Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 110: CỨ HỄ NIỆM CHÚ LÀ TA THẤY BUỒN NGỦ

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG  110

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 110: CỨ HỄ NIỆM CHÚ LÀ TA THẤY BUỒN NGỦ


Vì để tránh lại đả kích vào sự tự tin của đồ đệ, Đào Miên quyết định cho nghỉ một lát.

"Muốn rèn bên ngoài thì phải luyện bên trong trước. Nội công của ngươi vẫn chưa vững đương nhiên ngoại công cũng không thể nào tốt cho cam."

Núi Đào Hoa có một cái đài ngắm cảnh làm bằng đá cẩm thạch trắng, thực ra nó vốn là một khoảng đất bằng phẳng tương đối rộng rãi nằm bên cạnh vách núi, về sau mới được xây dựng thành dáng vẻ hiện giờ.

Nơi đây nằm trên vách đá cao vút, tầm nhìn khi đứng ở chỗ này vừa xa vừa rộng, từ đây có thể thấy biển mây lên xuống giữa bờ núi non, đây quả là một chỗ thích hợp để ngồi thiền giác ngộ.

Đào Miên đặt hai chiếc đệm hương bồ ở chỗ này để Thẩm Bạc Châu ngồi thiền chung với mình.

Đệm hương bồ bay lên như thể hai đám mây khẽ khàng lay động khi lên khi xuống. Thẩm Bạc Châu khoanh chân ngồi xuống theo Đào Miên, bàn tay bắt quyết, nhắm mắt lại.

Giọng nói trong trẻo của tiên nhân vọng tới từ phía trước mặt tựa dòng suối róc rách ào tới.

"Trời đất vô biên, vạn vật đồng nguyên. Quên đi ranh giới giữa ta và vật, giữ cho tâm trí tĩnh lặng, thẳng ngay."

Tiếng tụng niệm của Đào Miên như thể có sức dẫn dắt giúp tâm trạng của Thẩm Bạc Châu dần dần ổn định lại. Cứ như thể có một tấm thảm với trận đồ bát quái khổng lồ đang đỡ lấy tất thảy bụi trần nhỏ nhoi giúp cậu ta.

Linh căn trong cơ thể cũng hòa nhịp với tiếng tụng niệm. Nắng hạn gặp được mưa lành, gốc rễ khô héo được vài giọt mưa lẻ tẻ tưới ướt, mấy phiến lá tàn còn lại háo hức vươn tới phía nguồn nước.

Tiếng tụng niệm của tiên nhân vẫn tiếp tục.

"Động niệm vô niệm, động tâm vô tâm. Vô thiên vô địa, vô... Khò..."

......?

Đoạn trước vẫn ổn nhưng càng về sau thì tiếng ngày một nhỏ hơn.

Thẩm Bạc Châu sửng sốt choàng mở mắt bấy giờ cậu ta mới phát hiện ra tiên nhân trước mặt mình đang nhắm hờ mắt, ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ nhưng miệng thì đang ngậm chặt.

"Tiên..."

Cậu ta khẽ lay nhẹ sư phụ một cái, kết quả Đào Miên gật một cái, đầu chúi thẳng xuống, xém tí nữa là ngã lộn nhào khỏi đệm hương bồ.

Hắn ngơ ngác nhìn quanh ngó quất.

"Tới giờ cơm rồi hở?"

"......"

Hóa ra là niệm một hồi xong ru bản thân ngủ luôn.

Sau khi Đào Miên nhìn rõ gương mặt của Lục đệ tử xong thì mới nhận ra vừa rồi bản thân đã làm gì. Hắn ra chiều ảo não, chống tay lên đệm hương bồ, vỗ tay lên đầu.

Hết cách rồi, khẩu quyết này hắn toàn đọc vào lúc chuẩn bị đi ngủ, cứ đọc một hồi là díu hết cả mắt lại.

Hiệu quả ru ngủ phải gọi là tuyệt vời.

Cứ gà gật ngái ngủ thế này cũng chẳng phải cách hay, Đào Miên chỉ đành để đồ đệ học thuộc khẩu quyết, lúc rảnh rang thì tới đài ngắm cảnh này ngồi thiền tu luyện.

Thẩm Bạc Châu gật đầu dạ thưa.

SƯ phụ dặn gì thì cậu ta làm theo như thế. Mặc dù Thẩm Bạc Châu học không giỏi nhưng rất nghe lời.

Đào Miên khuyên cậu ta không cần sốt ruột nóng vội, lĩnh ngộ kiếm pháp tuyệt đối không thể nào làm xong trong một hai ngày, rất nhiều kiếm tu lợi hại đều thành danh rất muộn.

Miệng hắn thì bảo đồ đệ cứ thong thả tu luyện nhưng chờ tới khi Thẩm Bạc Châu lên núi ngồi thiền thì hắn lại vội vã viết thư gửi cho bạn thân.

Đầu tiên là viết thư gửi cho A Cửu của lầu Huyền Cơ.

"A Cửu, bạn tôi ơi, dạo này cô có khỏe không? Dưới gối của ta lại có thêm một đệ tử nữa, đứa này họ Thẩm, tên Bạc Châu. Bạc Châu siêng năng, hiếu học nhưng kiếm pháp cứ rề rà mãi không thấy có tiến bộ. Ngộ rất âu sầu nên mới viết thư này để nhờ A Cửu trợ giúp."

Sau khi dán thư xong hắn buộc lên người của con chim đưa thư, đến bên cửa sổ thả nó bay đi.

Tiếp đó lại viết một phong thư cho ông chủ phủ nhà họ Tiết.

Phong cách nói chuyện với ông chủ Tiết của hắn không hề nho nhã lễ độ như với A Cửu.

"Gấp, gấp, gấp!!! Đồ đệ mới mà ta thu nhận mãi mà không học nổi kiếm pháp, phải làm thế nào bây giờ!"

Gấp thư xong liền thả chim đưa thư đi.

Thư hồi đáp của A Cửu luôn gửi tới rất nhanh, mới qua một hôm là Đào Miên đã nhận được phong thư được gửi tới từ ngàn dặm xa xôi rồi.

Nét chữ trong thư tú lệ mà phóng khoáng, đọc thôi mà cũng khiến cho người ta tưởng như thấy cảnh đẹp ý vui.

A Cửu khuyên Đào Miên đừng vội vàng.

"Kiếm pháp sỡ dĩ được xưng thành kiếm pháp là bởi phân nửa của nó liên quan đến pháp thuật còn kiếm chỉ là nửa bổ sung còn lại mà thôi. A Cửu sẽ rèn cho Thẩm sư điệt một thanh kiếm tốt, mong rằng thanh kiếm này có thể giúp sư điệt luyện thành công bộ kiếm pháp ấy."

Cuối thư A Cửu dặn Đào Miên hỏi Thẩm Bạc Châu xem cậu ta có yêu cầu gì về kiếm hay không đồng thời bảo hắn viết chi tiết về linh căn, thói quen dùng kiếm cũng như sở thích đối với chất cốt kiếm của cậu ta.

A Cửu đã giải quyết được phân nửa vấn đề của Đào Miên, phần còn lại đành phải nhờ cậy vào ông chủ Tiết vậy.

Phong thư đầu tiên ông chủ Tiết được gửi tới cho hắn vào buổi chiều tà hai ngày sau.

Bên trên chỉ đề có hai chữ: "Không biết."

"......"

Đào Miên nhét ngược bức thư về lại như cũ, coi như bản thân chưa nhìn thấy gì hết chơn hết chọi.

Để cho ông chủ Tiết có thêm chút thời gian bình tĩnh lại đã.

Phong thư thứ hai của Tiết Hãn gửi tới vào bảy ngày sau.

Chim đưa thư đậu trên bậu cửa sổ, mổ tới mổ lui như thể đang ăn cái gì đó.

Đào Miên không đếm xỉa tới hành động này của nó, hắn tháo bức thư buộc trên lưng của con chim xuống.

Lần này nội dung trên bức thư đã nhiều chữ hơn rồi.

Trừ đi mấy đoạn có nội dung chẳng liên quan thì ý nghĩa nội dung của phần còn lại đại khái là "Nguyên do chủ yếu tới từ việc linh căn của tên đồ đệ đó của ngươi đã bị phế. Không có linh căn thì dù có cố thế nào cũng chỉ như muối bỏ bể thôi.

Bây giờ chỉ có hai cách giải quyết, một là nuôi linh căn, hai là bồi bổ linh căn.

Nuôi linh căn chính là để đồ đệ của ngươi ngày ngày hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, phơi nắng ngấm trăng, để linh căn tự mình từ từ tái sinh lại.

Quá trình này ước chừng phải cần tới 500 năm. Ngươi có thể trực tiếp dạy đồ đệ của mình làm thế nào để sống cho thọ luôn thể.

Bồi bổ linh căn chính là bù đắp lại phần bị thiếu của linh căn. Chẳng phải hắn có thủy linh căn hay sao? Ngươi trực tiếp tiễn vài ba tên tu sĩ hệ thủy lên chầu trời rồi nhổ linh căn của bọn chúng ra để bồi đắp vào linh căn của đồ đệ ngươi là xong."

Tới đoạn này thì cũng đã là phần kết thư rồi, Đào Miên bày ra vẻ mặt sững sờ.

Phương án giải quyết mà ông chủ Tiết đưa ra cho hắn thế mà là cái kiểu giật gấu vá vai dở hơi này ấy hả?

Hắn bực dọc hất thẳng bức thư đi thì bỗng dưng phát hiện ra mặt sau bức thư còn có mấy dòng chữ.

"Nhưng ta xét thấy ngươi không thể nào áp dụng được cái phương pháp tàn nhẫn bậc này, thực ra chỗ ta còn có một cách khách nhưng phải cần tới cơ duyên.

Có một thứ được gọi là "Thủy Sinh Thiên", thứ này nom như ngọc nhưng chẳng phải ngọc, nhìn như kem mà chẳng phải kem. Nửa sống nửa chết, như động như tĩnh, ngươi cứ coi như nó là một thứ đồ đại bổ là được.

Thủy Sinh Thiên vốn là một khối nguyên vẹn nhưng thứ này có thể tự tu luyện. Nhiều năm về trước nó gần như đã tu luyện thành tiên nhưng lại không thành công vượt qua thiên kiếp nên bị sét đánh vỡ thành 3 miếng. Ba miếng này vừa khéo rơi xuống phàm giới, chỗ ta có một loại bọ Mũi Vàng có thể đánh hơi được mùi của Thủy Sinh Thiên. Ta đã gửi kèm theo phong thư này.

Lần này ta lại giúp cho ngươi một việc lớn, nhớ lấy, ngươi nợ ta một ân tình đấy."

Thư tới đây là hết.

Tiết Hãn dặn dò hết đầu đuôi sự tình mà Đào Miên cần phải làm đã vậy còn chuẩn bị cho hắn đạo cụ cần thiết nữa chứ.

Đào Miên còn chưa kịp cảm ơn thì đã nghía thấy con bọ được nhắc tới ở cuối thư, hắn lật giở tới lui để tìm, cuối cùng hắn với con chim đưa thư đang đậu trên bậu cửa sổ bốn mắt nhìn nhau.

Hai bên nhìn nhau, chim đưa thư rướn cổ lên, con bọ Mũi Vàng vỏ đen nhánh bị cái mỏ nhọn hoắt của nó quắp cũng theo đó tuột xuống.

Đào Miên: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro