
[ 177 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Một làn gió nhẹ dễ chịu lùa vào qua khung cửa sổ đang mở. Gió đã quét qua khu vườn bên ngoài, mang theo hương cỏ mát lạnh hòa quyện với mùi hoa thoang thoảng. Ánh nắng tràn vào phòng rộng rãi, phủ lên mọi thứ một tầng sáng dịu dàng, tiếng chim hót líu lo khiến buổi sáng tĩnh lặng thêm sinh động.
Trong không gian yên ả và ấm áp ấy, Lumen đang đọc sách, tư thế ngay ngắn như được vẽ nên. Đôi mắt xanh lam thấp thoáng sau hàng mi khẽ cụp chăm chú lướt theo từng dòng chữ.
Khuôn mặt hắn được ánh sáng chiếu rọi vẫn hoàn hảo và thanh tú đến kỳ lạ. Dù nhìn từ góc nào, cũng không thể tìm ra điểm xấu nào từ mái tóc đen sang trọng mà không hề nặng nề, sống mũi cao thẳng mạnh mẽ, đôi môi mím lại toát ra vẻ quý tộc, hay đường xương quai hàm sắc sảo.
Cử chỉ nhẹ nhàng của đôi tay khi lật sách, hay hàng lông mày sắc nét khi chăm chú đọc đoạn văn thú vị, đều thường được người khác trầm trồ ngưỡng mộ như một tác phẩm nghệ thuật.
Với vẻ đẹp đến nao lòng, Lumen đang đắm mình trong quyển sách thì bị gián đoạn bởi một cánh hoa bất ngờ bay vào. Một cánh hoa hồng nhạt rơi lên mặt tủ sách. Lumen nhặt lấy, lặng lẽ nhìn nó.
Màu hồng, hoa... Hắn chẳng nghĩ ra ai có liên quan. Thế nhưng, lại có một người bất chợt hiện lên trong tâm trí, rồi chiếm trọn lấy nó.
"...Nhớ thật đấy."
Một nụ cười thoảng qua khuôn mặt lạnh lùng. Lumen gấp sách lại, lắc đầu, thở dài thật sâu. Mệt mỏi nhanh chóng chiếm lấy nét mặt vốn vô cảm của hắn.
"Phát chán vì bị nhốt cả ngày rồi."
Đã ba tuần kể từ khi y trở về phủ Hầu tước Dominic. Suốt quãng thời gian đó, hắn chỉ sống những ngày chán chường, bị cấm hoàn toàn liên hệ với thế giới bên ngoài.
Ta sẽ từ bỏ toàn bộ quyền lợi với tư cách là cậu chủ thứ nhà Dominic, gia nhập Đội lính đánh thuê và chu du thiên hạ. Ngay từ lúc tuyên bố điều đó, Lumen đã bắt đầu bị giam lỏng.
Dù đã lường trước và ngoan ngoãn chịu nhốt, nhưng chẳng phải cũng nên tính đến bước tiếp theo rồi sao? Đó là điều Lumen đang nghĩ.
'Nếu chỉ ra ngoài trong khuôn phép, cha chắc chắn sẽ giả vờ như không nghe thấy. Dù phải dọa cả anh trai, ta cũng phải ép cho bằng được.'
Gia đình hắn trở về lần này ngột ngạt hơn nhiều so với ký ức. Nếu phải ở thêm chút nữa, hắn có thể sẽ phát bệnh mất.
Lumen tặc lưỡi bực dọc, định mở lại cuốn sách vừa gấp, nhưng chưa đọc được bao nhiêu thì có tiếng gõ cửa.
"Thiếu gia Lumen."
Là quản gia trưởng Sam. Ông cúi chào Lumen rồi lên tiếng với vẻ mặt hơi nghiêm trọng.
"Hầu tước có việc gấp cần gặp ngài. Xin ngài đến thư phòng ngay."
"Ông ấy từng nói sẽ tát vào mặt đám hầu mỗi bước chân ta rời khỏi phòng. Không biết đi đến thư phòng mất bao nhiêu cái tát nhỉ."
"Ngài, ngài ấy nói là việc quan trọng, cho nên..."
Lumen đặt sách xuống, đứng dậy, lướt qua Sam và cười nhạt.
"Ta sẽ cố đi sao cho càng ít người bị đánh càng tốt."
Trong thư phòng là Froch Dominic, cha của Lumen và cũng là gia chủ nhà Dominic. Ông ta chẳng giống Lumen về ngoại hình, nhưng lại có cùng màu tóc đen bóng và khí chất lạnh lẽo đến tê người.
"Cha gọi con à."
Froch Dominic nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình tĩnh của đứa con trai thứ. Ánh mắt ông ta căng cứng như gương mặt của Lumen, nhưng trong đôi mắt màu ô-liu thấp thoáng cảm xúc khó kiềm nén, gần như là giận dữ.
Thay vì trả lời, ông ta ném tờ báo về phía đứa con đang đứng thẳng. Lumen liếc xuống tờ báo dưới chân.
"Đây là gì?"
"Tự đọc mà xem."
Đó là một tờ báo của một trong những tòa soạn lớn nhất Vương quốc Mainue. Lumen vừa đọc bài viết trang nhất vừa nhếch môi cười, nghĩ rằng rốt cuộc đây là lý do mình bị gọi tới.
Thấy vẻ bất ngờ trên mặt con trai, Froch cất lời như đã chờ sẵn.
"Tao đã kiểm tra kỹ mấy lần, không phải bản in lỗi. Nhưng là thật. Một bài báo vô lý nói rằng công dân Vương quốc Mainue như mày được phong làm Kỵ sĩ của Đế quốc. Có phải mày điên rồi?"
Lumen không thể đáp ngay được trước giọng điệu ngày càng gay gắt của Froch. Chính xác hơn là hắn không có tâm trí để phản ứng.
'Đội trưởng được phong làm Kỵ sĩ Đế quốc...?'
Xem ra đã có một trận chiến khác diễn ra trong lúc hắn vắng mặt. Bài báo nói rằng Đội lính đánh thuê Xích Lân, sau khi lập công lớn khi tiêu diệt một Ác ma cấp cao định tấn công cổng biên giới của Đế quốc, đã được tổ chức lễ phong làm Kỵ sĩ chính thức.
Trong đó có cả mô tả chi tiết về thường dân Ban Herdos, và Tiên tộc Lydon lần đầu xuất hiện trong thế giới loài người sau hàng trăm năm. Nhưng những thứ đó chẳng khiến hắn quan tâm. Lumen chỉ nghĩ đến liệu Cadell có bị thương không, và tại sao với tư cách người nhà Lythos lại bắt tay cùng Đế quốc?
Và—
"Nếu Hoàng đế của Đế quốc không phải quá ngu ngốc mà lại đi nhắm vào nhân tài của nước khác, thì chắc chắn đây là thỏa thuận giữa Chỉ huy tên Cadell và mày đấy, tên khốn. Mày nghĩ sao mà làm ra chuyện điên rồ như vậy? Chỉ vì lòng tham vớ vẩn, mày muốn kéo cả gia tộc xuống nước à?!"
Hắn vui sướng.
Đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Cadell chưa từng quên hắn. Những ngón tay Lumen siết chặt lấy tờ báo.
Giờ đây, Cadell đã được phong làm Kỵ sĩ của Đế quốc Osma. Nhà Dominic không thể lặng im được nữa. Họ buộc phải đưa ra phản hồi trước công chúng, dù là phủ nhận hay thừa nhận. Cadell đã tạo ra một tình thế khiến họ bắt buộc phải hành động.
Chỉ để có thể gặp lại Lumen Dominic sớm hơn một chút.
"...Giờ mày còn cười nổi?"
"Con đã nói rồi, thưa cha. Con không còn ý định trở thành thanh kiếm của gia tộc nữa."
"Vậy tức là mày định trở thành thanh kiếm của Đế quốc sao?"
"Trong thời điểm hiện tại, bắt tay với Đế quốc cũng chẳng phải chuyện gì tệ."
"Mày—!"
Lumen gấp tờ báo có tên Cadell lại, xoay người đối mặt với Froch.
"Dù cha có lấy mọi người trong phủ làm con tin, con vẫn sẽ rời đi."
"Lumen, mày...!"
"Nếu con còn ở lại, cha sẽ có thể mất đi người quan trọng nhất bất cứ lúc nào. Là ai thì không biết. Nếu không sợ, thì cứ giữ con lại. Còn nếu sợ, thì thả con ra. Đây là cơ hội cuối cùng."
Giọng Lumen dửng dưng, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Froch lại lạnh buốt, căm hận chất chứa. Những lời hắn thốt ra chẳng phải hăm dọa vô căn cứ hay than vãn trẻ con. Đó là sự thù địch đã tích tụ suốt hơn mười năm qua. Rõ ràng và đậm đặc đến mức khiến Froch chớp mắt mấy lần.
"Mày, mày dám...!"
Lumen nhìn người cha đang đỏ mặt tía tai vì tức giận đến mức huyết áp dâng cao, trông như sắp ngất đến nơi. Một cảnh tượng chẳng hề dễ chịu, nhưng lạ lùng thay, hắn lại thấy khoái chí.
Cơn tức giận bản năng đã tan biến. Giờ đây trong đầu hắn chỉ còn mỗi hình bóng Cadell mà thôi.
...
Cuối cùng thì.
「Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính 'Kỵ sĩ của Đế quốc'」
「Danh hiệu mới [Ngôi sao mới của Đế quốc] đã được nhận」
「Danh vọng tăng thêm 15 điểm」
「Thăng cấp Kỵ sĩ Đoàn hoàn tất, giới hạn chi phí đã mở」
「Chi phí hiện tại của Kỵ sĩ Đoàn: 9/25」
Họ đã chính thức được thăng cấp thành Kỵ sĩ Đoàn. Giờ chỉ còn để câu chuyện tiếp tục trôi. Cadell cảm thấy như mình vừa đứng trên đỉnh ngọn núi tưởng như xa vời lắm. Dù con dốc phía trước trông có vẻ gập ghềnh khó đi, nhưng phong cảnh từ trên đỉnh thật sự đẹp đến nghẹt thở.
Và có một người đã góp công lớn nhất cho bức tranh đẹp ấy.
「Hoàn thành nhiệm vụ chính, giới hạn số lượng Kỵ sĩ có thể chiêu mộ được gỡ bỏ」
「Có Kỵ sĩ chiêu mộ ở gần đây」
「Số người: 1」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro