🦥🦊
令和6年7月12日~
Ngày xửa ngày xưa...
Xưa ơi là xưa...
Xưa xưa cái con bà nó chứ xưa.
Thằng bố mày ngày hôm nay vừa mới ăn mì Nongshim chụp ảnh gia đình Kây Ti, hơn một tuần trước ghé chơi nhà bạn không thân anh Hyukkyu rồi lỡ phá nhà người ta chút xíu.
Phải kể là gần đây, không phải ngày xưa, hiểu chưa?
À, đệch mẹ, éo phải. Là hiện tại.
Có thánh thần thiên địa nào cho Hong Changhyeon biết tại sao cậu đang phải mặc chiếc đầm chắp vá, cũ kĩ và nghèo nàn. Trên tay còn nắm chặt cái bàn giặt quần áo hay không?
Cái thời đại trí tuệ nhân tạo sắp xâm chiếm trái đất đến nơi rồi còn phải ra sông giặt đồ nữa hả?
À mẹ nó, vẫn chưa đúng trọng tâm. Nói cho thằng bố mày biết tại sao một thằng đàn ông con trai cao 1m67 đang bận váy, đầu đeo khăn để làm cái kẹc gì vậy?
"Pyosik, đứa con yêu dấu của cha, thì ra con ở đây. Mau cùng ta về, ta có chuyện quan trọng muốn thông báo với cả nhà"
Đụ mé ông già, giật cả mình. Chơi trò gì mất dạy quá dị.
Mà ai đây? Cậu vớt đâu ra cha già tự nhận mình là con vậy?
Ủa, từ từ. Lịch sử đâu? Địa lý đâu? Nói xong là quay đít đi thẳng thế à?
Cậu đuổi theo hỏi dáng hình bần hèn này là sao thì làm ngơ luôn không thèm trả lời. Bộ là NPC hả?
Vờ cờ lờ, hỏng nhẽ cậu xuyên vào game nhập vai đó hở?
Nhưng mà quá chời rồi Hong Changhyeon ơi là Hong Changhyeon, mày có thể chọn nhân vật ngầu như trái bầu mà, mắc đéo gì hoá thân thành đứa con gái khố rách áo ôm thế này.
Ơ mà game gì ấy nhở? Lol có nhân vật nữ nào khổ cực thế này hả ta ơi.
Moá nó, nhớ ra rồi. Đêm qua thằng nhóc Minseok gửi cho cái link rủ chơi game mới với nó, cậu ấn tải về xong ngủ quên luôn. Cay thế nhờ, đáng lẽ phải vào vai tên nhà giàu ôm vàng bạc châu báu cả ngày chứ.
Ớ, anh Hyukkyu kìa.
Cậu vừa thấy anh là mặc kệ thế giới, lao đầu vào lòng anh, tay ôm cứng ngắc thân hình cao gầy của anh, miệng không ngừng kể lể
"Oaaa..anh Hyukkyu iu dấu của em, anh cũng bị Minseokie gài vào đây hả? Huhu có anh ở đây là em an tâm rùi. À, anh xem em mặc váy thế nào, hợp hong?"
Ý, có cả Choi Hyeonjun với Gwak Boseong nữa nè. Mà nhóc Minseok quen anh Boseong hồi nào vậy ta.
Nhóc đó cũng giỏi ghê hen, rủ được cả một đám tụ lại thế này.
"Thấy mấy mẹ con hoà hợp là cha an lòng rồi. Cha phải sang Tàu xuất khẩu lao động, con ở nhà với dì và hai chị ngoan nhé. Ta đi đây."
Ừ ông già, ông đi ngay và luôn đi, tui không quen ông mà nhận cha con quài. Tui có anh Hyukkyu là đủ rồi.
Wào, nhưng anh Hyukkyu là mẹ cậu á?
Dejavu hả ta, qua fanmeeting có bạn hỏi sắp xếp trong gia đình, ảnh nói ảnh là mẹ cái giờ ảnh là mẹ thật. Quá đỉnh!
Thấy Boseong vươn tay đến chỗ mình, cậu rời vòng tay anh trai lớn, dự định xà nẹo anh trai nhỏ thì bị đẩy ngã nằm oạch ra nền đất
"Bẩn thỉu như mày mà dám ôm mẹ tao. Hừ, nếu không phải lúc nãy có dượng thì mày chắc chắn bị mẹ con tao chặt gãy tay đấy"
Ủa???
Gì vậy???
Cậu không hiểu, biết là mỏ anh Boseong vẫn hay xả chiêu gây sát thương nhưng mà nó khác bình thường lắm. Mình là đồng đội, là gia đình mà.
Cậu mờ mịt ngước mắt lên tìm kiếm đáp án. Anh Hyukkyu bận rộn phủi quần áo chỗ nãy cậu ôm, mặt tỏ rõ vẻ ghét bỏ. Bỗng Choi Hyeonjun bước lại gần, Hong Changhyeon đem hết hy vọng lên người đồng đội cũ bằng tuổi
"Hyeonjunie~ chuyện này là s-"
/Chát/
Ôi âm thanh của lực tiếp xúc xé tan cả bầu trời quang. Bàn tay xưa giờ cầm chuột cầm mic của Choi Hyeonjun âu yếm vỗ về cái bụp vào gò má thân thương của Changhyeon
"Tên lọ lem chết tiệt. Tao thân thiết gì với mày mà gọi tên tao kiểu đó hả?"
Hả? Gì cơ? Lọ lem?
Ý là l-lọ lem, là c-cinderella ấy hả?
Lạy Chúa trên cao, thánh thần thiên địa ơi, xuyên vào đâu không xuyên, xuyên vào TRUYỆN CỔ TÍCH đọc cho bé nghe trước khi ngủ là sao.
Rồi mắc gì xuyên mà cả lò đổi tính cách luôn vậy.
Huhu nhưng ai đổi cậu không quan tâm chỉ là anh Hyukkyu dịu dàng nết na của cậu...
Thứ chết tiệt nào thiết lập anh trai dịu dàng lương thiện của cậu thành bà mẹ kế tâm địa độc ác khó ưa cỡ này???
Dám nhúng chàm ánh trăng sáng, bước ra đây nói chuyện với Hong Changhyeon ngay!
Thứ tội đồ liều lĩnh ngang nhiên gây hấn với nửa cái lck!
Nhưng mà cũng đau lắm đó Choi Hyeonjunie à, sao lại mạnh tay thế. Má trái còn hằn nguyên dấu tay của đỉnh lưu đây nè.
Được rồi, bình tĩnh nào Hong Changhyeon, mày từng bị chửi hôi cúp, từng xa nhà đi xuất khẩu lao động còn không khóc, chẳng lẽ cú tát này lại làm mày gục ngã sao?
Cậu thở dài thườn thượt, rồi lồm cồm bò dậy, ánh mắt long lanh nhìn về phía "mẹ kế" Hyukkyu và hai "chị em" mét tám. Đang tính nhập vai "lọ lem đáng thương" để làm nũng thì bỗng trên tay lại xuất hiện cái bàn giặt thần thánh – biểu tượng của tầng lớp "con sen cổ tích".
/catalpaca/
Chào mừng người chơi Pyosik!
Nhiệm vụ:
Tìm được hạnh phúc đời mình
Chúc Pyoderella của chúng ta may mắn
Luv u <3
H-ha...
Tìm hạnh phúc đời mình? Truyện cổ tích có cúp liên minh huyền thoại chung kết thế giới không nhỉ?
/xoẹt xoẹt/
"Á!"
Moá đau đấy, thứ này còn chơi trò chích điện nữa cơ à. Ê, làm cho logic coi, bàn giặt quần áo đem đi nhúng nước mà còn tích hợp chích điện thế này là chết người á nha. Làm ăn khốn nạn, tao báo lên liên hợp quốc bây giờ.
Nhiệm vụ:
Tìm người yêu!!!
Rồi rồi, người yêu thì người yêu. Xem nào..mình rất thích anh Hyukkyu...
/xoẹt xoẹt/
G-gì? Gì nữa đang tìm đối tượng làm người yêu đây thây. Khó chiều quá vậy.
❗️Cảnh báo❗️
❗️Không loạn luân❗️
Đã có ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu. Sao hay giãy nảy quá hà.
Ờ ờ biết rồi. Thế là phải theo nguyên tác chứ gì.
Ờm..vậy kiếm được hoàng tử là xong...hoàng tử của KT là anh Boseong...Ấy ấy, phui phủi cái mồm. Đừng giật điện nữa coi, lỡ lời tí làm gì căng, muốn thoát cái trò này ghê. Tất cả là tại Minseok, lần sau gặp mình sẽ đánh đuýt nó.
Okok, nghiêm túc nào. Để gặp được hoàng tử phải đến dạ tiệc, mà để đến được dạ tiệc phải nhờ bà tiên đỡ đầu, mà muốn gặp được thì phải khóc. Hảo la, vậy thì khóc
"Híc híc híc!?"
...
"Hức hức hức!?"
...
"Hu hu hu!?"
...
Ủa alo sao không có gì xảy ra hết dị nè.
"Bố khỉ thằng nào phiền tao đấy"
Hong Changhyeon giật mình quay ngoắt lại. Từ trong làn khói bụi mờ ảo, một dáng người lừng lững bước ra. Và người được giao vai bà tiê-..à không, ông tiên đỡ đầu trong vũ trụ cổ tích lỗi này là anh Geonhee.
Ừm ừm, cũng tiên khí, cũng đậm chất thần linh đấy chứ. Nhưng khoan... sao ông tiên lại mặc áo hoodie in hình mấy con vợ Genshin, tay còn cầm iPad..gacha?
"Hông ấy mình diễn cho tròn vai được không ta ơi"
Ông tiên Cho Geonhee ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mệt mỏi sau một đêm thức trắng farm nguyên thạch
"Kệ mẹ tao. Genshin vừa ra đồ mới, mày không thấy tao bận hả? Có gì sủa nhanh đừng lằng nhằng"
Hong Changhyeon rất ấm ức đấy nhé, rõ ràng là nhân vật chính mà bị sấy như thể đi rừng quên mang trừng phạt ý
"Đại đại đi anh, biến em con limousine dài 2 mét là được rồi"
Geonhee vẫn cặm cụi ấn ấn lướt lướt hờ hững trả lời
"Được thôi. Thay cái thứ xấu xí mày đang mặc đã"
Nói rồi, ông tiên vung tay...à không, chính xác là lấy cái iPad gõ gõ vào đầu Hong Changhyeon. Bỗng từ trên trời rơi xuống một bộ váy lấp lánh như ánh sao, được thiết kế vô cùng tinh xảo.
"Wow! Đẹp đó anh trai. Nhưng... sao cái váy này nhìn quen quen?"
"Đồ cosplay Ganyu đó. Tao đặt từ Taobao về. Không mặc thì thôi."
Changhyeon nuốt nước bọt, nhìn bộ váy cosplay thần tiên lấp lánh trước mặt nghĩ thôi kệ, váy nào cũng là váy, miễn thay được cái vải thô ngứa ngáy trên người là ok.
"Rồi cái limousine 2 mét của em đâu anh ?"
Geonhee nhếch môi cười đầy bí hiểm, tay mở iPad, nhấn nhấn vài cái rồi từ xa, tiếng rầm rầm vang lên. Một con heo khổng lồ xuất hiện, trông cực kỳ... ảo ma Canada.
"H-heo? Sejuani? Gì đây anh?"
"Hợp mày mà, không thích thì tự đi bộ."
Nhìn con thú cưỡi quen thuộc trước mặt, Pyosik nuốt nước bọt. Thôi thì chịu khó cưỡi heo đến cung điện vậy không thì bài ca "thằng rừng 2k" sẽ vang lên mất. Mình hội người hèn cuối chuỗi mà, biết sao giờ. Đi thôi.
[Catalpaca]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro