Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 106: TA KHÔNG THỂ NÀO LÀ LANG BĂM

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 106

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 106: TA KHÔNG THỂ NÀO LÀ LANG BĂM


Ngày thứ ba kể từ khi Thẩm Bạc Châu vào núi, cậu ta vẫn chưa tỉnh.

Trạng thái bên trong cơ thể đã điều dưỡng ổn thỏa rồi, vết thương bên ngoài cũng đang dần lành lại. Linh lực hôm nào cũng sớm, tối, hai cữ vận chuyển một vòng, sắc mặt của người bệnh cũng không còn bợt bạt như ban đầu nữa, hơi thở cũng rất bình tĩnh, đến cả nói mớ cũng bớt đi.

Nhưng vì sao đến cả dấu hiệu mở mắt cũng không có vậy?

Tiểu Đào tiên nhân với gà già trăm tuổi nhìn nhau.

"Lẽ nào... ta thực sự là lang băm ư?"

Hắn lẩm bẩm một mình, không dám tin vào điều này.

Hoàng đáp ứng kêu cục tác mấy tiếng.

"Không thể nào, tuyệt đối không thể được. Bổn tiên quân đã sống cả nghìn tuổi rồi, có gì mà chưa từng thấy qua? Để ta thử lại lần nữa."

Hắn lại bắt đầu suy xét các biện pháp khác.

Trong nhà có một bệnh nhân ngoại trừ thở ra thì chẳng làm được gì khác đang nằm, Đào Miên cũng chẳng cảm thấy quá áp lực.

Thường ngày hắn chăm sóc hoa cỏ, cây cối, bảo dưỡng dụng cụ pha trà, nấu rượu, việc gì cũng đều tiêu tốn rất nhiều tinh lực nhưng hắn vẫn lấy đó làm thu vui.

Hiện giờ coi Thẩm Bạc Châu đang hôn mê như một món đồ cần phải chăm sóc cũng khiến cho cả thân thể lẫn trái tim của hắn đều được thả lỏng.

Đợi tới ngày thứ bảy, Thẩm Bạc Châu vẫn không hề có bất cứ dấu hiện nào cho thấy sẽ tỉnh.

Bấy giờ Đào Miên đã mất niềm tin sâu sắc với trình độ y thuật của bản thân rồi.

Cũng may còn có viện trợ từ bên ngoài.

Hắn viết một phong thư cho Vinh Tranh, kể sơ qua về chuyện của Thẩm Bạc Châu, hỏi cô ấy xem có cách gì hay không.

Thư hồi đáp của Vinh Tranh rất mau đã được gửi về, lời đáp cũng rất dứt khoát.

"Để cho hắn chết."

"......"

Đào Miên không tiện nói thẳng cho cô ấy biết Thẩm Bạc Châu tạm thời không thể chết được. Kiếm bừa một cái cớ, bảo mình và tên này có chút nhân quả còn chưa giải.

Thư trả lời của Vinh Tranh ngay hôm sau đã được gửi về, không biết cô ấy đã dùng cách gì mà nhanh được vậy.

"Để con mượn một thanh kiếm cắt duyên về giúp người chặt đứt nhân quả giữa hai bên."

"......"

Tuy giọng điệu trong bức thư hồi âm rất thẳng thắn thô bạo nhưng Vinh Tranh vẫn hỏi xin thần y một phương thuốc.

"Tiểu Đào, người đừng vội," Trong thư Vinh Tranh nói, "thần y có bảo, bệnh đi như kéo tơ, người cứ từ từ chăm là được...... Nếu như không đợi được nữa thì cứ để cho hắn chết quách đi cho xong chuyện."

Đào Miên nhặt được chút tin tức có ích trong thư, hắn đã cho Thẩm Bạc Châu thử cả nghìn cách rồi.

Tiếc thay đối phương vẫn cứ như một con có chết to tướng, hoàn toàn không chịu thoát khỏi cảnh mộng.

Đào Miên cũng không cưỡng cầu. Tỉnh được thì tỉnh, không tỉnh được thì cứ nằm trên giường như đồ trang trí đi. Hắn nhàn rỗi rảnh rang bèn viết vài lá bùa dán một vòng, còn có thể trấn trạch trừ tà.

Thế mà sau khi hắn không còn chú tâm vào chuyện này nữa thì Thẩm Bạc Châu lại xảy ra biến.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Lục đệ tử đã tỉnh. Vầng dương chói lọi hòa cùng làn gió thoảng, chim sẻ ngô với màu lông xám, vàng đậu trên bậu cửa sổ, đôi mắt đen láy như hạt đậu, cái mỏ đỏ, nó nghiêng đầu, tò mò nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Thẩm Bạc Châu hãy còn bần thần, ký ức của cậu ta vẫn đang trong trạng thái vụn vỡ, hỗn loạn.

Trừ việc nhớ được tên họ của bản thân ra thì mọi thứ trong đầu cậu ta đều mơ hồ chẳng khác nào đang ngắm hoa nở trong làn sương mù.

Cậu ta đỡ lấy trán mình, đôi lông mày cau chặt như thể đang cố nhớ lại điều gì.

Lúc này có một người xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Có vẻ như hắn vừa mới từ bên ngoài quay về, lọn tóc trước trán còn đọng sương, áo quần hãy còn ẩm ướt. Hắn mặc bộ áo bào bó tay màu trúc xanh*, trâm ngọc và đôi giày thêu cũng đồng màu.

(Màu trúc xanh:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6DVeKF18RY5B_Y41WyObrodshwmekGzI0MLqfIG4Phs-qqyc1yA2ZUpN1Bg&s)

Hắn đứng thẳng ở đó, xanh mướt một màu.

Nom cứ như trúc thành tinh.

Thẩm Bạc Châu để ý thấy trên tay hắn có cầm hai, ba bông hoa sen, một bông trong đó hãy còn đang ngậm nụ đã bị hắn tàn nhẫn bẻ xuống.

Hắn mở miệng định nói nhưng cổ họng như muốn bốc khói, âm thanh phát ra nghe tựa cát rót vào bình lưu ly, cực kỳ khó nghe.

"Ngươi tỉnh rồi à? Vừa hay." Người ngoài cửa cười cong mắt, "uống chút nước đi."

Bàn nhỏ bên tay cậu ta có nước trà ấm, để nguội vừa đủ để uống. Cậu ta nhấp trà, đôi mắt dõi theo bóng người bên kia.

Sau khi đối phương bước vào phòng, bèn quay lòng vòng như con quay, đem vải ngấm máu vo thành một mớ ném sang một bên, rồi lại vơ đống giấy viết đầy chữ cất sang một bên.

Cả căn phòng bừa bộn vô cùng, mấy hôm nay chỉ chú ý trị thương, không kịp thu dọn rác, trong lúc vô ý đã để rác nằm bừa bãi.

Hắn vừa xử lý vừa nói chuyện với cậu ta.

"Vết thương trên người ngươi phần lớn đều đã khép miệng rồi, chỉ còn mỗi vết thương chỗ bụng là chưa khỏi. Nơi đó bị thương nghiêm trọng, phải mất thêm dăm bữa nữa mới ổn. À, mấy hôm nay ngươi tạm thời đừng nên tự tiện sử dụng linh lực. Vì để giúp ngươi cầm máu nên ta đã đóng vài huyệt đạo của ngươi lại, mở ra bây giờ sợ là không ổn. Trong núi cái gì cũng có, nếu như thực sự không có thì có thể nhờ mấy hậu bối trong thôn mua giúp, nhớ phải trả tiền. Đúng rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Thôi thì ngươi đừng nghĩ nữa, ta chẳng biết nấu gì đâu."

Hắn thẳng thắn nói tuốt một lượt, việc trên tay chẳng hề loạn mà còn dư sức đá con gà vàng đang phá rối sang bên cạnh.

"Ngươi... là ai?"

Đầu của Thẩm Bạc Châu rất đau. Cậu ta hình như từng gặp đối phương nhưng ấn tượng không sâu lắm.

Khi cậu ta hỏi ra câu này, người đứng quay lưng về phía hắn đang bận rộn làm việc bất thình lình quay người lại, nghiêm mặt nói: "Ta là người cha già bị mi lãng quên đây."

"...... Nếu như ngươi đang diễn thì đừng có người. Nếu như thực sự không nhịn nổi thì cứ cười đi. Ta nhớ được cha ta là ai."

"Hứ, nghe lời ngươi nói kìa," Cây trúc lại quay người đi, "ai quy định con người sống trên đời chỉ có thể có một người cha kia chứ?"

"............"

Giọng điệu khi nói chuyện của hắn có hơi quen quen, khiến Thẩm Bạc Châu ngờ ngợ nhớ ra. Không gấp gáp cũng chẳng lê thê, nhàn nhã, từ tốn, âm cuối còn luôn đeo theo chút giọng cười. Dù cho có gặp phải tình huống gấp rút hắn vẫn có thể ung dung thảnh thơi lên án đối phương.

"Ngươi là..." Thẩm Bạc Châu đã mơ hồ nhận ra thân phận của đối phương, "Ngươi chính là người ở lầu Yên Ải..."

"Ô hay, nhớ ra ta rồi à?"

Đào Miên cuối cùng dừng bước, ôm một cái chăn xoay người lại, tươi cười.

"Nhớ được lầu Yên Ải nhưng không nhớ ra lầu Thiên Đăng hả? Tốt, xem ra ngươi vẫn giữ được phân nửa nhân cách mà ta muốn."

Khi Thẩm Bạc Châu chưa tỉnh, hắn còn thấy hơi rối rắm.

Nếu như nửa nhân cách ác độc xuất hiện thì hắn phải cư xử với đối phương ra sao mới tốt.

Cũng may Thẩm Bạc Châu hiện giờ lương thiện, mặc dù đầu óc của hắn không được nhanh nhạy cho lắm.

Thẩm Bạc Châu biết hắn có ý ám chỉ điều chi.

"Bây giờ ta đã hối cải rồi, ngươi có thể tin tưởng ta."

"Nếu như chỉ còn có hai người chúng ta đứng đối diện nhau thì ta vẫn thấy tin tưởng bản thân mình hơn. Nếu như đồ đệ của ta tới thì ta tin tưởng con bé hơn."

"Ngươi còn có đệ tử khác?"

"Đương nhiên, hiện tại ngươi cũng là đệ tử của núi Đào Hoa rồi. Vui không? Ngạc nhiên chưa?"

Thẩm Bạc Châu vẫn đang từ từ làm quen với mọi thứ trong hoàn cảnh lạ lẫm này. Nghe thấy Đào Miên nói vậy, hắn liền hỏi ngược lại đối phương.

"Hiện tại ta không còn nhà để về, giờ cần phải tìm một chốn nương thân. Tới núi Đào Hoa của ngươi... thì có gì tốt?"

"Đương nhiên là có chỗ tốt rồi, bao ăn bao ở."

"Còn gì nữa không?"

"Còn săn sóc bữa ăn giấc ngủ của ta nữa."

"......"

Thẩm Bạc Châu câm lặng, Đào Miên ngoái đầu nhìn đứa đệ tử đang chán nản này, cười nói: "Hôm nay có rượu thì hôm nay say, bữa mai tỉnh rượu thì tiếp tục ngủ. Quá mức âu sầu chuyện tương lai sẽ..."

"Sẽ?"

"Sẽ khiến người ta quá mức lắng lo chuyện tương lai."

"......"

Thẩm Bạc Châu cứ thế ù ù cạc cạc theo đuôi tiên nhân không đáng tin này.

Qua hết hôm nay đến sáng ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Đào Miên đã tái cả mặt.

Hắn cầm cành đào gõ lên thành ghế, gương mặt nghiêm túc, chất vấn Thẩm Bạc Châu.

"Khai, vì sao đánh nhau với Hoàng đáp ứng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro