CHƯƠNG 104: MẤY HÔM KHÔNG GẶP ĐÃ SA SÚT THẾ NÀY RỒI
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 104
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 104: MẤY HÔM KHÔNG GẶP ĐÃ SA SÚT THẾ NÀY RỒI
Mặc dù Đào Miên nhận thức được nguyên do đối phương đến nơi này không đơn giản nhưng trông thấy gương mặt của Thẩm Bạc Châu lại còn trong dáng vẻ thảm thương đến vậy xuất hiện trước mặt mình hắn vẫn không nhịn được ý nghĩ "Ô hay, đây chẳng phải là Thẩm nhị công tử đấy sao? Mới mấy hôm không gặp mà đã sa sút thế này rồi cơ à?"
Hắn không rõ Thẩm Bạc Châu rốt cuộc đã trải qua những gì nhưng dựa vào cái tính cách khó chịu đến chó mèo cũng chê ghét ấy của cậu ta thì chuyện bị đập cho một trận cũng chỉ là vấn đề sớm muộn thôi.
Có điều chẳng ngờ cậu ta lại lưu lạc tới tận núi Đào Hoa. Đây có nên tính là cơ duyên không, hay đây phải gọi là nghiệt duyên mới phải nhẽ.
Đào Miên chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, yên lặng nhìn chăm chú vào vị khách không mời mà tới.
Ánh nhìn chăm chú của hắn có vẻ đã khiến cho đối phương cảm thấy bất an. Cậu ta dường như thực sự đã mất hết tâm trí, đôi mắt ngây dại, ánh mắt rã rời. Trông thấy Đào Miên ở trước mặt cũng chẳng có phản ứng gì.
Giờ cậu ta đã chẳng còn dáng vẻ ngang ngạnh hống hách như lần gặp đầu tiên ở lầu Thiên Đăng, cũng không giữ phong thái lương thiện lịch sự như lần trùng phùng ở lầu Yên Ải.
Tính cách của cậu ta đổi tới đổi lui, lần nào cũng đều khác biệt hoàn toàn khiến cho tiên nhân cũng chẳng biết đâu mà lần.
Lẽ nào cậu ta mắc chứng rối loạn nhân dạng phân ly?
Tiên nhân hãy còn đang trầm tư nhưng bất thình lình Thẩm Bạc Châu cử động.
Cậu ta nâng tay trái lên, lòng bàn tay vẫn còn vết máu khô đỏ thẫm, nom như đang định làm hại tới tiên nhân.
Thôn dân vẫn luôn phòng bị, nhìn thấy động tác của cậu ta bèn vội vã hét lớn nhắc nhở Đào Miên.
Tiểu Đào tiên nhân thiếu chút nữa đã rút cành đào giấu trong tay áo ra, bấy giờ thân thể của đối phương chao đảo, ngã oạch xuống nền đất.
Một tay Đào Miên hãy còn đang với vào trong tay áo, cành đào mới rút được phân nửa, Đào Miên cũng ngớ ngẩn cả người.
Định làm Chí Phèo à?
Thôn dân không rõ ra làm sao, còn tưởng đâu hiện giờ tiên quân đã tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao tới độ kiếm chưa rút khỏi võ đã có thể đoạt mạng người bèn nháo nhào tung hô khen ngợi.
Tiên nhân cũng cạn cả lời, xua tay, bảo bọn họ nói vừa vừa phai phải thôi.
"Người này từ ngoài núi tới đây, lai lịch không rõ ràng đã vậy người còn bị trọng thương. Tiểu tiên sẽ đưa người này về đạo quan trước để tránh cho hắn tỉnh dậy lại đánh người."
Đào Miên nói tới đây bèn móc ra một bình sứ từ vạt áo trước ngực, giao cho trưởng thôn.
"Đây là thuốc trị thương, nhờ trưởng thôn giao cho những thôn dân mấy bữa trước bị thương. Bôi lên chỗ bị thương, qua một hai hôm là khỏi."
Đào Miên đưa bình thuốc cho ông cụ xong liền ngồi xổm xuống, nhấc một cánh tay của Thẩm Bạc Châu vòng lên vai mình, đỡ cậu ta đứng dậy.
"Ngươi nặng thật đấy." Tiểu Đào tiên quân chưa từng phải làm việc nặng lầm bầm một câu, rồi quay sang chào tạm biệt với thôn dân.
"Vậy ta đưa người về đạo quan trước đây."
"Tiên quân," Thôn dân vẫn lo lắng, "người này mặt mày dữ tợn hung ác, chỉ e dù có cứu hắn ta hắn cũng chẳng hàm ơn, không cần phải miễn cưỡng làm vậy đâu."
Gương mặt sạch sẽ của Đào Miên không cẩn thận bị một vệt máu quệt phải, hắn ngẩng đầu lên, tươi cười: "Đa tạ ý tốt của trưởng thôn, tiểu tiên tự biết chừng mực."
Đào Miên cứ thế từng bước dìu đỡ Thẩm Bạc Châu quay về núi.
Cho dù hắn biết cái tên họ Thẩm này cũng chẳng phải dạng vừa.
Tiểu Đào tiên quân vẫn kiên trì đưa Thẩm Bạc Châu quay về ngoại trừ lý do muốn giải quyết một rắc rối cho thôn dân ra thì còn là vì cái hệ thống chết tiệt đã lặn mất tăm mất tích bao năm của hắn đột nhiên hiện hồn lên rồi.
Đúng vào ban nãy khi hắn đang đứng ở con đường chỗ cổng thôn, âm thanh thông báo thình lình reo lên, tiên nhân ôn tồn lễ độ tí nữa thì bật thốt ra lời tục tĩu.
Dọa chết tiên mất thôi.
Bấy giờ xung quanh rất nhiều người, Đào Miên không thể chào hỏi với hệ thống được, hắn chọn giải quyết cho xong vấn đề khó khăn của thôn dân trước rồi mới bận việc của bản thân sau.
Thế mà cuối cùng hai rắc rối này lại là cùng một cái, điều này mặc dù giúp tiên nhân tiết kiệm được sức giải quyết nhưng cũng khiến cho tiên nhân cảm thấy nhức óc gấp bội phần.
Sao Lục đệ tử của hắn lại cứ phải là Thẩm Bạc Châu cơ chứ?
Trước hết cứ dẹp vấn đề cảm xúc sang một bên đã, hiện giờ tra cứu thông tin mới là chuyện quan trọng hàng đầu.
Hệ thống đã lâu không gặp giờ mới online, điều này khiến cho rất nhiều thao tác của Đào Miên với hệ thống đều rất gượng gạo, trúc trắc.
Hắn lúng túng nhấn mở bảng thông tin của đồ đệ ra.
[Chúc mừng ký chủ đã thu nhận được vị đồ đệ thứ sáu.]
[Tên của đồ đệ: Thẩm Bạc Châu]ư
[Thân thế: Nhị công tử của Huyễn Chân các]
[Tư chất: Thượng phẩm thủy linh căn (phế)]
[Bối cảnh: Thẩm Bạc Châu là con rơi của các chủ Huyễn Chân các, bên trên còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ là Thẩm Thanh Lâm.
Hồi nhỏ Thẩm Bạc Châu vô tình bị bắt cóc, xém chút nữa đã trở thành tế phẩm sống cũng may Thẩm Thanh Lâm vô tình ngang qua ra tay cứu giúp. Sau khi Thẩm Thanh Lâm dẫn Thẩm Bạc Châu về các thì mới nhìn vào tín vật để xác nhận bấy giờ mới phát hiện ra Thẩm Bạc Châu thế mà là người anh em có mối quan hệ huyết thống với cậu ta.
Tính nết Thẩm Bạc Châu ngang ngạnh ương bướng, không chịu nghe lời răn dạy. Do bị những trải nghiệm bi thảm trong tuổi thơ ảnh hưởng nên thành ra tính nết của hắn cũng vặn vẹo, cực đoan vô cùng, hắn thường hay sinh sự, gây họa. Cũng may Huyễn Chân các có quyền có thế, Thẩm Thanh Lâm cũng cực kỳ dung túng cho hắn nên mới khiến hắn được sống những tháng ngày tốt đẹp.
Một lần nọ, Thẩm Bạc Châu đi chơi thuyền du hồ, do nảy sinh tranh chấp với người đồng hành, bị một bình rượu đập trúng đầu cho nên từ ấy tính nết thay đổi chóng mặt, không còn cục cằn kiêu căng ngạo mạn như thủa xưa nữa mà trở nên hiền lành hòa nhã.
Tiếc thay, ngày vui ngắn chẳng tày gang, Huyễn Chân các bị ba nhà đối lập liên thủ bao vây tấn công, Thẩm các chủ chết bất đắc kỳ tử. Đại công tử Thẩm Thanh Lâm lấy một địch trăm, cuối cùng vẫn chẳng thể trống chọi nổi. Cậu ta vì không muốn sau khi chết đi còn bị kẻ khác nhục nhã nên đã dẫn lửa tự thiêu chính mình.
Còn Thẩm Bạc Châu thì bị nhổ bỏ một nửa linh căn, biến thành kẻ tàn phế. Hắn liều mạng trốn chạy, trong lúc vô tình đã lang bạt tới núi Đào Hoa.]
[Bên trên là tất cả thông tin giới thiệu có liên quan về đồ đệ Thẩm Bạc Châu, xin ký chủ dốc lòng dạy dỗ]
[Chúc mừng ký chủ mở khóa phần thưởng của tân thủ: <<Băng Di kiếm pháp>>x1, <<Vong Xuyên quyết>>x1]
Đào Miên đọc một lượt Từ đầu đến cuối thông tin của Thẩm Bạc Châu.
Thảm, quá thảm, cực kỳ thảm.
Một chữ thảm không thể hiện hết được, phải thêm hai cái nữa mới vừa.
Tiên nhân ở trong núi không màng tới thế sự, hóa ra dạo gần đây Ma vực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như này.
Hắn vẫn còn nhớ mang máng những lời Tiết Hãn nói về Huyễn Chân các, đây hẳn phải là thế lực rất lợi hại đứng đầu một phương, thế mà lại gặp phải thảm án diệt các tàn nhẫn bậc này.
Người thanh niên Thẩm Thanh Lâm thân thiện mà hắn có duyên tình cờ gặp gỡ một lần cũng đã chẳng còn trên đời nữa.
Chỉ để lại một mình Thẩm Bạc Châu cô độc quạnh quẽ trên cõi đời này.
Đào Miên lấy làm thổn thức.
Mấy đợt gió đông thổi trang chuyện đời, hoa sơn trà nở thắm rồi lại lìa cành qua bao mùa xuân ấm, thế giới ngoài kia cứ xoay vần đổi thay.
Đào Miên rũ mắt nhìn Thẩm Bạc Châu đang nằm thẳng trên giường, khắp người đều là vệt máu khô, ngủ say li bì.
Rắc rối to rồi.
Người đệ tử thứ sáu này của hắn lại vác thêm một mối huyết hải thâm thù tới rồi, đã vậy trước kia hắn với tên này còn có mấy phen đụng độ chẳng lấy làm vui vẻ gì cho cam.
Có điều lúc ở lầu Yên Ải tên này đã cứu hắn một mạng, mặc dù sự trợ giúp này khiến hắn rước thêm phiền toái nhưng âu tâm của cậu ta cũng thiện.
Đào Miên có hơi rối rắm.
Gặp vấn đề khó giải quyết thì cứ tìm Ngón Tay Vàng, hắn nói mà chẳng đắn đo: "Mạo muội hỏi một câu, đồ đệ mà các ngươi phát ta có thể trả hàng được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro