giờ còn bị phế, đúng là nhà đã dột còn gặp mưa rào.
Thẩm Bạc Châu không muốn khiến sư phụ thất vọng, kể từ khi cậu ta tới thế gian này, cậu ta đã bị ép phải nhìn rất nhiều gương mặt thất vọng.
Cậu ta rất nỗ lực cũng rất chú tâm, cậu ta hiểu rõ mọi chuyện đều không thể nào nóng vội mà phải làm từ từ từng bước một.
Nhưng đôi lúc cậu ta cũng thấy mất phương hướng.
Cần cù là điều cần thiết ư? Luyện thành tiên pháp là chuyện nhất thiết phải làm sao?
Theo góc nhìn của người ngoài, cha anh của cậu ta bị giết, kẻ thù còn không chịu từ bỏ việc lùng bắt tung tích của cậu ta.
Đáng nhẽ cậu ta phải siêng năng học tập, sớm ngày luyện thành bản lĩnh, báo thù cho thân nhân, chấn chỉnh lại Huyễn Chân các nhưng thời gian cậu ta chung đụng với Thẩm các chủ hay kể cả là Thẩm Thanh Lâm đều vô cùng ngắn ngủi rồi tai họa đột ngột ập tới. Thẩm Bạc Châu tự vấn lương tâm, rất khó để nói cậu ta có đủ động lực cũng như thù hận để chèo chống trọng trách phục thù này.
Cậu ta biết suy nghĩ này của bản thân rất nhu nhược nhưng cậu ta là kẻ đã từng chết một lần. Người như vậy cần phải có quyết tâm cũng như dũng khí lớn tới nhường nào, phải trải qua chuyện gì đáng để khắc cốt ghi tâm mới có thể vì một ai đó phấn đấu quên mình, lần nữa đối diện với tử vong?
Dầu gì thì Thẩm Bạc Châu hiện giờ cũng không chịu làm như thế.
Cậu ta đắn đo không ngừng, trái tim xao động trập trùng, nhìn vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh hòa nhã nhưng cõi lòng lại chứa ngàn vạn lắng lo buồn rầu.
Tiên nhân là người với tấm lòng sáng trong tựa một tấm kính có thể soi chiếu trái tim của bất cứ ai. Thẩm Bạc Châu nghĩ, có lẽ đối phương đã sớm nhìn thấy sự băn khoăn của cậu rồi, có điều người chẳng vạch trần ra mà thôi.
Vừa ngẫm tới đây, suy nghĩ của Thẩm Bạc Châu càng rối bời.
Trên đường xuống núi, trong đầu của cậu ta đắn đo đủ đường, gần như sắp ép cho bản thân phát điên lên. Tới lúc bước đến trước cửa của đạo quan dưới núi, cậu thầm nhủ, hay là cứ dứt khoát nói thẳng với sư phụ cho rồi.
Sau khi quyết định xong, cậu ta đi vào nhưng không lập tức nhìn thấy người.
Thẩm Bạc Châu ngẩn ra, đảo mắt kiếm tìm, cuối cùng nhìn thấy Đào Miên đương ngồi xổm trên đất trong một góc sân.
"......"
Cậu ta bước lại gần, hỏi dò: "Sư phụ tiên nhân, người lại đang nuốt tinh hoa nhật nguyệt đấy ạ?"
"Đâu có," Tiên nhân không ngẩng đầu lên mà vẫn cứ chăm chú tập trung nhìn chằm chặp vào góc tường, "ta đang đợi chim thả bom."
......
Thế gian huyên náo ồn ào là thế nhưng tiên nhân vẫn nhàn rỗi ngồi trong xó tường chọi chim.
Trong một thoáng, Thẩm Bạc Châu cảm thấy công sức mình ở trên núi rối rắm, rằn vặt bản thân để đưa ra mười mấy cái phương án giãi bày, thú nhận với sư phụ đều như thể dã tràng xe cát biển đông, thừa thãi quá thể.
Thẩm Bạc Châu cũng ngồi chồm hỗm ở góc tường cùng Đào Miên, tiên nhân còn rất biết ý chừa chỗ cho cậu ta.
Tình cảnh hiện giờ đã biến thành hai người ngồi chầu chực xem một con chim bài tiết cặn bã của đường tiêu hóa.
Để có thể ngấm được khung cảnh trước mặt này thì e là người thưởng thức phải sống thêm độ một ngàn năm nữa mới đủ.
Chim đưa thư bị ánh mắt trông chờ của hai con người trước mặt làm cho tâm lý chịu áp lực cực kỳ lớn.
Lông vũ trên người nó run lên bần bật, cuối cùng...
Tiên nhân hớn hở, miệng không ngừng lải nhải "Đẻ rồi, đẻ rồi", sau đó thả con chim đáng thương ấy bay đi, rồi cầm một nhánh cây nhỏ đảo tới đảo lui.
Lớp vỏ giáp đen của bọ Mũi Vàng đã biến thành vỏ màu đốm, cũng may nó vẫn có thể dùng sức của mình để bò lết ra ngoài được.
Sau đó tiên nhân lại lật sách tra cứu xem có thể thả bọ Mũi Vàng vào nước để rửa được không.
Thẩm Bạc Châu thấy hắn bận rộn luôn tay luôn chân bèn nhân lúc hắn rảnh tay hỏi: "Đây là thú vui của người sao ạ?"
Sư phụ ném cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ không lấy làm nho nhã cho lắm, nói: "Có đời thủa tiên nhân nhà ai lại có cái sở thích theo dõi quá trình chim bài tiết cặn bã của hệ tiêu hóa bao giờ."
Bọ Mũi Vàng không thể chạm nước nhưng có thể thả được vào dầu. Đào Miên bê một chậu nhỏ đựng dầu thơm để nguội tới rồi thả con bọ Mũi Vàng vào trong cho nó bò từ từ.
Nhân lúc này hắn bèn kể lại đầu đuôi sự tình cho Thẩm Bạc Châu nghe.
Hóa ra tiên nhân bận rộn một thôi một hồi như vậy đều là vì muốn chữa trị linh căn cho cậu ta.
Đáy lòng Thẩm Bạc Châu cảm thấy hơi áy náy, cậu ta chần chừ lưỡng lự tới lui cuối cùng vẫn tính thành thật giãi bày lòng mình cho tiên nhân nghe.
"Sư phụ tiên nhân, con... con biết với linh căn của mình thì con rất khó có thể đạt được thành tựu lớn lao gì trên con đường tu luyện. Huống hồ năng lực lĩnh ngộ của con còn kém như thế, dù có học chăm đến đâu cũng không thể bằng được Hoàng sư huynh."
Đào Miên chen ngang, ngắt lời cậu ta: "Hoàng sư huynh của ngươi là thuộc thành phần thiên tài hiếm có, là gà chiến trong giới gà. Bây giờ nó kiêu căng ngạo mạn, không thèm đặt ai vào mắt, đến cả sư phụ là ta đây nó cũng chẳng coi ra gì, vi sư mà còn phải nể nó ba phần thì Tiểu Lục càng không cần phải quá mức để tâm làm chi."
Thẩm Bạc Châu lắc đầu: "Mặc dù kiến thức của đồ nhi hạn hẹp nhưng cũng hiểu tu bổ linh căn không phải là chuyện dễ dàng gì cho cam. Con sợ sư phụ tiên nhân lãng phí tâm sức ngược xuôi lo lắng cho con, cuối cùng cũng chỉ như dã tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì."
Thẩm Bạc Châu thể hiện thái độ rất chân thành, Đào Miên nghe xong mà thấy chột dạ.
Dầu gì hắn cũng đâu thể thừa nhận mình nhiệt tình như thế là do hắn lo cái nhân cách xấu xa kia của Thẩm Bạc Châu đội mồ sống dậy nên mới mong cậu ta mau mau chóng chóng học xong tiên pháp rồi cuốn gói xuống núi cho sớm sủa được.
Thấy thái độ của đồ đệ thẳng thắn vô tư như thế Đào Miên chỉ đành kho khan một tiếng cho bớt sượng.
"Ngươi cũng không cần phải nghĩ tốt về sư phụ tới thế, nói cho cùng sư phụ cũng là vì có lòng riêng."
Hắn chần chừ giây lát rồi hỏi ngược lại Lục Đò.
"Mà đồ đệ này, ngươi không chịu tu luyện rốt cuộc là do không muốn hay là vì không dám vậy?"
Đào Miên kể cho Thẩm Bạc Châu nghe về chuyện cũ của Sở Lưu Tuyết.
Hắn nói: "Trong số những đồ đệ mà ta từng thu nhận thì tam sư tỷ của ngươi là kiểu tu sĩ thuộc vế có linh căn yếu kém hơn đôi chút. Đã vậy linh căn của con bé còn là do trời sinh.
Thế nhưng Sở Lưu Tuyết vẫn luôn không hề để tâm cũng chẳng than thân trách phận. Ta bảo con bé làm gì con bé cũng làm, bảo nó cầm kiếm liền cầm kiếm, bảo so đấu thì so đấu, có thể làm được đến trình độ nào thì cố gắng đến trình độ đó. Dù cho con bé có một đứa em trai có tài năng thiên bẩm cực cao ngày ngày lượn lờ ngay trước mặt nhưng con bé cũng không đố kỵ càng chẳng lấy làm tự ti.
Con bé nói hóa công đã định trước thế nào thì con người hãy cứ hay như thế đi. Mặc dù con bé không mù quáng tin vào đạo lý con người nhất định có thể chiến thắng thiên mệnh nhưng con người sống giữa trời đất này luôn sẽ có những chuyện phải biết tự mình nắm bắt, làm chủ."
"Nếu như ngươi thực sự không muốn tu luyện thì sư phụ cũng không ép." Đào Miên nói, "Nhưng Tiểu Lục à, tu hành đâu nhất thiết phải ngày ngày đắm mình trong những cuộc giết chóc, tu hành cũng chẳng phải là để con người ta đoạt lấy vị trí thiên hạ đệ nhất. Con hãy tĩnh tâm lại, gột rửa đầu óc, chuyên tâm tu hành có vậy thì linh lực sẽ trở thành mắt, thành tai và thành chân của con để đưa con tới bến bờ xa xôi."
Đào Miên duỗi ngón tay cái ra, dùng linh lực của bản thân điểm hóa lên trán của đồ đệ sau đó bảo cậu ta nhắm mắt lại.
Thẩm Bạc Châu ngoan ngoãn nghe theo lời của sư phụ.
Sau khi nhắm đôi mắt lại thì những cảm quan khác của cậu ta đều trở nên nhạy bén, mẫn cảm hơn. Thẩm Bạc Châu cảm tưởng như bản thân đang cưỡi trên ngọn gió vô bờ, lao vút qua núi rừng sâu thẳm. Tiếng gió vù vù ngang qua ngọn cây lướt qua đồng cỏ, chao liệng với cánh nhạn trời bắc, đồng hành với bước chạy của chúa sơn lâm.
Cuối cùng ngọn gió dừng bước trong một rừng cây um tùm xanh tốt, cậu ta cảm giác như mình đang thực sự đứng ở chốn ấy, bên tai là sự tĩnh lặng im lìm của chốn sâm lâm, chỉ có mình cậu ta với tiếng hít thở của núi sâu rừng già.
Đến khi trên đỉnh đầu vọng tới một tiếng động khẽ khàng, Thẩm Bạc Châu mới ngẩng lên.
"Đồ nhi có nghe thấy gì không?" Tiên nhân hỏi với giọng điệu nghiêm túc.
Thẩm Bạc Châu chậm rãi mở mắt.
Cậu ta nói mình nghe thấy tiếng chim non phá vỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro