CHƯƠNG 102: PHƯỢNG HOÀNG
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 102
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 102: PHƯỢNG HOÀNG
Ngày thứ ba kể từ khi Vinh Tranh rời đi, trời cao giáng điềm lành.
Vầng dương còn chưa ló rạng nhưng từng tầng mây rộng đã bị nhuốm màu đỏ lửa.
Áng mây chiếu rọi sáng lòa, khiến cho các thôn dân dậy sớm ra đồng đều đồng loạt ngước lên hô hoán ngạc nhiên.
Chân trời vang tới một tiếng chim hót thánh thót du dương, sau khi Hân quý nhân đương nằm cuộn mình nghỉ ngơi trong chiếc ổ nhỏ của bản thân nghe thấy, nó bừng tỉnh giấc, nối tiếp hòa vang tiếng hót.
Chủ nhân của tiếng hót đó thoáng ngừng giây lát tiếp đó kêu liền ba tiếng, như thể đang đáp lại chim phượng hoàng trong núi.
Hân quý nhân cũng kêu lên mấy tiếng nói cho đối phương biết bản thân đang ở đây.
Ngay sau đó, bầu trời xuất hiện một đám mây hình phượng hoàng. Đám mây ấy bị ánh bình minh nhuốm màu đỏ ửng, lông cánh xòe rộng tựa cánh buồm, đuôi phượng kéo dài như dải lụa màu nom như thể một con phượng hoàng lửa thật đang sải rộng cánh chao liệng.
Các thôn dân vô minh còn tưởng đâu hóa công hiển linh, vội vã buông nông cụ trong tay xuống, quỳ trên đất vái nguyện khẩn cầu.
Nhưng ở trong mắt của tiên nhân với Hân quý nhân, quả thực có một con chim phượng hoàng có màu lông đỏ, vàng đang bay về phía núi Đào Hoa.
Toàn thân nó được bao phủ trong ánh sáng rực rỡ chói lọi, lông đuôi phấp phới tung bay, mỗi khi vỗ cánh đều có hàng loạt đốm sáng lấp lánh tựa sao trời rơi xuống. Khi nó chao liệng ở phương xa nom như thể một quả cầu ánh sáng màu hoàng kim chói lọi, đợi tới khi nó bay tới gần, ngẩng lên mới thấy kinh ngạc khi phát hiện ra sự rộng lớn của sải cánh phượng.
Chim phượng chao liệng vòng quanh chứ không đáp, nó đang chờ đợi.
Tiên nhân không biết đã đứng ở cửa của đạo quan tự bao giờ, Hân quý nhân thì đứng ở trong sân.
Hắn ngước nhìn con chim phượng đó, đối phương khé hót lên, tiên nhân khẽ cười, gật đầu, như vậy coi như hai bên đã chào hỏi xong rồi.
Tới khi Đào Miên cúi đầu xuống đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Hân quý nhân, hắn nói: "ĐI đi thôi, nó tới tìm ngươi rồi."
Hân quý nhân có vẻ ngờ vực, không biết là đang quyến luyến phong cảnh non nước tú lệ nơi đây hay là đang nuối tiếc tiên nhân ở trước mặt mình.
"Đi đi," Tiên nhân mở cánh cửa nhỏ của hàng rào ra, "đời người như một quán trọ, đây chỉ là một trạm dừng chân tạm thời, đã đến lúc ngươi nên quay về nơi bản thân thực sự thuộc về rồi."
Hân quý nhân bước ra khỏi "mái nhà" mà Đào Miên đích thân dựng cho nó, bịn rịn rụi đầu lên mu bàn tay hắn lần cuối cùng.
Nó đứng trên khoảng đất trống tương đối rộng rãi, ngẩng cao đầu, duỗi đôi cánh ngắn ngủn, đôi chân dồn sức bật nhảy, bay vọt lên không trung, đôi cánh thoắt cái sải rộng, bộ lông phượng hoàng đã khôi phục vẻ dày dặn, lông đuôi phất phơ lượn vòng giữa tầng không, vỗ cánh bay cao!
Phượng, hoàng hòa âm, đôi chim thần chao liệng trên bầu trời ở núi Đào Hoa ba vòng, kim quang rơi xuống đếm không xuể, thấm vào đất đai cùng dòng nước ngọt lành. Bách tính trong thôn được hưởng phúc rồi, vụ mùa năm sau nơi này nhất định sẽ bội thu.
Tiên nhân chắp tay, mái tóc đen nom càng thêm bóng mượt dưới cơn mưa ánh vàng. Hắn thay mặt người dân trong núi cảm tạ ý tốt của bọn chúng đồng thời cũng tỏ ý cáo biệt.
Hân quý nhân đi rồi, Hoàng đáp ứng đứng tần ngần hồi lâu trước cửa sân, hường mắt nhìn về phương xa.
Đào Miên vốc cho nó thêm chút gạo, Hoàng đáp ứng cúi đầu xuống mổ vài miếng xong rồi không chịu ăn nữa.
Hắn thở dài một hơi.
"Xem ra ngươi phải làm quen lại lần nữa với sự ly biệt, khổ cho ngươi rồi."
Một tháng sau khi rời đi Vinh Tranh vẫn bặt vô âm tín, Đào Miên khó nén được nỗi băn khoăn, nhưng A Cửu lại gửi thư tới bảo Vinh Tranh từng mời nàng ấy ăn cơm một lần, bữa ấy bọn họ chuyện trò rất vui vẻ, nàng ấy kêu Đào Miên không cần phải quá mức lo lắng.
Sau dạo ấy lại nửa tháng nữa trôi qua phong thư đầu tiên của Vinh Tranh mới được gửi về.
Cô ấy nói bản thân rất may mắn, ông chủ Tiết giới thiệu tên của vài vị danh y, khi tìm đến vị thần y thứ hai đối phương liền nói mình có thể trị được bệnh của cô ấy.
Tuy không thể trị khỏi nhưng có thể giành giật thêm được vài năm từ tay của phán quan như thế cũng coi như là có hi vọng rồi.
Chỉ có điều thời gian trị bệnh rất dài, thần y muốn Vinh Tranh ở lại đó quanh năm để trị bệnh. Vinh Tranh bảo như thế thì không được, nếu như cô ấy cứ hao phí thời gian ở chốn này thì sao còn có thể quay về núi Đào Hoa được? Đó có khác gì với việc chết ở bên ngoài đâu?
Thế là cô ấy bèn thương lượng với thần y già để mỗi năm cô ấy có thể dành thời gian quay về núi chơi mấy tháng. Thần y già bị cô ấy chọc tức đến mức dựng râu trợn mắt nhưng Vinh Tranh cũng rất lẻo mép, chẳng bao lâu đã thuyết phục được đối phương.
Do đó trong thư cô ấy có dặn Đào Miên không cần phải lo lắng cho mình, hiện giờ cô ấy đã đang trong quá trình giải độc rồi. Đợi khi nào giai đoạn đầu tiên kết thúc cô ấy sẽ quay về thăm.
Sau khi Đào Miên đọc xong thư, đáy lòng cũng thấy hoan hỷ. Lúc mới nhận đồ đệ, hệ thống nói với hắn rằng cổ độc của Vinh Tranh không thể trị khiến cho hắn hụt hẫng một đợt. Hiện giờ mặc dù không có cách chữa trị triệt để nhưng có thể trì hoãn thời gian độc phát tác cũng đã là tốt lắm rồi.
Con người chính là vậy đó, luôn luôn ôm ấp hi vọng mặc dù hệ thống đã khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột rằng Vinh Tranh nhiều nhất cũng chỉ có thể sống tới 55 tuổi thế nhưng Đào Miên vẫn nghĩ cho dù chỉ có thể kéo dài thêm một năm thôi cũng tốt.
Vinh Tranh ở lại chỗ của vị thần y già, thư từ gửi về núi Đào Hoa cũng ngày một nhiều. Cái gì cô ấy cũng kể trong thư. Cô ấy chê bai vị thần y già ấy tính cách bướng bỉnh cứ như trẻ con, ngày nào cũng bắt người bệnh là cô ấy phải dỗ dành ông ấy như trẻ nít để ông ấy chịu chữa trị cho mình.
Cô ấy sống bên cạnh một cái hồ không to cũng chẳng nhỏ, khắp nơi đều là thảo dược, đây là nội nơi rất thích hợp để cư trú. Đáng tiếc thần y không cho phép người ngoài đến thăm hỏi bằng không Đào Miên cũng có thể đến nơi này dạo chơi mấy hôm để thư giãn tâm tình.
Bọn họ cũng nói về mọi thứ của núi Đào Hoa, bàn về những chuyện vụn vặt lẻ tẻ như hiện giờ loại hoa nào đang nở rộ, loài cây nào đang kết quả... Vinh Tranh rất siêng viết thư, mỗi lần đều chưa đợi Đào Miên viết thư hồi đáp bức thư trước thì phong thư sau đã tiếp tục được gửi đi rồi.
Một dạo Vinh Tranh nhớ lại ước định mà Đào Miên và cô ấy từng hẹn với nhau.
Cô ấy nói Đào Miên đã giúp cô ấy lấy lại kiếm Tú Tuyết, cướp về chĩnh Tàng Bảo, kính Chiếu Cốt cũng đã về tay rồi. Những điều Đào Miên hứa với cô ấy, hắn đều đã làm được hết, hiện giờ đã đến lúc cô ấy thực hiện lời hứa của mình rồi.
Đào Miên nhớ lại những việc đã qua cũng cảm thấy rất bùi ngùi.
Hắn đáp: "Con đã làm được rồi."
Tiên nhân có thể muốn đồ đệ của mình làm gì đây? Hắn chỉ hi vọng Vinh Tranh có thể sống cho chính bản thân mình chứ không phải tiếp tục là Phong Tranh.
Phong thư tiếp đó của Vinh Tranh chẳng có lời hồi đáp nào cả, chỉ có một tờ giấy viết thư nhàu nhĩ, xem ra cô ấy đã cảm thấy cảm động đến độ nước mắt nước mũi sụt sùi rồi.
Đào Miên gấp tờ giấy viết thư lại cẩn thận, cất lại vào bì thư rồi mở ngăn kéo ra.
Trong ngăn kéo, những phong thư được xếp ngay ngắn thành hai chồng, một chồng là thư của Ngũ đệ tử, một chồng là thư của Đại đệ tử.
Mọi di vật của Cố Viên đã được chôn trong núi rồi, chỉ duy có những phong thư này mà tiên nhân thấy tiếc nuối.
Hắn cất gọn phong thư, lượm chiếc giỏ trúc ở bên cạnh, lê núi tảo mộ.
Gió mát vờn liễu rủ, bếp lửa mới nhóm vấn vít ngọn khói mờ, lại một mùa xuân nữa ghé thăm.
Trẻ con dưới núi thả diều giấy, cánh diều vẽ hoa văn hình diều hâu bằng mực tàu chao liệng giữa tầng không.
Người con xa xứ chắc đang trên đường hồi hương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro