Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 100

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 100

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 100: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC


Sự chuyển giao giữa hai đời ảnh vệ của Phù Trầm các, ảnh vệ đương nhiệm nếu như không xuất hiện tình huống trọng thương hay tử vong thì thường sẽ không để cho ảnh vệ mới lên thay.

Nhưng mỗi một đời các chủ đều có tồn tại một quy định bất thành văn. Sau khi bọn họ chuẩn bị bước lên vị trí các chủ, tiếp nhận mọi công việc trong các thì lứa ảnh vệ cũ nhất định phải được "thay máu".

Dù cho không đổi hết cả 12 ảnh vệ thì vị trí thủ lĩnh ảnh vệ cũng phải đổi thành người mà bản thân tin tưởng nhất mới được.

Khi ấy Đỗ Ý đã muốn cướp đoạt quyền lực trong tay cha của mình, cậu ta đã làm rất nhiều chuyện, trong đó có một chuyện chính là biến Vinh Tranh thành quân của mình, dùng Vinh Tranh để thay thế vào vị trí của sư phụ cô ấy.

Chuyện này dù chẳng nói rõ thì sư phụ của Vinh Tranh cũng ngầm hiểu mà âm thầm cho phép rồi.

Bởi vì sư phụ cũng từng có sư phụ, sư phụ cũng từng phải tiếp nhận sứ mệnh từ tay sư phụ của bà ấy.

Lúc cận kề cái chết, bà ấy trông thấy kết cục của bản thân cũng nhìn thấy tương lai của Vinh Tranh.

Người đệ tử này của bà ấy ngây thơ vô cùng, bộc trực dễ mến. Đợi tới khi đệ tử cũng có đệ tử của mình, lẽ nào Vinh Tranh cũng phải đi trên con đường vận mệnh đã dẫn lối giống như bà ấy hay sao?

Sư phụ của Vinh Tranh nghĩ tới đây liền cảm thấy chua xót. Vì thế nên lúc lâm chung bà ấy đã dặn dò Vinh Tranh, khuyên cô ấy đi tìm lối đi cho riêng mình.

Đỗ Ý thành thực trả lời câu hỏi của Vinh Tranh.

Cậu ta rõ ràng có thể viện trăm ngàn lý do để trốn tránh vấn đề này, dù có là một cái cớ bất kỳ nào đó cũng đều có thể giúp sự ngăn cách giữa cậu ta và Vinh Tranh không đến nỗi quá mức sâu đậm nhưng cậu ta đã chọn nói thật với Vinh Tranh.

"Tiểu Tranh, đây là kết cục đã được định sẵn ngay từ khi mới bắt đầu rồi. Sư phụ của em, bà ấy đã sớm cân nhắc điều này từ lâu. Bà ấy dốc lòng bồi dưỡng em cũng là vì để ngày hôm nay em có thể kế thừa trí hướng mà bà ấy đã để lại."

Đỗ Ý tự thấy là bản thân đã đủ thành khẩn nhưng Vinh Tranh của tuổi thiếu niên vẫn chẳng thể tin nổi, cô ấy trợn tròn mắt, cảm thấy cậu ta xa lạ như thể cô ấy mới ngày đầu quen biết cậu ta vậy.

"Thiếu các chủ," Cô ấy không dám xưng hô tên của Đỗ Ý, "Sư phụ của ta là người thầy duy nhất đã truyền dạy công pháp cho người, từng chiêu từng thức của người đều được học từ bà ấy. Sư phụ đối xử với người cực kỳ kiên nhẫn, ôn hòa, dạy một lần không thông thì dạy mười lần, dạy mười lần không hay thì dạy thêm mười lần nữa. Ta và các sư đệ của mình, học hai lần không được là đã phải chịu phạt, không được ăn cơm, những chuyện này người đều rõ cả!"

"Đó chẳng qua là do ta là con trai của các chủ."

"Vậy mà người lại nghĩ như thế ư? Ban đầu, lúc phụ thân của người giao người cho sư phụ đã căn dặn bà ấy phải dạy dỗ người thật nghiêm khắc. Sao người không thử đi hỏi thăm những người hầu lớn tuổi trong các mà xem, năm ấy khi phụ thân của người còn tuổi thiếu niên lúc đi theo sư phụ của ngài ấy đã phải chịu khổ đến nhường nào, còn người thì đã phải chịu đựng nhọc nhằn nào đâu!"

Vinh Tranh càng nói càng phẫn nộ, cô ấy cảm thấy tiếc thay cho sư phụ đồng thời cũng cảm thấy bi ai cho chính mình.

"Sư phụ của ta có hơn mười năm tình nghĩa với người, hơn mười năm dốc lòng dạy bảo, cẩn thận hết lòng săn sóc, thế mà người còn đối xử với bà ấy bạc bẽo tới vậy. Ta chẳng qua chỉ là một đứa ăn mày được người nhặt về trong các, vô tình mới được hưởng miếng ân huệ của người. Thiếu các chủ, bây giờ người bày ra cái bộ dạng như thể đang suy nghĩ cho ta nhưng rốt cuộc người là đang nghĩ cho Vinh Tranh hay là nghĩ cho Phong Tranh dù có dốc hết sức vùng vẫy cũng chẳng thể trốn thoát đây?"

Vinh Tranh của tuổi thiếu niên chất vấn, từng câu từng chữ đanh thép đâm thẳng vào tai, lệ châu chẳng rõ tự lúc nào đã thấm ướt dung quang, lã chã như mưa.

Gương mặt Đỗ Ý lộ vẻ ngỡ ngàng. Cậu ta không hiểu vì sao Vinh Tranh phải cố chấp chia tách rạch ròi thân thận của bản thân như thế.

Bất kể là Phong Tranh hay là Vinh Tranh, cuối cùng chẳng phải đều sẽ trở thành ảnh vệ, trở thành cánh tay đắc lực kề vai sát cánh vào sinh ra tử cùng với cậu ta đấy sao?

Vinh Tranh trưởng thành đứng bên ngoài căn phòng, không hé răng lấy một tiếng, lúc này thình lình bước lên phía trước một bước.

Giữa khoảng cách thời không tuế nguyệt cô ấy ôm lấy bản thân của dĩ vãng.

"Đừng hỏi nữa, cậu ta sẽ không đáp lại cô đâu, sẽ chẳng có ai trả lời cho vấn đề này của cô cả. Cô chỉ là Vinh Tranh chưa từng có tư cách được chọn lựa mà thôi."

Giây phút ấy Đào Miên đã hiểu Vinh Tranh vì sao lại kiên trì muốn tìm lại ký ức của bản thân đến vậy, mặc cho cô ấy đã biết cái chết của Đỗ Ý chẳng hề đơn giản tới vậy, và cả việc cô ấy đã đánh mất ký ức về quãng thời gian mà mình và Đỗ Ý từng có.

Cô ấy cứ canh cánh trong lòng với lời Đỗ Ý nói trước lúc lâm chung.

Phong Tranh ơi Phong Tranh, ai sẽ là người tới cắt đứt sợi dây trói buộc em đây, ai sẽ trả lại tự do cho em đây.

Cô ấy đã lầm tưởng bản thân từng được ai đó để ý, hay có người nào đó từng không màng nguy nan của bản thân để làm làm gì đó cho cô nhưng câu nói đó chỉ là Đỗ Ý đang thở than tiếc nuối mà thôi.

Ta không thể cắt đứt sợi dây trói buộc của em, ta không thể trả lại tự do cho em.

Khi nhận ra điểm này, trái tim của Vinh Tranh ngay tức khắc bị bóp nát vụn.

Những chuyện xảy ra về sau không đáng phải tiếp tục nói kỹ lưỡng nữa. Mối quan hệ giữa Vinh Tranh và Đỗ Ý lạnh đến mức đóng băng nhưng cô ấy vẫn không chút do dự gánh vác sứ mệnh của sư phụ.

Cô ấy làm rất tốt, trừ việc tính cách thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ xởi lởi lạc quan thủa xưa ra thì mọi thứ cô ấy đều cáng đáng rất tốt.

Sự xuất chúng của cô ấy cũng thu hút sự thèm muốn của Đỗ Hồng. Đỗ Hồng biết nếu như bản thân muốn chiếm được vị trí các chủ thì nhất định phải có được sự ủng hộ của Phong Tranh.

Do đó gã ta đã tiêu tốn một khoản lớn để mua về thuốc Giải Ưu Tán từ lầu Thiên Đăng. Loại thuốc Giải Ưu Tán này là một thứ tốt giúp xóa tan mọi âu sầu xưa cũ nhuốm bụi hồng trần, có thể giúp người ta quên đi kí ức đau khổ nhất.

Vì thế nên Vinh Tranh đã triệt để lãng quên Đỗ Ý.

Khi lưỡi đao lướt nhanh tới cổ của Đỗ Ý, Vinh Tranh hãy còn lấy làm lạ là vì cớ gì mà ánh mắt của đối phương khi nhìn cô ấy luôn mang theo loại cảm xúc phức tạp đến thế.

Hiện tại cô ấy cuối cùng cũng hiểu ra mọi lẽ.

Sư phụ chết rồi, Đỗ Ý hại chết sư phụ cũng đã chết rồi, chết dưới kiếm của cô ấy.

Sau bao cơ duyên trắc trở, mọi chuyện cuối cùng coi như đã khép màn được rồi.

Vinh Tranh ôm lấy bản thân của quá khứ, ngước mắt lên, ngoài khung cửa sổ một đàn chim nhạn đang nối nhau bay qua, ngọn gió thu đìu hiu vẫn thổi vi vu.

Không biết quả của cây tỳ bà trồng trong sân đã chín hay chưa.

"Tiểu Đào," Vinh Tranh đột ngột lên tiếng, "con muốn ăn quả tỳ bà."

Đào Miên bước lên phía trước, vỗ về đỉnh đầu của đồ đệ.

"Tỉnh mộng rồi, chúng ta liền xuống núi mua."

Vinh Tranh mở to đôi mắt tròn xoe, bên trong trống rỗng mê man, cô ấy đang nhìn Đào Miên nhưng lại không thực sự nhìn hắn, như thể cô ấy vẫn chưa thể nào quên được đàn chim nhạn sải cánh về phương nam kia.

"Tiểu Hoa?"

Vinh Tranh tựa lưng vào bản thân của dĩ vãng, co người lại, ôm lấy đầu gối của chính mình.

Cô ấy nghe thấy bản thân của mười năm trước đang gào khóc trong bất lực và tuyệt vọng. Mặc dù biết đối phương chẳng thể nghe thấy nhưng cô ấy vẫn muốn nói: "Đừng buồn thương nữa."

"Dù cho cô của trước kia có bị vứt bỏ, hiện tại bị hãm hại nhưng ở tương lai xa xôi sau này cô sẽ được người khác lựa chọn thôi."

"Người ấy có hơi lười nahcs, không biết nấu cơm, cả ngày chỉ dựa vào việc uống gió tây bắc để sống thôi. Có rất nhiều chuyện cần cô phải làm nhưng người ấy tốt vô cùng, người ấy sẽ đón nhận cô dù cho đó có là cô của năm 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi hay 25 tuổi đi nữa."

"Cô phải bước qua khổ nạn trước mắt, tiến về phía trước, đi thêm một đoạn nữa, đi xa thêm chút nữa là cô có thể gặp được người ấy rồi."

"Do đó đừng buồn đau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro