
[ 179 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Chậm hay gì thì mặc, Cadell chỉ muốn ngất đi cho xong. Bên dưới cậu, Garuel chẳng có dấu hiệu nào sẽ chịu lùi bước, ánh mắt anh ta càng lúc càng sâu không đáy, khiến Cadell có cảm giác như sắp ngộp thở.
'Hay là mình đánh anh ta rồi bỏ chạy...'
Trong đầu Cadell hiện ra không ít viễn cảnh: cậu đẩy mạnh Garuel ra, dùng phép tấn công, thậm chí đe dọa. Nhưng rồi cuối cùng, cậu không thể nào làm thật được. Vì Garuel là Kỵ sĩ mà cậu cần chiêu mộ.
Nếu lần này không chịu đựng nổi, đẩy Garuel ra, thì quan hệ giữa hai người rất có thể sẽ trở nên xa cách vô lý. Cadell sợ điều đó.
Cậu không muốn cấp dưới của mình lại phải liều mạng lần nữa. Cũng không muốn phải tiếp tục chiến đấu trong những trận chiến sống còn. Cadell cần đến năng lực trị liệu của Garuel. Nếu mất anh ta, cả nhóm lại phải đánh cược mạng sống mỗi khi ra trận, chẳng còn chút đảm bảo nào.
Chính vì vậy, Cadell nghĩ rằng nếu cậu đẩy Garuel ra chỉ vì lòng kiêu hãnh ích kỷ, thì sẽ là cậu khiến tất cả mọi người khó xử. Vì cậu không chịu nổi điều mình không thích, lại để người khác gánh hậu quả. Bàn tay đang đặt lên vai Garuel cũng dần mất đi sức lực.
"...Cậu sắp khóc rồi."
Giọng trầm thấp, khẽ khàng vang bên tai. Garuel xoa đầu Cadell đầy cưng chiều rồi đối diện với ánh mắt cậu.
Anh ta thật sự không thể tin nổi, Cadell lại làm ra gương mặt này chỉ vì không đẩy nổi anh ta ra. Cứ như thể đây là chiêu trò khiến Garuel cảm thấy áy náy.
"Cậu ghét tôi đến mức đó sao?"
"..."
"Hay là... lần đầu?"
Cadell hạ mắt né tránh thay cho câu trả lời, đôi mắt run rẩy chẳng biết nên nhìn đi đâu. Garuel rút tay khỏi mái tóc Cadell, hạ xuống vành tai cậu, nhẹ nhàng vuốt qua vành tai trơn láng rồi chạm vào dái tai mềm.
Cadell giật cổ tránh khỏi cái đụng chạm lộ liễu ấy, khẽ nói như thì thầm.
"Nếu tôi nói... đây là lần đầu, thì anh sẽ dừng lại sao...?"
"Không.Chính điều đó càng làm khó tôi hơn. Đây là cơ hội tuyệt vời để nhanh chóng vượt mặt hàng loạt đối thủ khác. Mà tôi thì lại chẳng giỏi bỏ lỡ cơ hội."
Cadell chết lặng vì sự trơ tráo trong thái độ của Garuel. Biểu cảm trên mặt cậu rõ ràng viết lên hai chữ 'vô lý'. Garuel thì không hề kiềm chế mà bật cười khẽ, vừa nhìn Cadell yếu ớt nằm trên giường vừa vui vẻ cười như thể đây là chuyện gì đáng yêu lắm.
"Tôi tự tin với kỹ năng giường chiếu của mình lắm đấy. Biết đâu tôi có thể khiến cậu thấy dễ chịu hơn."
"Tôi không hứng thú."
"Nhưng tôi lại muốn khiến cậu dễ chịu."
Garuel có thể thấy tai và gáy Cadell đỏ bừng vì mấy lời trêu chọc thô thiển của mình, mà hình ảnh đó lại vô cùng đẹp đẽ trong mắt anh ta. Anh ta có cảm giác như thể mình là ác ma đang định bẻ gãy đức hạnh của một giáo sĩ thuần khiết, trong khi thật ra, chính anh ta mới là kẻ mang bộ mặt đạo mạo.
Nếu nghĩ đến mối quan hệ lâu dài với Cadell, lẽ ra anh ta nên dừng lại ngay tại đây. Garuel không thích ép buộc người khác. Dù Cadell có hài lòng sau một đêm với anh ta đi nữa, về sau cậu vẫn sẽ tìm cách tránh mặt anh ta.
'Thật ra đến giờ cũng đã quá nguy hiểm rồi.'
Dù trong đầu biết rõ phải dừng lại, Garuel vẫn cứ đùa giỡn vượt giới hạn. Vẫn có khả năng Cadell sẽ quay lưng bỏ đi, tuyên bố không muốn dây dưa gì với anh ta nữa.
Dù đầu óc còn đang lo nghĩ đủ chuyện, Garuel vẫn không thể rời khỏi người con trai này. Tiếng thở nhẹ, gương mặt lưỡng lự ngập ngừng, và nhiệt độ nóng hổi phả ra từ cơ thể cậu—tất cả như một cái bẫy ngọt ngào khiến anh ta không thể buông.
Muốn rời khỏi Cadell, anh ta sẽ phải tự mình gỡ mở cái bẫy gấu sắc bén kia, rồi giãy giụa rút ra cẳng chân rách nát của mình. Điều đó là điều cuối cùng anh ta muốn làm.
Và như thể cảm nhận được ý đồ đó, cái bẫy gấu Cadell lại là người chủ động hành động trước.
"Cậu đang làm gì...?"
Bàn tay từng bấu nhẹ lên vai Garuel giờ lại vươn về phía mặt anh ta. Cụ thể hơn, là hướng tới miếng bịt mắt che bên trái.
Garuel theo phản xạ liền bắt lấy bàn tay ấy. Nhưng Cadell ngước lên, ánh mắt không còn sợ hãi mà đầy kiên quyết.
"Tháo ra đi."
"Có lý do gì tôi phải làm vậy?"
"Anh định để tôi chỉ nhìn một mắt của anh suốt chuyện này sao? Tôi không muốn. Nên tháo ra đi."
"...Nếu tôi tháo, cậu sẽ chịu ngủ với tôi chứ?"
Câu hỏi buông ra gần như không kỳ vọng gì, vậy mà Cadell lại đưa ra câu trả lời không ai ngờ tới.
"Cũng được thôi. Dạo gần đây tôi gặp toàn chuyện khiến tâm trạng tụt dốc. Thử xem anh có làm tôi vui lên được chút nào không."
Nãy giờ là Garuel chơi đùa với cảm xúc của Cadell, hưởng thụ cảm giác kiểm soát, nhưng lần này chính anh ta lại chẳng thể tạo ra biểu cảm gì đúng đắn. Ánh mắt anh ta khựng lại một chút, lướt qua tay Cadell đang nắm lấy mình, rồi nhìn lại khuôn mặt lộn xộn ấy của cậu.
"...Xấu lắm. Cậu mà nhìn chắc tụt hứng mất."
"Với người như anh, sẹo là cá tính. Ngược lại, tôi thấy có chút nhân tính thì đúng hơn."
"Nhưng tôi thấy khó chịu."
"Thế giờ sao?"
Vẻ ngượng ngùng khi nãy giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy tự tin khi Cadell ngước nhìn Garuel. Cậu nghiêng đầu trên giường, ánh mắt nheo lại đầy xảo quyệt như một con cáo nhỏ.
"Muốn làm thì tháo ra, không muốn thì dậy đi."
...
"Tôi tưởng thả cậu ra là cậu sẽ chạy ngay chứ."
Garuel dựa lưng vào đầu giường, nhìn tấm lưng Cadell đang đứng cạnh bàn. Cadell đang lục lọi gì đó, rồi cậu hờ hững trả lời.
"Anh nói muốn qua đêm với tôi. Mà đêm còn chưa qua, nên tôi sẽ ở lại tới khi anh bảo không cần nữa."
Quay người lại, Cadell cầm hai bình rượu chưa khui. Cậu ném một bình nhẹ lên giường, Garuel nhanh tay đón lấy.
Cadell ngồi xuống mép giường, chẳng buồn để ý đến ánh mắt dò xét của Garuel đang nhìn mình lẫn chai rượu.
"Dù vậy, tôi vẫn tin là anh sẽ không làm trò cũ nữa."
"Cậu đã nói sẽ ngủ với tôi nếu tôi tháo bịt mắt."
"Nhưng anh đâu có tháo."
Garuel nhướng mày trước câu trả lời chắc nịch. Anh ta chẳng thể cãi lại. Anh ta mở nắp chai rượu rồi ngồi đó, lặng lẽ quan sát gương mặt Cadell đang nghiêng về phía mình, cũng uống trực tiếp từ chai như anh ta.
Gương mặt Cadell lúc này có vẻ thư giãn hơn nhiều, có lẽ vì vừa thoát khỏi hiểm nguy. Khi cậu cảm nhận được ánh mắt Garuel và quay đầu lại, anh ta liền đặt chai rượu xuống giường.
"Thật kỳ lạ."
"Cái gì kỳ?"
"Ngay từ lần đầu đã thấy kỳ rồi."
"Ý anh là—"
Garuel chạm tay vào miếng bịt mắt của mình. Ánh nhìn anh ta dành cho Cadell đã khô khốc hơn lần đầu, cũng sắc lạnh hơn nhiều.
"Cậu cứ hành xử như thể biết rõ mọi thứ. Biết rõ thứ ở bên dưới cái này."
"...Vì tôi biết thật."
"Cậu biết?"
"Vì thông thường, con người ai cũng có mắt ở vị trí đó. Chẳng phải anh cũng có sao?"
Cadell đáp bình thản rồi quay mặt đi. Trông như đang cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thực chất lại hoàn toàn không.
'Liệu đây là cơ hội, hay là nguy cơ?'
Để thoát khỏi chuyện giường chiếu với Garuel một cách êm đẹp, cậu đã đánh vào điểm yếu của anh ta. Nhờ thế mà tránh được rắc rối lớn, nhưng đồng thời cũng khiến tâm trạng của Garuel trở nên cực kỳ khó chịu.
'Dù sao thì, nếu muốn chiêu mộ Garuel, mình buộc phải đề cập đến con mắt quỷ. Chỉ khi chấp nhận sức mạnh đó, anh ta mới có thể đảm nhiệm vai trò trị liệu trong Kỵ sĩ Đoàn.'
Tuy vậy, Cadell vốn định để dành chuyện đó cho thời điểm ngay trước khi chiêu mộ Garuel. Khi đã gây đủ thiện cảm, mới cẩn thận khơi gợi chủ đề nhạy cảm ấy.
Cậu không ngờ rằng Garuel lại là người chủ động nghi ngờ và đưa ra miếng mồi trước vào đúng lúc này.
'...Mình không chắc nên làm gì.'
Giờ thì Garuel đã mở lời, liệu có nên nắm lấy cơ hội này, hay giả ngây thơ rồi đợi cho đến khi tình hình dịu xuống hẵng tính? Cadell thật sự không có câu trả lời.
Nhưng Garuel thì chẳng có ý định để Cadell tiếp tục suy nghĩ.
"Thất vọng thật. Tôi cứ tưởng giữa chúng ta đã khá thân thiết rồi chứ."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Thế thì tại sao lại nói dối? Đã thân thì ít nhất đừng nói dối trước mặt nhau."
Garuel nhẹ nhàng xoay người, đưa tay xoay vai Cadell lại đối diện với mình, rồi đặt tay lên dây buộc miếng bịt mắt.
"Tôi sẽ cho cậu thấy, để cậu thật sự bất ngờ. Nếu cậu thật sự không biết gì, thì sẽ thấy điều mình chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Tôi nghe nói cậu diễn giỏi lắm, đúng không?"
"...Ngài Garuel."
"Tôi cho phép cậu chạy trốn."
Giọng Garuel nghe kỳ lạ, như có gì đó dồn nén. Anh ta tháo dây bịt mắt một cách dứt khoát, miếng vải che mắt trượt xuống.
Nhưng trước khi nó rơi hẳn, Cadell đã vội đưa tay đỡ lấy. Cậu kéo miếng vải lỏng lẻo trở lại chỗ cũ, áp chặt lên lòng bàn tay, che mắt Garuel.
Đôi mắt tím lạnh như băng của Garuel phản chiếu rõ sự hoảng loạn trong mắt Cadell.
"...Từ khi nào? Cậu biết từ khi nào?"
"..."
"Làm sao cậu biết được? Không, trước hết là..."
Garuel túm lấy cổ tay Cadell đang che mắt trái mình, mạnh tay kéo ra.
"Tại sao cậu vẫn ở bên tôi... dù đã biết tất cả?"
Miếng bịt mắt rơi xuống, lướt ngang qua sống mũi và má Garuel. Cadell nhìn thẳng vào con mắt đen sâu hoắm của anh ta, trước một vết nhơ sâu hơn cả bất kỳ vết sẹo nào khác. Và cậu không còn cách nào khác ngoài việc đối diện với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro