Phần 3:Những suy nghĩ lạ
Khi tới trường,tôi liền rời khỏi xe và chạy tới đám bạn,tụi nó đang tụm ba,tụm bảy để chém gió với nhau về muôn ngàn vấn đề trên thế giới rộng lớn này.Ngọc Vy thấy tôi đến,nó chạy tới thật nhanh,vỗ vai tôi và bảo:"Hi Thiên Như,hôm nay ai nhập mà đi học sớm dữ vậy ta,nếu mà con Vy này nhớ không lầm thì top đi trễ của lớp luôn có Như mà???".Vừa nghe là tôi đã nhận ra có một sự châm chọc không hề nhẹ,tôi cất giọng lên cao và đáp lại:"Ừm,chắc Vy chưa biết thôi chứ đợt này ai cũng khen Như tiến bộ,chắc sắp lên làm học sinh gương mẫu của lớp rồi đây,ahihi thật là mệt mỏi quá đi mà!!".Câu nói đó của tôi làm Vy bật cười,nó và tôi cùng nhau đi tới chỗ mấy đứa con gái lớp tôi đang đứng bàn tán xôn xao.Tôi liếc mắt nhìn quanh trường để cảm nhận quang cảnh trường vào buổi sáng,trông nó thật lạ và đẹp,chắc có lẽ phải lâu lắm nữa thì tôi mới có thể chiêm ngưỡng quang cảnh này lần thứ 2.Bởi như Vy nói,tôi là một đứa học sinh thường hay đi học trễ,đi học vào cái lúc mà ai nấy đều đã ngồi tập trung im lặng để chuẩn bị lên lớp chứ không phải vào cái lúc mà ai nấy đều đang đứng nói chuyện ồn ào như thế này.Tôi đưa mắt khẽ nhìn về phía Q.Anh,trong đầu bỗng nảy ra những suy nghĩ lạ lẫm tới khó hiểu*Q.Anh ngày nào đi học cũng rất chỉn chu,gọn gàng và luôn được các bạn nữ trong khối chú ý,hơi giống với Đại Thần trong phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên mà tôi đã từng một thời mê muội*.
Reng...reng..reng,tiếng chuông quen thuộc vang lên,đánh động cả sân trường,báo hiệu giờ lên lớp.Ý nghĩ kỳ lạ vừa nãy của tôi cũng bị tiếng chuông trường làm tan biến.Từ xa,Q.Anh đến vỗ vai tôi.Tôi giật mình quay đầu lại,thấy Q.Anh,tôi chửi nó điên cuồng:"Đcm,xếp hàng méo lo tự dưng qua đây hù tao làm hết hồn",tôi lớn tiếng vừa nói vừa nhăn mặt.Thấy tôi như vậy,Q.Anh tỏ vẻ vô tội,xin lỗi nhẹ nhàng không khác gì 1 đứa con gái,nó làm vậy khiến tôi ớn lạnh tới nỗi da gà.Chưa bao giờ tôi thấy nó dễ mến như lúc này,tôi đáp lại lời xin lỗi của nó 1 cái "ừm" ngắn gọn rồi chúng tôi tiếp tục nói chuyện cho tới khi di chuyển lên lớp.Cuộc nói chuyện của chúng tôi khá thân thiết,tôi nghĩ,nếu ai nghe được chắc sẽ nghĩ chúng tôi là đôi bạn thân 3-4 năm gì đó chứ không phải là hiện thực vài ba tháng của tình bạn này.Trong tiết học,tôi với Q.Anh tám chuyện không ngừng,bị thầy cô nhắc rất nhiều lần(hình như ký tên trong sổ kỷ luật 2,3 lần gì đó nữa:v)cơ mà suy đi ngẫm lại thì những đứa học sinh cá biệt như tôi và Q.Anh thì đâu dễ bị khuất phục trước thầy cô như vậy được nên chúng tôi cứ nói chuyện bất chấp,mình thích thì mình nói chuyện thôi._.Học xong 4 tiết buổi sáng,lớp tôi chuẩn bị đi ăn trưa.Buổi trưa hôm ấy Q.Anh ăn xong rồi thì qua bàn tôi chơi với Lâm Hùng và Duy Khương.Mới bước chân qua,Q.Anh đã lên tiếng chọc ghẹo tôi:"Thiên Như ơi,mày ăn chậm vcl ra á,người ta ăn xong nãy giờ rồi,học cũng chậm mà ăn cũng chậm,đuma tao méo còn lời để nói với mày nữa".Nghe nó nói vậy nhưng tôi cũng không để tâm lắm,múc muỗng cơm lên và bảo:"Ủa,tao ăn như thế nào thì kệ mẹ tao chứ???Mày qua đây làm cc gì vậy,ăn xong rồi thì vào lớp chứ trời???".Q.Anh lúc này quay hất mặt đi,nó đổi sang vẻ lạnh lùng và nói:"Qua chơi với bạn tao được không???Mày có quyền gì mà quản???".Tôi cũng không thèm nói nữa,im lặng ngồi ăn cho xong phần cơm,bỏ mặc đám con trai bạn Q.Anh đang ngồi châm chọc tôi.Tự khắc,ngay lúc này,tôi thấy bản thân mình dường như đang nhường nhịn Q.Anh theo một cách riêng biệt nào đó mà chỉ mình tôi nhận ra.Vì nếu theo cái tính cách hằng ngày mà tôi nói chuyện với mấy con bạn ml của mình thì 4 chữ "CÁI ĐM CHÚNG MÀY!!!" đã thốt ra tự lúc nào.
Ăn trưa xong,tôi nhanh chóng dọn dẹp phần cơm rồi bước vào lớp,lướt qua cái khuôn mặt đáng ghét của ai kia....
HẾT CHAP 3 RỒI NHA MẤY MÁ!!!NHỚ VOTE ĐỂ CON CÓ ĐỘNG LỰC ĐĂNG CHAP MỚI Ạ,CHỨ CON CX ĐANG LƯỜI LẮM =_=.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro