CHƯƠNG 101: MẶT TRỜI LÓ RẠNG
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 101
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 101: MẶT TRỜI LÓ RẠNG
Vinh Tranh quyết định rời khỏi núi Đào Hoa một quãng thời gian.
Đây là quyết định mà cô ấy đưa ra sau khi đã thương lượng với Tiểu Đào sư phụ.
......
Hôm ấy, sau khi bọn họ tỉnh lại từ giấc mộng của kính Chiếu Cốt thì chỉ còn khoảng độ một canh giờ nữa là trời sẽ tảng sáng.
Đào Miên nghe thấy tiếng động truyền tới từ gian phòng cách vách, Vinh Tranh đã rời giường rồi. Hắn không hề động đậy, nghe tiếng bước chân của đối phương cách càng ngày càng gần, cuối cùng bước chân của đối phương đã dừng trước cửa sổ phòng của hắn.
Tiên nhân nhắm mắt, hô hấp ổn định như thể còn đang say giấc nồng.
Tiếng bước chân bên ngoài lại đi xa, Đào Miên đợi đối phương rời đi một lúc xong mới lặng lẽ đứng dậy, nối gót đi theo.
Ngọn gió mát lành phất qua ngọn núi, ngân hà lay động. Bộ áo màu tuyết thanh* của tiên nhân khẽ lướt qua lớp cỏ rêu xanh rờn, như thể thứ màu xanh biếc ấy đang điểm tô lên vạt áo của hắn vậy.
(*Màu tuyết thanh:
)
Hắn kiếm tìm bóng hình của đồ đệ giữa khoảng núi rừng, chẳng bao lâu sau hắn đã phát hiện ra bóng dáng màu hạnh vàng** ở bên cạnh một vách núi khuất chẳng mấy bắt mắt.
(**Màu hạnh vàng:
)
Đom đóm đậu trên vat cỏ úa tựa như điểm tô lên thềm cỏ cả trời sao lộng lẫy.
Đào Miên nhìn chăm chú, những đốm sáng tròn xoe lóe lên trong đêm đen nào có phải đom đóm mà là vong hồn mà Vinh Tranh gọi tới.
Thông U thuật có thể giúp con người ta thấu tỏ chuyện xưa cũng có thể hô hoán hồn về.
Vong hồn mà Vinh Tranh gặp chính là sư phụ của cô ấy.
Linh hồn của sư phụ không hề hoàn chỉnh, Vinh Tranh đã dốc hết toàn lực nhưng cũng chỉ có thể khiến cho bà ấy hiện về trong dáng hình mông lung mơ hồ, không thể nói năng cũng chẳng thể đáp lời nhưng dù có là "bóng hình" như thế cũng đủ khiến Vinh Tranh thấy thỏa mãn vô cùng rồi.
Ngũ đệ tử của núi Đào Hoa là một cô gái kiên cường đã từng chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của Phù Trầm các, ngày thường không hề khóc chỉ trừ những lúc không thể kìm nén nổi.
Đào Miên náu mình đằng sau một gốc cây cổ thụ ba người ôm mới xuể, ngẩng đầu đếm sao trên trời, bên tai là tiếng khóc thê thiết đau đớn của đồ đệ.
Hắn cũng đã từng như thế này, ôm lấy gốc cây gào khóc ỏm tỏi, khi ấy người tới an ủi hắn chính là Lưu Tuyết.
Tam đệ tử của hắn đã cùng với Tứ đệ tử chuyển thế đầu thai vào nhà tốt hay chưa?
Đại đệ tử vẫn bình an chứ?
Nhị đệ tử có suôn sẻ, hạnh phúc không?
Đào Miên cầm trong tay một nhánh cỏ đuôi cáo, đầu óc suy nghĩ đủ thứ lung tung loạn xạ.
Đều mạnh khỏe cả chứ? Chắc hẳn mấy đứa đều sống rất tốt.
Bằng không thì vì cớ gì hắn... chưa từng gặp được linh hồn của bọn họ chứ?
Vinh Tranh khóc rất lâu, cô ấy khóc như thể muốn trút hết những cảnh ngộ, gian truân, rối ren, bất lực ra cho linh hồn của sư phụ nghe.
Cô ấy không muốn trút bầu tâm sự với Đào Miên. Cô ấy biết tiên nhân có tấm lòng lương thiện, không chịu nổi cảnh người khác gặp khổ nạn.
Khóc đi thôi, khóc xong là có thể bắt đầu làm lại rồi.
Cứ khóc một trận thật to đi.
Đêm ấy Vinh Tranh khóc bao lâu thì Đào Miên ở bên cạnh bầu bạn bấy lâu.
Khoảnh khắc đường chân trời dần sáng lên, Vinh Tranh lau khô nước mắt, đứng dậy.
Cô ấy cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn trên váy áo, vỗ đi hết bụi đất bám bẩn, chỉnh lại cổ áo thẳng thớm, chải lại đầu tóc, cẩn thận cài trâm ngọc ngay ngắn sau đó cung kính khom lưng, chắp tay vái biệt vong hồn của sư phụ.
Bấy giờ Đào Miên đang trốn trong tán của cái cây ấy, khoanh chân, một tay chống cằm.
Trông thấy đồ đệ đã chỉnh trang bản thân sạch sẽ chỉnh tề hắn càng nhìn càng thấy bất ổn.
Chỗ này nằm bên cạnh vách núi, heo hút không có bóng người, hội tụ đúng đủ ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa.
Chỉ thấy Ngũ đệ tử dợm bước tới gần bên cạnh mép vách đá, da gà toàn thân của Đào Miên thoắt cái nổi đầy, hắn lật người định nhảy xuống khỏi tán cây.
Trước khi hắn kịp làm ra động tác tiếp theo, Ngũ đệ tử đột nhiên bước rộng chân, nâng hai tay lên, bàn tay khum lại bên miệng, hét to về phía vầng dương đang từ từ nhô lên: "Mặt trời, má mi chứ, nom cũng ra gì phết đấy!"
Tiểu Đào tiên nhân đang vội vã trèo xuống khỏi cây thì trượt chân một cái, xém tí nữa là rớt thẳng xuống.
Ngũ đệ tử hét xong một hơi thì tinh thần phấn chấn đã vậy còn đứng chống hông ngắm bình minh một hồi rồi mới lưu luyến xoay gót rời đi.
Dường như vừa nhớ ra cái gì đó, cô ấy lại quay lại hét tiếp: "Cảm ơn Hậu Nghệ vì đã để lại một mặt trời!"
Bàn tay đã buông xuống rồi lại đột ngột đưa lên bên miệng.
"Ngươi với Hằng Nga lúc nào thì mới quay về bên nhau thế!"
Cô ấy cũng thích lo chuyện bao đồng gớm.
Cuối cùng lại bồi thêm một câu: "Ngô Cương với Hằng Nga rốt cuộc có quan hệ gì thế!"
Bây giờ còn không quên hóng hớt nữa chứ.
Đào Miên tưởng cô ấy chỉ lải nhải vài câu với thái dương rồi thôi, kết quả Ngũ đệ tử hứng chí lên, cái miệng há to, bô bô nói mãi không ngừng.
Tiên nhân cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ho khan một tiếng.
"Tiểu Hoa."
Đôi tay của Vinh Tranh rung lên, quay người lại, tà váy màu mơ cũng xoay theo động tác của cô ấy, nom như thể vây đuôi của chú cá vàng quẫy nước, ngọc bội đeo bên hông reo lên tiếng thánh thót.
"Tiểu Đào!"
Cô ấy cười rạng rỡ, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ nhưng nét mặt đã không còn bi thương. Cánh tay phải giơ cao, vẫy tay với Đào Miên.
Giây phút đó Đào Miên bỗng chốc cảm giác như từ thân thể đến tận con tim cũng đều bị ánh mặt trời ấm áp chan hòa bao phủ, đệ tử của hắn trải qua rèn giũa, bước qua khổ nạn, được sinh ra lần nữa dưới ánh dương rực rỡ.
Sau khi bọn họ quay về đạo quan, Vinh Tranh nói, cô ấy muốn trị dứt cổ độc ở trên người mình.
"Mới đầu lúc trồng cổ trùng vào cơ thể của con đám người đó đã nói là loại cổ trùng này không có cách giải nhưng thiên hạ rộng lớn đến vậy, nhỡ đâu có vị danh y nào đó biết cách chữa trị thì sao?" Vinh Tranh nâng tách trà lên, thổi bớt hơi nóng, "Thậm chí con còn chẳng dám ôm mộng xa vời rằng có thể trị khỏi hoàn toàn độc này, con chỉ mong bản thân có thể sống lâu thêm vài ba năm là đã tốt lắm rồi."
Y thuật của núi Đào Hoa có hạn, tiên nhân vẫn chưa đợi được người đệ tử thông hiểu y thuật.
Dựa vào năng lực trước mắt của hắn, chữa trị mấy bệnh vặt như cảm lạnh còn tạm được còn như việc giải độc yêu cầu trình độ y thuật cao thâm thế này thì vẫn nên để cho người chuyên nghiệp tới làm.
Nếu như để cho loại lang băm như hắn chữa trị thì Ngũ đệ tử rất có khả năng chỉ có thể hưởng thọ 25 tuổi chứ chẳng chơi.
Chung đụng lâu tới vậy rồi, Vinh Tranh cũng hiểu rõ một hai về y thuật của Đào Miên cho nên mới chuẩn bị đi khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc.
Đào Miên ngẫm nghĩ.
"Con cứ đi tìm lung tung loạn xạ lên cứ như một con nhặng mất đầu vậy thì biết tới bao giờ mới có được manh mối? Thế này đi, ta sẽ viết thư gửi lời cho Tiết Hãn với A Cửu bảo bọn họ cũng giúp con lưu ý một chút, phát hiện ra tin tức hữu ích thì sẽ báo lại cho con. Con cứ ở lại trong núi thêm một quãng thời gian nữa, đợi khi nào có hồi âm thì hẵng xuất phát."
"Như vậy thì tốt quá," Vinh Tranh cười mỉm, "cũng may có Tiểu Đào cẩn thận, đành phải nhờ cả vào người rồi."
"Đừng có đột nhiên tỏ vẻ khách sáo vậy, nghe gớm lắm," Đào Miên khoanh tay, "giữa sư đồ với nhau không cần phải làm màu như thế."
Lại chờ thêm khoảng nửa tháng nữa, sau một cơn mưa thu lất phất, thư của bằng hữu cũng đã được gửi về núi Đào Hoa.
A Cửu nói nàng ấy quen biết ít người là danh ý nhưng có thể nghe ngóng tin tức thông qua mạng lưới quen biết nên cần phí chút thời gian.
Có điều Vinh Tranh ra ngoài gặp phải khó khăn, cần giúp đỡ gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới lầu Huyền Cơ.
Bên Tiết Hãn thì khấm khá hơn, cậu ta có giới thiệu hai, ba vị danh y để Vinh Tranh đích thân tự đi viếng thăm hỏi bệnh.
Những vị thần y này phần lớn đều náu mình ở những nơi heo hút, tính cách cũng có phần quái gở. Dùng tiền không có tác dụng mà nhất thiết phải làm thỏa mãn đủ thứ yêu cầu lạ kỳ bọn họ đưa ra, hơn nữa còn phải dựa vào chút duyên phận mơ hồ không rõ ràng.
Đào Miên hỏi ý kiến của Vinh Tranh, Vinh Trang gật đầu, nói là không thành vấn đề, cô ấy sẽ đi cầu y chữa bẹnh.
Thầy trò hai người lại tốn thêm ba, bốn ngày nữa để nghe ngóng tin tức, lên kế hoạch hành trình và sắp xếp hành lý.
Trước kia khi lên đường đi xa Vinh Tranh chỉ muốn thu xếp gọn nhẹ, có thoải mái hay không cũng chẳng sao nhưng Đào Miên lại nói không thể qua loa.
"Ta tới tiễn đệ tử rời núi, bọn chúng muốn xuống núi gầy dựng sự nghiệp cao cả cho nên ta tặng cho bọn chúng bảo kiếm, sách quý,... cầu cho bọn chúng có thể đạt thành ước nguyện. Nếu như còn muốn đi xa, sư phụ đương nhiên cũng phải chuẩn bị chu đáo cho con, đâu thể bên trọng bên khinh được."
"Tiểu Đào yên tâm, sớm muộn gì con cũng sẽ quay về! Đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, không cần phải nhét cho con nhiều đồ đến vậy."
Vinh Tranh không muốn hắn mệt nhọc, xua tay bảo thôi thế nhưng Đào Miên nghiêm túc lắc đầu.
"Đồ đạc không nhiều cũng đều là tấm lòng cả."
Đào Miên nhét cho Vinh Tranh đủ món tiền tài, vàng bạc mà hắn cất dưới đáy hòm, hi vọng cô ấy ra ngoài không cần phải ăn tiêu dè xẻn, để bản thân phải chịu ấm ức.
Mấy bình thuốc tốt dùng để trị nội, ngoại thương đều có đủ. Tốt nhất là không cần phải dùng tới nhưng phòng trước khỏi họa vẫn hơn.
Cuối cùng còn chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo tươm tất, tất cả đều mới cả. Những bộ quần áo này đều được quản sự ở mấy phường vải nằm dưới tên của Đào Miên mang lên núi vào chiều tối hôm qua. May áo thêu hoa cần có thời gian, chắc hẳn tiên nhẫn đã muốn tặng cho đồ đệ từ lâu, vừa hay nhân cơ hội này trao cho cô ấy.
Vinh Tranh nhìn đống đồ đủ đầy, cố gắng chớp mắt để dằn xuống màn nước mắt đang trào lên, đem cất hết đồ đạc vào túi giới tử.
Đường núi xa xôi chẳng thấy điểm kết, Ngũ đệ tử đứng ở đầu con đường, đeo trên lưng túi hành tranh màu xanh lam, vẫy tay từ biệt tiên nhân.
"Tiểu Đào, cố gắng ăn nhiều cơm lên nhé," Cô ấy khum một tay thành hình chiếc loa, tay còn lại làm động tác và cơm, "phải chăm sóc bản thân cho tốt!"
Tiên nhân đứng dưới gốc cây, gương mặt chan chứa nụ cười, tay trái khẽ vẫy về phía xa.
Đi đi.
Vinh Tranh xốc lại hành trang đang lới lỏng trên vai, đi một bước ngoái lại ba lần, đến khi bóng dáng hoàn toàn biến mất khỏi tận cùng con đường.
Đào Miên cúi đầu xuống, một con gà mái nằm bên chân hắn, nó híp mắt liu diu cũng cùng hắn tiễn Vinh Tranh rời đi.
Con gà mái này chính là chim phượng hoàng. Hiện giờ, nó có thể tùy ý thay đổi hình dáng lớn nhỏ của bản thân, xem ra pháp lực của nó đã hoàn toàn khôi phục lại rồi.
Tiên nhân cảm thấy rất vui mừng.
"Ngươi cũng... đã chuẩn bị xong để rời đi rồi à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro