Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 153 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

「Tỷ lệ thành công của nhiệm vụ: 41%」

Khi mức độ đóng góp tăng nhanh chóng vượt mốc 40%.

"Chỉ huy lính đánh thuê! Thuộc hạ của cậu đã được đưa đến nơi an toàn. Chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng của người đó ngay khi đội trị thương đến. Hãy để Kỵ sĩ trấn thủ cổng, còn bây giờ, hãy chỉ đường cho tôi đến chỗ các đội trưởng đại đội."

Sorin đã quay lại. Khi đó, chỉ còn sáu Người Đỏ đang đập vào cổng thành, và tất cả bọn chúng đều đã bị Cadell tiêu diệt.

Sorin đếm số xác quái vật bị tàn sát chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Dù Cadell là một Pháp sư chuyên sử dụng ma thuật diện rộng, nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là cậu không gây bất kỳ thiệt hại nào cho cổng thành trong suốt quá trình chiến đấu.

Phép thuật của cậu nhắm chính xác vào quái vật mà không hề ảnh hưởng đến đồng minh. Ngay cả trong Đế Quốc, số Pháp sư có thể điều khiển ma lực tinh vi đến mức này cũng vô cùng hiếm. Lông mày Sorin khẽ nhíu lại vì cảm giác quen thuộc kỳ lạ, nhưng lần này Cadell đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Ngài Jeriel ở gần trận pháp, còn Ngài Dreyfe ở phía đông của trận pháp. Tôi sẽ đến chỗ trận pháp nơi thuộc hạ của tôi đang ở, nên nhờ anh đi đón Ngài Dreyfe trước."

Cadell chỉ tay về phía Dreyfe, rồi không ngoái đầu lại, cậu lập tức chạy về phía trận pháp. Vừa vội vã làm tan lớp băng trơn trượt dưới chân, vừa loạng choạng vài lần nhưng vẫn không ngừng bước.

Khi đến được trước trận pháp, luồng khí lạnh đến nghẹt thở và ma khí mạnh mẽ ập thẳng vào người.

Bão tuyết dữ dội và ma khí trộn lẫn khiến tầm nhìn bị che mờ. Cadell dùng tay che mặt, cố căng mắt tìm Lydon giữa khung cảnh khắc nghiệt. Nhưng cậu không thấy y đâu cả. Cậu chỉ thấp thoáng nhận ra bóng người có lẽ là Sellev, và chỉ có thế.

"Sắp chết rồi thì mới biết sợ mà trốn à? Đồ Tiên chết tiệt..."

Giọng Sellev vang lên, mỗi lúc một gần. Cadell biết mình đang có nguy cơ bị phát hiện, nhưng cậu không lùi bước. Chí ít, cậu muốn dồn sự chú ý của ả về phía mình.

Nhưng đúng lúc đó—

"...!"

Không báo trước, một bóng người bước ra từ cơn bão tuyết và ôm lấy eo Cadell. Chỉ trong chớp mắt, cậu bị nhấc bổng lên. Theo phản xạ, Cadell nín thở, và trong tầm mắt cậu hiện ra một gương mặt quen thuộc.

"Ly, Lydon?"

Mắt Cadell mở to kinh hoàng khi nhìn thấy gương mặt đầy máu kia. Cơ thể đang ôm chặt lấy cậu phủ kín một lớp băng dày, hoàn toàn không còn chút hơi ấm nào. Cậu hoảng hốt áp hai tay lên má lạnh của Lydon, nhưng y không có bất kỳ phản ứng nào trước cái chạm dịu dàng đó.

"Lydon, anh ổn chứ? Đặt tôi xuống đã rồi tự mình quay lại qua cổng đi. Trị liệu giả đang trên đường tới, nên sao anh không đi tìm Ban và... Lydon?"

Ánh mắt của Lydon vẫn không rời Cadell. Không lời nói, không nụ cười quen thuộc, và rồi Cadell chợt nhận ra điều gì đó không ổn.

Đôi mắt đờ đẫn kia không hề thấy bất cứ thứ gì, kể cả cậu. Tầm bay của y cũng không vững. Lydon bay loạng choạng trong vô thức, chỉ ôm lấy Cadell như thể bị điều khiển bởi bản năng nào đó, dù bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

'Đừng nói là ý thức của y đã...'

Mắt Cadell khẽ giật.

Lydon đã chạm đến giới hạn. Không thể tiếp tục chiến đấu hay cử động, y chỉ còn đủ sức triệu hồi chút năng lượng cuối cùng để bảo vệ Cadell khi nhận ra Sellev đang tiếp cận.

Tim cậu đập mạnh từng hồi. Đôi cánh của Lydon chậm dần, cả hai đang rơi dần về phía mặt đất, và Cadell đã trông thấy Sellev đang đuổi theo sát nút.

"Dám bỏ lại thân thể này và trốn chạy? Ta sẽ không để các ngươi sống sót. Cùng nhau chết dưới tay ta đi!"

Ả cũng bị thương khắp người, tuy không phải không hề hấn gì, nhưng vẫn tràn đầy sát khí và lao về phía Lydon.

Cadell siết chặt lấy bờ vai Lydon đang đổ về phía mình, cảm nhận sát ý dày đặc toát ra từ cơ thể Sellev. Mùi máu tanh sộc đến gần, hơi thở mong manh thoảng qua. Luồng tử khí đặc quánh vẫn đang vây lấy cậu. Hình ảnh khuôn mặt của Ban bị Sellev siết chặt, đôi mắt vô hồn của Lydon đang ngất lịm—mọi thứ cứ thế đập mạnh vào lòng Cadell, thôi thúc cậu phải bừng tỉnh.

"Ai giết ai cơ chứ..."

Sát khí.

Cậu chưa từng cảm thấy điều như vậy trước đây, một luồng sát ý nào kinh hoàng lạnh sống lưng, khiến máu toàn thân cậu sôi sục.

"Người phải chết... là ngươi đấy, con khốn."

...

"Cái ma thuật quái quỷ gì thế này...?"

Sorin đã thành công trong việc giải cứu Dreyfe và Jeriel, hai người được bảo vệ lần lượt bởi kết giới gió và băng. Trước tình trạng nguy kịch của hai Đội trưởng, anh lập tức giao họ cho những Kỵ sĩ gần đó. Họ đang chuẩn bị tham chiến đối đầu với Sellev thì bầu trời bỗng tối sầm lại.

Trong chớp mắt, một đám mây đen dày đặc bao phủ bầu trời. Những tia sét lớn giáng xuống từ bên trong, làm đội hình của quân quái vật rối loạn.

Tuy nhìn qua như sét giáng vô tội vạ, nhưng tất cả đều né trúng đồng minh. Trừ khi cố tình lao vào quỹ đạo tia sét, nếu không sẽ không ai bị thương. Chỉ điều đó thôi đã là điều phi thường.

"Sao một mình cậu ta có thể thi triển được phép thuật khổng lồ như vậy...?"

Giữa chiến trường, một cột lửa lớn tựa như hơi thở rồng đang xoáy tròn. Lửa được bao bọc bởi những luồng sét không ngừng phóng điện. Ánh sáng chói lòa và sức nóng thiêu đốt tràn ngập toàn bộ chiến trường.

[Long Viêm Lôi Điện]

Ma pháp triệu hồi toàn bộ thuộc tính của Cadell giờ đây đã giam chặt lấy Sellev.

Thân thể rồng xoắn lại bao vây lấy ả, và khi ả bay lên cao để thoát khỏi đòn công kích, con rồng lửa cũng lập tức lao theo. Ả từng chơi đùa với mọi kẻ địch, từng dễ dàng chế ngự đủ loại công kích, nhưng giờ lại không thể thoát khỏi áp lực dày đặc từ cả dòng điện lẫn lửa.

Sellev trở nên bối rối. Dù đứng từ xa, Sorin vẫn cảm nhận rõ sự hoảng loạn của ả. Mặc dù là kẻ thù, nhưng điều đó hoàn toàn dễ hiểu.

'Sát khí khủng khiếp thật.'

Cú lượn của rồng lửa giữa không trung, sự gợn sóng của dòng điện, vụ nổ lớn xé toạc đuôi quỹ đạo—tất cả những đòn tấn công ấy đều nhắm vào một mình Sellev. Một cơn cuồng nộ điên rồ, một luồng khí thế lạnh lẽo đến rợn người. Rồng lửa há to miệng nuốt lấy con mồi, từng đòn đánh là từng tiếng gầm vang dội khắp trời.

Cảnh tượng ấy thật kinh hãi. Cường độ lửa và sét quá mạnh khiến không ai dám tùy tiện tiếp cận. Một trận chiến mà đến cả những Kỵ sĩ lão luyện cũng không thể tìm thấy sơ hở.

"...Đó là..."

Sorin đảo mắt xuống phía dưới, tạm thời rời khỏi cuộc không chiến giữa Sellev và con rồng, rồi nhìn thấy chủ nhân của rồng lửa—chính là Chỉ huy lính đánh thuê, và phía sau cậu là một Tiên tộc đang hôn mê. Thoạt nhìn, y cần được trị thương khẩn cấp, nhưng vì đang ở trong phạm vi ma pháp của rồng lửa nên không dễ để đưa ra ngoài.

'Chẳng lẽ cậu ta buộc phải chiếm giữ vị trí trung tâm chiến trường để bảo vệ Tiên tộc ấy khỏi Sellev?'

Không ai dám lao vào phạm vi rồng lửa. Chỉ huy lính đánh thuê dường như không còn đủ sức để vừa bảo vệ Tiên tộc vừa tấn công Sellev, nên lựa chọn tốt nhất là giữ vị trí để cầm chân ả.

'Nhưng giữ họ ở giữa chiến trường sẽ hạn chế nghiêm trọng khả năng cơ động của họ.'

Nếu vậy, anh sẽ phải giúp Chỉ huy lính đánh thuê đưa Tiên tộc rời khỏi chốn này. Cách duy nhất là chém xuyên qua rồng lửa, đưa Tiên tộc ra ngoài cổng thành.

Suy nghĩ đã rõ, Sorin rút kiếm dài khỏi vỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro