CHƯƠNG 105: BỆNH NHÂN CÒN CÓ LOẠI YÊU CẦU NÀY NỮA HẢ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 105
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 105: BỆNH NHÂN CÒN CÓ LOẠI YÊU CẦU NÀY NỮA HẢ
Hệ thống không cho trả hàng.
Đào Miên sầu muộn.
"Ngươi nói xem, người đã chạy đến tận núi Đào Hoa rồi, bị thương nặng đến vậy, ta cũng đâu thể mặc kệ cho ngươi chết được, làm thế thì sẽ bị tổn thọ mất thôi."
Thẩm Bạc Châu bị hắn đưa tới một gian phòng khách để trống, chăn, chiếu, màn, gối trên giường vừa mới được hắn phơi xong, hắn không muốn làm bẩn bèn dải một tấm thảm cũ ra rồi đặt người đang trọng thương nằm lên đó.
Thẩm Bạc Châu bị thương vẫn mãi chưa tỉnh. Đào Miên tự lẩm bẩm với chính mình một hồi, Hoàng đáp ứng cứ quanh quẩn đi qua đi lại bên chân hắn.
Sau khi đắn đo một phen, hắn vẫn quyết định trị thương cho đối phương.
"Nhắc trước này, đợi chừng nào thương thế của ngươi khỏi rồi thì người cứ âm thầm xuống núi đi, ta sẽ vờ như không biết gì cả, như thế Ngón Tay Vàng cũng sẽ không bắt bẻ gì được ta."
Đào Miên bê một chậu nước ấm tới, đổ bột thuốc vào trong chậu, chậu nước trong thoáng chốc biến thành màu nâu nhạt.
"Dựa vào mối giao tình giữa ta với ngươi, ta làm đến bước này đã là vẹn tròn chữ nghĩa lắm rồi."
Tiểu Đào tiên quân sau khi vấp một vố thì đã khôn lanh lên, trực giác nói cho hắn biết Thẩm Bạc Châu khác hoàn toàn với các đệ tử trước kia của hắn.
Tên này quá phức tạp, thay đổi thất thường. Trả lại mối ân tình mắc nợ lúc ở lầu Yên Ải khi trước cho xong chuyện. Còn đâu thì cứ để tùy duyên đi.
Tiên nhân đã quyết như vậy rồi nhưng vẫn thấy không yên tâm.
"Viết một bản giao kèo làm chứng đi."
Hắn tự lập một bản cam kết, đóng dấu của mình rồi lăn dấu tay của Thẩm Bạc Châu lên đó.
Bấy giờ hắn cuối cùng cũng có thể an tâm trị thương cho Thẩm Bạc Châu rồi.
Thẩm Bạc Châu bị thương rất nặng, may ở chỗ tên này không dính phải loại độc nào khó giải, mấy thứ độc dược này là thứ mà Tiểu Đào tiên nhân kém nhất.
Lớp vải quần áo ngấm máu với bùn đất, nếu như mạnh tay kéo ra thì sẽ ảnh hưởng tới da thịt ở chỗ vết thương.
Đào Miên dùng kéo cắt quần áo ra, rồi dùng nước thuốc lau sơ qua một lượt ở chỗ thấm máu, như vậy giúp cho quá trình xem xét vị trí chính xác cũng như độ nặng nhẹ của vết thương của hắn dễ dàng hơn.
Vết thương bên ngoài đã rõ rồi. Chân phải với tay trái có dấu hiệu bị gãy. Phần bụng có vết thương rất sâu do kiếm gây ra, nhìn vị trí bị đâm thì thấy rất sát với chỗ chí mạng. Có thể thấy tự cậu ta đã băng bó qua mấy lần rồi nhưng do không được trị liệu tốt nên miệng vết thương nhiễm trùng rất nặng.
Những chỗ khác thì chi chít cả ngàn vết xây xước lớn nhỏ với những vết cắt có độ nông sâu khác nhau, cứ như thể cậu ta đã bị một loại vũ khí hoặc dụng cụ tra tấn có dây gây ra vậy.
Còn về nội thương...
Đào Miên bắt mạch cho cậu ta, tiếp đó, hai ngón tay điểm vào giữa hai đầu lông mày của cậu ta, thăm dò một lượt linh căn.
Quả nhiên đúng như những thông tin mà Ngón Tay Vàng cung cấp, linh căn của Thẩm Bạc Châu bị kẻ khác nhổ mất một nửa, một nửa còn sót lại cũng chỉ còn ngoi ngóp.
Linh căn giống như gốc rễ của cây cỏ, đó là nguồn của người tu hành, là cội của tất thảy.
Sau khi một người lựa chọn bước vào con đường tu luyện, việc phải tìm bộ công pháp nào, tìm loại linh khí ra sao mới phù hợp để bản thân tu luyện đều do linh căn quyết định cả.
Phần ngọn linh căn của kẻ ấy ở chỗ nào, kẻ đó có thể đi được bao xa trên con đường tu tiên toàn bộ cũng đều phải dựa vào linh căn.
Người xưa có câu "ba tuổi nhìn nết về già", sư phụ truyền dạy tiên pháp chỉ cần điểm nhẹ lên trán của kẻ học vỡ lòng là có thể trông rõ mấy mươi năm sau, thậm chí đến cả trăm năm sau người này sẽ tu luyện được đến loại cảnh giới nào.
Thẩm Bạc Châu có thượng phẩm thủy linh căn, có tài năng thiên bẩm. Tiếc thay người trước mặt hắn lại chẳng có chí cầu tiến, bỏ mặc bản thân sa ngã, về sau lại bị kẻ thù hãm hại, linh căn gần như đã bị phế.
Dù thiên phú có tốt đến đâu cũng coi như đã uổng phí rồi.
Mặc dù Đào Miên thấy tiếc nhưng đây là cảnh ngộ mà tự cậu ta phải đối diện, người ngoài chẳng thể nói gì hơn được.
Hắn không hề có ý muốn trở thành sư phụ của đối phương, dù cho hắn có muốn thì chưa chắc người ta đã chịu ưng.
Tiểu Đào tiên nhân đã một bó tuổi rồi, hắn mới không muốn đi lấy lòng người khác rồi lại bị tạt cho một gáo nước lạnh.
Hắn cùng lắm sẽ chỉ giúp người này trị khỏi vết thương mà thôi, còn về vấn đề tu luyện này, bất đắc dĩ quá thì hắn đưa luôn mấy cuốn bí tịch này cho cậu ta để cậu ta tự mình xuống núi lĩnh ngộ cho rồi.
Đào Miên rút tay về.
Sau khi xem xét nội, ngoại thương một lượt, hắn cũng đã nắm được tình hình địa khái rồi. Hắn cầm giấy bút tới, kê vài loại thảo dược rồi lại gạch bớt đi một chút, cân nhắc hồi lâu hắn mới dựa vào toa thuốc này đi bốc thuốc.
Thuốc đã phơi khô, mài nhuyễn toàn bộ đều được để trong một căn phòng nhỏ râm mát, thông gió tốt. Ban đầu nơi này là do Sở Lưu Tuyết sắp xếp dọn dẹp để làm phòng thuốc, về sau Đào Miên cứ thế dùng luôn.
Sau này Vinh Tranh rời ra ngoài, mỗi lần quay về núi cô ấy đều tay xách nách mang bao lớn túi nhỏ, bên trong đựng đầy ắp tiên thảo, linh dược, sau khi phân loại xong cũng đều để hết vào trong phòng thuốc.
Cũng không rõ rốt cuộc cô ấy tới chỗ thần y nhà người ta để trị bệnh hay là đến vơ vét của nhà người ta đây nữa.
Đào Miên không tinh thông y thuật, không trị nổi những bệnh nan y, phức tạp nhưng dựa vào trình độ y thuật phát huy thất thường giữa trạng thái mù mờ với diệu thủ hồi xuân của hắn thì xử lý loại trường hợp mà chủ yếu đa số đều là vết thương ngoài da như Thẩm Bạc Châu về cơ bản không thành vấn đề.
Trình độ y thuật chẳng ra sao nhưng được cái dám chữa.
Chữa cho tạch cũng không sao, đằng sau núi vẫn còn đất để chôn.
Ngoại thương dễ chữa, nội thương cũng có thể từ từ điều dưỡng, chỉ có linh căn bị phế là rất khó để khôi phục.
Việc linh căn bị phế đối với người tu hành mà nói chính là cú sốc lớn chẳng khác nào trời sụp đất nứt, hi vọng khi cậu ta tỉnh lại sẽ không quá đỗi buồn khổ.
Đào Miên bốc đủ lượng thuốc kê trong đơn, cho vào ấm sắc thuốc bằng đồng để nấu.
Hắn để lửa nhỏ để nấu thuốc từ từ rồi quay vào căn phòng ban nãy.
Thẩm Bạc Châu hãy còn đang hôn mê.
Đào Miên rịt thuốc, băng bó một lượt những vết thương bên ngoài có thể xử lý được của cậu ta trước, đảm bảo cho những vết thương này tạm thời không rỉ máu ra nữa.
Sau đó hắn đỡ Thẩm Bạc Châu ngồi dậy, để cậu ta ngồi ngay ngắn trong tư thế ngồi thiền, hai tay hắn áp lên lưng cậu ta, truyền cho cậu ta chút linh lực.
Linh lực của tiên nhân là Nguyên Linh lực, đây là hình thái nguyên sơ của hỗn độn trước khi linh lực bị phân tách thành các thuộc tính khác nhau.
Mặc dù là hỗn độn nhưng nó không hề có vẩn đục mà ngược lại, cỗ lực lượng này còn cực kỳ thuần khiết hùng hậu, có thể chứa đựng tất thảy, cũng có thể truyền linh lực cho rất nhiều người tu hành có thuộc tính khác biệt.
Lang băm trứ danh của núi Đào Hoa dám trị bệnh cho người ta cũng là do cậy vào điểm này.
Linh lực chảy vào trong kinh mạch toàn thân của Thẩm Bạc Châu, vận hành một vòng rồi quay về đan điền khô kiệt tiếp đó tụ lại, như thể dòng nước trong chảy róc rách, hết lần này tới lần khác cọ rửa thể xác héo mòn từ bên trong.
Đào Miên không hề vội vàng muốn làm cho xong, linh lực so với nhân sâm còn bổ hơn, bổ quá dễ phát sinh tình huống thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử.
......Chết bất đắc kỳ tử?
Hắn bỗng dưng nảy ra một ý tưởng tồi, đương định thực hiện thì Ngón Tay Vàng đột ngột nhảy ra.
[Bất cứ quyết định lỗ mãng nào đều sẽ dẫn tới sự sụp đổ của hệ thống.]
"......"
Tiểu Đào tiên nhân có lời muốn nói.
"Có phải cái tên Thẩm Bạc Châu này nạp tiền cho mi rồi không!? Có đúng không?! Sao đến lượt hắn thì ngươi lại bày đặt lắm trò thế hả? Phiền chết mất."
Ngón Tay Vàng không phản ứng. Nếu như có phản ứng lại có lẽ cũng chỉ muốn nói "Đó là do trước kia ngươi chưa từng nổi sát tâm với bất cứ người đồ đệ nào."
Có điều Ngón Tay Vàng vẫn đối xử rất tử tế với ký chủ. Thấy Đào Miên sầu muộn như thế, nó bèn đưa ra một kiến nghị.
[Sau khi đồ đệ tu luyện xong hai bộ công pháp thì hệ thống sẽ tự động ghi nhận quan hệ thầy trò có thể gỡ bỏ]
Cũng có thể nói, nếu như Thẩm Bạc Châu học xong <<Băng Di kiếm pháp>> với <<Vong Xuyên quyết>> thì dù Đào Miên có dùng xẻng phang ngất rồi chôn sống cậu ta cũng sẽ không phải chịu bất cứ hậu quả bất lợi nào.
Điều kiện như này Đào Miên rất vui lòng thực hiện.
Thấy có cách giải quyết rắc rối, hắn liền hăng hái chữa trị cho Thẩm Bạc CHâu.
"Mau chóng lành bệnh, học cho nhanh sau đó ta sẽ chôn... ta sẽ tiễn ngươi rời núi."
Miệng hắn lầm bầm như thể niệm chú tẩy não cho Thẩm Bạc Châu.
Ngày đầu tiên trở thành đệ tử thứ sáu của núi Đào Hoa, Thẩm Bạc Châu vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Ý thức của cậu ta chưa tỉnh táo hẳn, cậu ta chỉ cảm nhận được có người đang không ngừng lải nhải bên tai của cậu ta.
Cậu ta tưởng bản thân đang ở địa phủ, người đang nói kia chính là phán quan đang phán xử luân hồi, thưởng thiện phạt ác.
Theo lý mà nói, đây đáng ra phải là cảnh tượng rất uy nghiêm mới đúng.
Sao mà người này nom cứ khôi hài, lải nhải mãi không dứt thế nhỉ?
Phán quan lắm mồm này từ đâu chui ra thế...
Thẩm Bạc Châu trong cơn mơ lẩm bẩm một câu: "Mau cho ta vào luân hồi đi."
Đào Miên đang giúp cậu ta nắn chỉnh, cố định lại chỗ xương bị gãy nghe xong thì ngẩn ra.
"Bệnh nhân còn có loại yêu cầu này nữa hả?"
Lòng hắn mừng rơn, cứ tưởng bản thân sắp được rảnh nợ rồi, khom lưng xuống định vác người ra sau núi.
[Bất cứ quyết định lỗ mãng nào đều....]
"......"
Đừng nói nữa, đừng nói nữa.
Hắn thả người lại chỗ cũ là được chứ gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro