Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 176 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hai người thuộc hạ không sao rời mắt khỏi gương mặt Cadell, giờ đã thay đổi hoàn toàn khí chất. Vẻ mặt đờ đẫn của họ thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng vì cậu đang rất chán nản nên chỉ đành quay đi giả vờ không nhìn thấy.

"Chỉ huy...? Tóc của cậu sao lại... Không, cả mắt cũng..."

"Em bé ơi, bộ em tính đổi phong cách hở?"

Ban không dám chạm vào, chỉ khựng tay giữa không trung, chăm chú quan sát diện mạo mới của Cadell. Trái lại, Lydon nhanh chóng lượn vòng quanh cậu, trong mắt đầy vẻ tò mò, như thể đang tìm xem còn chỗ nào khác thay đổi không.

Trước phản ứng thẳng thắn của hai người, Cadell hơi lúng túng, đưa tay xoa xoa mái tóc tối màu của mình rồi điềm tĩnh lên tiếng.

"Thời gian tới tôi sẽ trông như vậy. Dù có thấy lạ cũng chịu khó quen đi."

"Không lạ đâu! Nếu Chỉ huy muốn thì nhuộm đủ bảy sắc cầu vồng cũng được, chỉ là... hơi ngượng chút thôi......"

Ban khựng lại như thể đang gặp một người hoàn toàn xa lạ, thái độ ngượng ngập đó khiến Cadell càng mất tự tin. Sau một lúc ngắm nghía kỹ lưỡng, Lydon bỗng cúi xuống, đặt môi lên má Cadell.

Cái hôn bất ngờ khiến Cadell sửng sốt, ngay cả Ban và Phillip cũng tròn mắt, chỉ riêng Lydon vẫn thản nhiên cười khẽ.

"Xinh nha."

Khi Cadell khẽ loạng choạng ngẩng đầu lên nhìn y với vẻ sửng sốt, Ban lập tức xông tới túm cổ áo Lydon. Phillip bị kẹt ở giữa, lo sợ lửa bén tới mình, vội vàng chào qua loa rồi chuồn lẹ.

Trong lúc hai người lại bắt đầu trận khẩu chiến quen thuộc, Cadell dần lấy lại bình tĩnh. Dù sao thì chiêu trò của Lydon cũng không còn lạ gì. Ai bị xao động thì kẻ đó thiệt.

Thở dài thườn thượt, Cadell đứng yên nhìn hai thuộc hạ của mình.

'...Không cần thiết phải làm tới mức này.'

Đồng phục mà họ đang mặc giống hệt với cậu, chỉ khác về hình thức áo choàng. Vậy mà cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, như thể Cadell đang mặc một bộ khác.

Chất vải trắng của bộ đồng phục, khí chất tươi sáng đặc trưng và mái tóc vàng óng ánh nhạt màu của Lydon kết hợp với nhau một cách tự nhiên, như thể y sinh ra đã mặc trang phục ấy. Hệt như 'Hoàng tử trên lưng ngựa trắng' bước ra từ truyện cổ tích.

Tất nhiên, tính cách y thì chẳng giống hoàng tử chút nào, đôi mắt đỏ lại thấp thoáng lạnh lẽo khiến người khác khó đến gần, nhưng điều đó càng tô đậm thêm thân phận thần bí của một 'Tiên tộc'.

Còn Ban, dù mặc đồng phục gọn gàng chỉnh tề, trên người vẫn toát ra khí chất phản nghịch. Có thể là do vẻ ngoài sắc sảo dữ dằn, hoặc cũng có thể vì bản thân anh vốn có tinh thần bất khuất.

Dù là lý do gì đi nữa, bộ đồng phục trắng tinh khôi lại càng làm nổi bật ánh mắt hoang dại và những đường nét nam tính của anh, thể hiện sức hút rất riêng biệt.

Liệu cậu có nên thật sự bước vào đại sảnh cùng họ? Cadell đã thay đổi cả tóc và mắt để che giấu thân phận, vậy mà đi bên hai người này lại chẳng khác gì châm thêm pháo sáng, chẳng thấy giấu được gì.

Khi Cadell đang mang tâm trạng bất thường, một người đàn ông bước tới trước mặt họ. Đó là trợ lý của Hoàng đế.

"Có vẻ mọi người đã sẵn sàng. Xin mời đi theo tôi, tôi sẽ dẫn đường đến đại sảnh."

Dù vừa bắt gặp cảnh Ban và Lydon quát tháo ầm ĩ, vị trợ lý vẫn không hề dao động chút nào. Thái độ cực kỳ chuyên nghiệp của ông ấy khiến Cadell không khỏi thầm khâm phục, vội vàng ra hiệu cho hai người kia đi theo sau rồi cùng tiến về phía đại sảnh.

...

Cadell vốn chẳng trông mong gì vào yến tiệc. Một phần vì cậu quan tâm đến Lễ Phong Kỵ hơn, phần khác là vì cậu khó mà tưởng tượng nổi một buổi tiệc mang tính hoàng gia. Xưa nay, cuộc đời cậu vốn chẳng dính dáng gì đến yến tiệc xa hoa.

Có lẽ vì vậy, Cadell không tài nào tin nổi khung cảnh trước mắt mình.

'Trời ạ... Bao nhiêu tiền đổ vào đây vậy? Tiệc tùng nào cũng xa hoa đến thế sao? Kia là đèn chùm thật à. ...Chẳng lẽ đám đá quý đó là hàng thật? Món nào cũng lộng lẫy phát điên. Sáng hơn cả mặt mình nữa.'

Hoàng đế vẫn chưa xuất hiện trong đại sảnh. Có vẻ ông muốn đợi đến khi bầu không khí được hâm nóng đủ mức mới lộ diện.

Trong lúc chờ đợi, Cadell quyết định tận dụng thời gian để khám phá đại sảnh cho thỏa. Ít nhất thì cậu cũng muốn nếm thử mọi món ăn ở đây.

Trong khi đó, vừa khi ba vị khách mời danh dự bước vào, ánh mắt của các quý tộc Đế quốc, các sĩ quan cấp cao và khách quý từ các nước khác lập tức đổ dồn về phía họ. Sự tò mò và thiện cảm nồng nhiệt khiến người ta cảm thấy như bị áp lực.

Thế nhưng, chẳng ai dám tùy tiện lại gần nhóm người sắp trở thành Kỵ sĩ Đoàn.

Lý do rất đơn giản. Vừa vào đến đại sảnh, Ban đã cau có đến mức gần như méo mặt, kéo ghế ngồi sát một góc và phóng ánh mắt như muốn giết người vào bất cứ ai định tiếp cận.

Thực tế, một người đàn ông đã thử bắt chuyện với Ban liền bị ánh mắt sát khí của anh dọa cho lùi thẳng, sau đó còn cảnh báo những người khác: "Đúng như lời đồn, trông hung hăng thấy sợ."

Về phía Lydon, y chẳng hề để tâm tới sự chú ý xung quanh, mối quan tâm duy nhất là núi bánh ngọt ở bàn tiệc. Mỗi khi có người bị vẻ ngoài thu hút mà lại gần, y liền thẳng thừng ném ra những câu nói như rắn độc. Nào là "Làm phiền ta là ta giết đấy", rồi "Nói thêm một câu vô vị nữa là ta xé toạc miệng người đó ra", khiến ai nấy mặt tái mét mà rút lui.

Và cuối cùng là Cadell.

Với tư cách là Chỉ huy của Đội lính đánh thuê Xích Lân và cũng là trung tâm của mọi lời đồn, Cadell đã nhiều lần trở thành tiêu điểm chú ý ngay từ đầu. Khách khứa muốn kết thân với Trưởng đoàn của một lực lượng sắp vươn lên thành ngôi sao mới của Đế quốc âu cũng là điều đương nhiên.

Không giống Ban, Cadell không thù địch, và cậu cũng không vụng về trong giao tiếp như Lydon. Thế nhưng, vẫn chẳng ai dám tiếp cận cậu, tất cả là vì một người đàn ông đã ngồi cạnh cậu từ đầu buổi tiệc.

"Diện mạo này dòm cũng quyến rũ lắm đấy? Như muốn được cậu dẫm đạp lên vậy."

"Xin anh đừng nói mấy lời kỳ quái nữa."

"Phải làm sao đây, mỗi lần ngồi trước mặt Ngài Cadell là miệng tôi cứ tự động thốt ra thôi."

Người đó chính là Garuel Monjasi, một vị khách quý từ nước khác được mời tới yến tiệc. Anh ta là một trong số ít người biết được thân phận thật sự của Cadell.

Cadell không tránh né anh ta, bởi so với việc bị bao vây bởi những kẻ xa lạ, cậu thấy thoải mái hơn khi ngồi cạnh Garuel. Vấn đề chỉ là Garuel đang bám lấy cậu quá mức.

"Sắp chính thức trở thành một Kỵ sĩ Đoàn rồi. Cậu cảm thấy thế nào?"

"Muốn ói quá."

"Ồ, yên tâm đi, dù cậu có nôn trước mặt Hoàng đế thì tôi cũng sẽ không giả vờ như chẳng biết đâu."

"...Đó là kiểu an ủi gì vậy?"

"Chân thành lắm đấy chứ?"

Cadell lắc đầu với nụ cười gượng, Garuel cũng bật cười nhỏ theo. Trong mắt những người không biết chuyện, hai người trông vô cùng thân mật.

Các vị khách trong yến tiệc, bị bức tường kiên cố mang tên 'Garuel' cản trở, đành tìm cách khác để bắt chuyện với Cadell. Tuy nhiên, cũng có người đang quan sát với mục đích hoàn toàn khác.

"Sao cứ cười mãi vậy chứ? Làm ta chỉ muốn đạp một phát vào mông tên đó."

Ban cau mày khi nhìn thấy hai người đàn ông ngồi sát nhau quá đáng. Anh chỉ muốn đá bay Garuel đi trước khi bộ quân phục mới của Chỉ huy bị dính bẩn. Nhưng để làm vậy thì phải lách qua cả đống quý tộc, lỡ mà gây chuyện thì lại khiến Chỉ huy rơi vào tình huống khó xử.

Cuối cùng, Ban quyết định phớt lờ Garuel, tập trung nhìn vào bóng lưng của Cadell với ánh mắt mờ đục.

Ngược lại, Lydon nhìn Garuel với nụ cười nhạt trên môi. Y cầm chiếc bánh phô mai nhỏ đã chọn từ trước, giọng nhẹ nhàng vang lên.

"Sau này phải hỏi thử xem có thể giết hắn ta không."

Dù thế nào thì y cũng sẽ giết thôi, nhưng trước đó cũng nên hỏi ý Cadell một tiếng chứ nhỉ? Với kết luận đẫm máu ấy, Lydon bình thản cắn một miếng bánh, không muốn làm bẩn tay mình trước một món ngon như thế.

Và thế là, trong đại sảnh, hàng chục ánh mắt với những cảm xúc khác nhau đan xen. Không khí càng thêm rôm rả khi Hoàng đế Derek xuất hiện.

Sau khi cảm ơn ngắn gọn các vị khách trong yến tiệc, ông lập tức tiến thẳng về phía nhân vật chính.

Theo lời gọi của Hoàng đế, Cadell dẫn theo các thuộc hạ tiến ra giữa đại sảnh, bước chân của họ khiến mọi người phải dạt sang nhường lối.

Derek lướt ánh mắt qua Cadell, Ban và Lydon đang đứng trước mặt rồi từ tốn cất lời.

"Cánh cổng biên giới mà các anh đã bảo vệ bằng cả tính mạng chính là hàng rào gìn giữ sinh mệnh của hàng trăm ngàn người. Với tư cách là Hoàng đế của Đế quốc, ta không thể không ghi nhận chiến công phi thường của các anh và xin dâng lời cảm tạ."

Ánh mắt của Hoàng đế toát lên sự kiêu hãnh và cao quý mang đậm phong thái quý tộc. Đôi lúc giọng ông có trọng lượng khiến người nghe cảm thấy bị áp chế, nhưng cũng có khi lại nhẹ nhàng, xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

"Đồng thời, để tưởng thưởng cho lòng trung thành của các anh với Đế quốc, ta sẽ phong các anh làm hộ vệ. Liệu các anh có thể thề rằng sẽ bảo vệ Đế quốc bên cạnh ta và hiến dâng cả đời mình cho lý tưởng ấy?"

Đây là một tình huống đầy áp lực, nhưng Cadell đã được luyện tập từ trước cùng Hoàng đế. Họ cần phối hợp thật ăn ý để nghi thức có thể diễn ra trôi chảy.

Cadell quỳ một gối, cúi đầu thành kính, động tác mượt mà như nước chảy.

"Thần nguyện đem tính mạng và lòng trung thành dâng hiến cho Đế quốc Osma và Bệ hạ."

Chưa kịp dứt lời, Hoàng đế đã rút kiếm ra. Ban đứng phía sau cũng lập tức quỳ xuống, cố kìm nén cảm giác phản kháng đang dâng lên trong lòng. Anh biết làm trái lúc này chỉ rước thêm rắc rối.

Chỉ riêng Lydon vẫn đứng yên ở một khoảng cách xa, nhìn đồng đội cúi người như thể đó là chuyện của ai khác. Vệ binh Hoàng đế khẽ giục y hành lễ, nhưng Hoàng đế đã ngăn lại.

"Chỉ riêng việc y chịu xuất hiện cũng là quyết định lớn rồi. Là một Tiên tộc, y không cần tuân theo lễ nghi của con người. Nhưng điều đó không có nghĩa là y không chiến đấu vì Đế quốc."

Cadell thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện diễn ra đúng như đã bàn trước.

'May là đã nói trước với ông ấy.'

Khi luyện tập nghi thức cùng Hoàng đế, Cadell đã cẩn thận giải thích về Lydon, một Tiên tộc với tính cách bướng bỉnh và hành động khó lường. Dù là thuộc hạ của cậu, nhưng cậu không thể kiểm soát y một cách tuyệt đối.

Cadell nhấn mạnh điều đó và liệt kê hàng loạt tình huống có thể xảy ra. Ngạc nhiên thay, Hoàng đế không những không bác bỏ mà còn tỏ ra khá hứng thú.

Vì thế, Hoàng đế đã rộng lượng bỏ qua thái độ vô lễ của Lydon. Khi nghi lễ tiếp tục, mũi kiếm cùn của ông nhẹ nhàng đặt lên vai Cadell.

"Ta chính thức phong các anh làm Kỵ sĩ của Đế quốc. Chỉ huy Cadell và các thuộc hạ của cậu, Ban Herdos và Lydon."

Sau khi tuyên phong xong tên ba người, Derek nhìn sâu vào Cadell đang ngước mắt nhìn lên. Trong mắt ông lướt qua một tia suy tư, rồi ông mở miệng để hoàn tất lời hứa đã trao với Cadell.

"Cả Lumen Dominic, người không có mặt tại đây. Nguyện Kerrigan ban phước lành cho lời thề thiêng liêng của các anh."

Tiếng nói đầy uy lực của Hoàng đế vang vọng khắp đại sảnh khi ông xướng tên người Kỵ sĩ cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro