43. Phiên ngoại [Joongdunk] 2.
Cảm giác cô đơn lạc lõng là khi trở về nhà không còn ai đợi ta tan làm, không còn ai đợi ta cùng những bữa cơm nóng hổi, không còn ai để ta bận tâm và không còn ai cùng ta vun vén tổ ấm. Ngôi nhà không còn là nơi để về là khi trở về nhà nhưng tâm ta cảm thấy trống rỗng. Bởi lẽ kí ức của những ngày trước ùa về bất trợt, những ngày trong nhà là hơi ấm của em, những ngày cùng em trồng những loài hoa mà em thích, những ngày được em vỗ về khi mệt mỏi và rồi những kí ức đó đã lưu lại hình bóng của nó ở khắp nơi trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Ngôi nhà lạnh lẽo khi không có em.
Đã hai tháng kể từ ngày Archen đi, ngôi nhà ấm cúng trước kia mà anh muốn về thì giờ đây lại khiến anh không muốn về nhất. Thiếu cậu, ngôi nhà này chẳng còn được anh chú tâm nữa giờ đây cũng chỉ để ngủ, chỉ duy nhất những chậu hoa được cậu chính tay trồng là được anh tưới nước thường xuyên. Ngôi nhà đã từng có em. Hai tháng nay anh thực sự rất nhớ cậu, muốn gặp cậu nhưng lại không thể, anh sợ cậu không muốn gặp anh, sợ khi gặp lại nhau lại khiến mối quan hệ của cả hai chùng xuống. Có đôi lúc cả hai vô tình chạm mặt nhau ở trường, thế mà Archen của anh lại quay mặt đi về hướng khác để tránh anh. Có lẽ Gemini nói đúng nhỉ? Một khi con người ta mất đi thứ gì đó thì mới biết nó quan trọng đến nhường nào. Và anh đã đánh mất người mà mình yêu nhất.
Không biết giờ em sống thế nào? Những lúc bệnh có chịu uống thuốc hay không? Không biết có chịu ăn uống đủ bữa không? Và...có còn yêu anh không? Đó là những câu hỏi mà Dunk thường xuyên đặt ra. Bạn bè hai bên đều khuyên anh suy nghĩ thật kĩ rồi hãy đi tìm Archen của anh. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi nhưng cậu không muốn gặp anh thì phải làm sao đây? Anh không thể tự biết được.
.
Hôm nay trời khá ấm áp, Dunk quyết định sẽ đi đến một quán cafe mới mở gần trường. Vốn dĩ anh không thích đi đến những nơi này nhưng trước kia Archen của anh thích nên anh cũng hay đi cùng. Bây giờ không còn người ấy, anh chỉ đành đi một mình để trải nghiệm thử. Anh sẽ không bao giờ ngờ rằng lần đi này là quyết định sáng suốt nhất của anh trong những tháng qua.
Quán nằm trong một con hẻm nhỏ anh đành phải đậu xe bên ngoài mà đi bộ vào. Bước vào quán anh đã rất bất ngờ, quán được trang trí bằng nhiều loại hoa khá thơm và bắt mắt mang lại cảm giác dễ chịu thư giãn. Anh chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có một cây sơn tra dại nở hoa rất đẹp và anh đã gọi một ly espresso để hợp với cảnh sác nơi đây, mùi hoa thơm cộng với sự đắng của espresso khiến cho tâm hồn ta được thư giãn.
Đang ngắm nhìn những bông hoa đẹp mắt ấy thì anh nghe thấy có tiếng người chửi mắng ở phía sau, có vẻ là đang mắng nhân viên nhưng khi người nhân viên ấy cất giọng thì anh mới sững sờ nhanh chóng quay lại nhìn. Đúng là Archen của anh rồi.
Khi anh nhìn lại là hình ảnh một người đàn ông đang đứng mắng chửi Joong, còn cậu chỉ có thể nói xin lỗi, phía dưới còn có một tách cafe vỡ hình như là do đụng trúng vị khách kia. Lúc vị khách định đưa tay lên đánh cậu thì anh đã kịp thời đi đến ngăn lại.
- Xin hỏi là có việc gì mà anh lại động tay động chân vậy?
Joong đang nhắm mắt thì nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn, cậu không tin vào mắt mình khi người hiện giờ đáng trước mặt cậu chính là người mà hai tháng qua cậu tránh né. Dunk sau khi thấy Joong nhìn mình thì xoa tóc trấn an cậu.
Lúc này vị khách kia lên tiếng.
- Cậu ta làm cafe đổ lên áo của tôi, chiếc áo này rất đắt có biết không hả?
- Nhưng tôi đã xin lỗi và xin được đền lại áo cho anh rồi mà, anh lại khăng khăng không chịu.
Joong uất ức nói. Rõ ràng cậu biết mình sai nên đã xin lỗi còn hứa sẽ đền áo cho hắn nhưng hắn khăng khăng không chịu. Dưới ánh mắt của nhiều người trong quán khiến cậu tủi thân đến nghẹn.
Dunk thấy cún con của mình bị chửi đến uất ức liền tức giận mà lên tiếng.
- Em ấy đền thì anh không chịu vậy anh muốn thế nào?
Hắn cười khẩy đáp.
- Áo của tôi là đồ hiệu đó, gấp mấy lần tiền lương 1 tháng của cậu ta thì hỏi xem cậu ta lấy tiền đâu mà đền cho tôi.
Nhìn cách nói chuyện khinh người như vậy khiến anh chỉ muốn đấm cho hắn không còn hống hách được nữa. Nhưng anh phải kiềm chế lại vì nhiều người đang nhìn sẽ ảnh hưởng đến cún của anh.
- Tôi đền thay em ấy, anh muốn bao nhiêu.
- Áo này tôi mua là 50.000 Baht nhưng thêm phí tổn thất tinh thần thì 60.000 Baht.
Joong nghe đến tận 60.000 Baht liền kéo tay áo anh mà lắc đầu, không thể để anh vì trả thay mình mà tốn kém như vậy được. Như hiểu được ý của cậu, anh nhẹ nhàng vỗ lên tay cún con rồi nói tiếp.
- Được. Anh đưa số tài khoản đây.
Hắn nghĩ kì này lời to nên hí hửng đưa số tài khoản, sau khi chuyển tiền cho hắn, anh liền quay sang cậu.
- Em sắp tan làm chưa.
Joong gật đầu nhìn anh đáp.
- Bây giờ là tan làm ạ.
- Em vào thay đồ rồi ra đây nói chuyện một lát với anh nhé! Nhớ là 10 phút sau rồi hẵn ra.
Nghe anh nói vậy cậu có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, dẫu sao vừa nãy anh cũng vừa mới giúp cậu mà.
Sau khi thấy cậu đã vào trong, Dunk mới nhìn theo người đàn ông khi nãy đang hí hửng nhìn điện thoại mà cười, anh cười khẩy rồi đi theo hắn.
Vừa bước ra cửa, tận dụng nơi đây hẹp có nhiều ngỏ nhỏ nên anh túm lấy tóc hắn kéo vào một góc khuất vắng người. Bị kéo đi như vậy hắn kêu la oai oái nhưng không một ai nghe được, đến khi hắn được thả ra mới nhìn lên thì giật mình khi thấy người đó là anh.
- Là mày? Sao mày lại đưa tao vào đây?
- Đoán xem?
Hắn nhìn anh đầy gian manh nở ra nụ cười không đứng đắn.
- Nhìn cũng đẹp đó, người đẹp không lẽ thích anh rồi à?
Hắn đưa tay lên định vuốt má anh nhưng chưa kịp sờ đã bị anh đá ra bức tường sau lưng.
- Loại như mày không xứng để tao nhìn. Vừa nãy mày mắng người của tao sướng mồm nhỉ? Để tao cho mày biết thế nào là miệng hại thân.
Nói xong anh đi tới đấm hai cái vào mặt hắn, sau đó kéo hắn đứng lên rồi quăng mạnh ra bức tường phía sau anh. Cứ thế lập đi lập lại cho đến khi hắn không thể đứng dậy được thì mời được tha. Nhìn hắn như vậy lòng anh cảm thấy hả hê cực độ, trước khi đi còn tốt bụng chuyển thêm cho hắn 20.000 Baht tiền viện phí.
Xong xuôi anh quay trở lại quán vì không muốn để cún của mình đợi lâu, khó khăn lắm mới được cơ hội để nói chuyện nên anh không thể để mất được.
Vào quán đã thấy cậu ngồi ngay bàn mà anh vừa ngồi, trên người khoác chiếc hoodie màu đen nhìn rất đáng yêu.
- Xin lỗi vì để em đợi.
- Dạ không sao ạ. Em cũng vừa mới ra thôi.
Joong nhìn anh một lúc rồi cất lời.
- Cảm ơn anh vì lúc nãy đã giúp em ạ. 60.000 Baht đó em sẽ trả anh ngay ạ.
Dunk cười rồi vuốt mái tóc mượt của cậu như một thói quen.
- Không có gì. Em không cần câu nệ như vậy. Mà Joong này...dạo này em thế nào.
Joong vẫn để anh vuốt tóc mình, nghe anh hỏi cũng thật thà mà đáp.
- Dạo này em vẫn ổn. Còn về việc lúc nãy em sẽ tìm lúc để trả ơn anh ạ.
Tay anh bỗng khựng lại, hai tháng không gặp đến lúc gặp lại thì cậu lại nói chuyện xa cách thế này. Tim anh khẽ nhói lên mà cười khổ. Anh suy nghĩ một lúc liền nói.
- Em muốn trả ơn anh thì đến nhà anh đi, chỉ một lát thôi cũng được.
Dù có chút do dự nhưng vì lúc nãy anh đã giúp mình nên cậu cũng gật đầu đồng ý. Chỉ đợi như vậy anh liền vui vẻ kéo cậu ra xe về nhà.
.
Đứng trước ngôi nhà mà bản thân từng có rất nhiều kỉ niệm thật khiến cậu hoài niệm, cậu cứ đứng đó mãi đến khi anh nắm tay kéo vào thì cậu mới lấy lại í thức. Bên trong căn nhà không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như ban đầu chỉ có không khí có chút lạnh lẽo. Cả hai cùng ngồi xuống sofa nhưng không ai nói gì, đợi đến khi Dunk không chịu nổi nữa mới mở lời.
- Chen này, anh có thể hỏi em một câu được không?
Chen? Cái tên này đã hai tháng rồi Joong chưa nghe lại đến khi được anh khơi dậy liền có chút rung động. Con tim xém chút là không thể kìm được mà đập nhanh.
- Dạ được ạ.
Dunk nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cún nhỏ có chút ngại, Dunk lại hỏi.
- Chen còn yêu anh không?
Câu hỏi này làm Joong phải mở to mắt nhìn anh, ánh mắt anh kiên định làm cậu có chút mềm lòng. Trước lúc rời đi Joong đã tự dặn lòng rằng sẽ không yêu anh nữa nhưng trái tim không chịu nghe lời gì cả, cứ đập rộn mỗi khi nhìn thấy anh, hình bóng anh cứ hiện mãi nên cún nhà ta cứ mãi nhớ mãi mong. Nào ngờ giờ đây anh lại hỏi như vậy tuy không muốn trả lời nhưng như vậy là bất lịch sự nên Joong đành thành thật mà trả lời.
- Dạ còn.
Trong lòng Dunk thầm vui vẻ, chỉ cần cậu còn yêu anh thì anh sẽ dễ dàng đem cậu về lại bên mình hơn.
- Chen còn muốn ở bên anh không?
- Muốn nhưng không còn cơ hội ạ.
Nói đến đây mắt Joong cụp xuống đượm buồn làm anh có chút bối rối.
- Tại sao lại không còn cơ hội?
Joong nghe anh hỏi thì nhỏ giọng đáp.
- Vì anh không còn yêu em nữa.
Trong giọng nói có chút tủi thân này lại làm cho anh đau lòng đến khó tả. Một người ngoan ngoãn, giỏi, đẹp như này mà trước kia anh lại nỡ làm cho cậu buồn với tổn thương như vậy. Thật đáng đánh.
Dunk thở dài nâng mặt cậu lên đối diện với mình, nhìn vào đôi mắt cún của Joong lại khiến tim anh như tan chảy. Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cún nhỏ rồi nói.
- Chen nghe anh nói. Lúc đó là anh chưa hiểu rõ bản thân thế nào, là do anh bốc đồng không suy nghĩ kĩ về tình cảm của bản thân mà đã vội kết luận. Đến khi không còn em ở bên thì anh mới biết bản thân yêu em như thế nào, những ngày qua anh rất muốn gặp em để giải thích cho em hiểu nhưng em cứ tránh mặt anh nên anh không có cơ hội giải thích. Cho đến hôm nay gặp em mới có cơ hội giải thích rõ. Chen, anh yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu cả chỉ là lúc đó cảm xúc của anh lẫn lộn nên mới khiến anh nghĩ rằng anh không yêu em nữa. Anh thật sự đặt em ở đầu tim mà yêu, nên là nếu em còn yêu anh thì có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?
Đôi mắt long lanh của cậu hiện giờ đã ánh nước, những giọt nước mắt trong suốt thay phiên nhau trượt trên gò má cậu. Anh nhìn cậu khóc mà xót xa, tay nhẹ nhàng lau nước mắt của cún nhỏ. Nhìn anh dịu dàng thế này tim cậu thật sự không chịu được nữa, liền hỏi anh.
- Anh...còn yêu em thật ạ? Không phải nói dối chứ ạ?
Dunk cười bất lực nhìn cún con của mình đáp.
- Anh chưa bao giờ hết yêu cún của anh cả, anh nói thật mà.
- Vậy em sẽ được làm người yêu anh một lần nữa đúng không ạ?
Dunk lúc này thật sự đã bị sự đáng yêu của cún con này chọc cười, người đáng yêu thế này đúng là chỉ nên cưng chiều yêu thương mà thôi.
- Chúng ta sẽ là người yêu nếu cún tha thứ và chấp nhận anh một lần nữa.
- Em...em không giận anh đâu, chưa bao giờ giận anh.
Điều này là thật Joong chưa từng giận anh vì việc gì cả, dù ngay lúc cậu rời đi cũng chỉ nghĩ là do duyên số nên không than trách anh một lời, cứ như vậy mà âm thầm rời đi.
Dunk nghe vậy trái tim như có luồng nước ấm chảy qua, không nhanh không chậm hôn lên mái tóc của cún con.
- Vậy cún con đồng ý làm người yêu anh nhé?
- Vâng ạ.
Hai trái tim đồng loạt trút bỏ được gánh nặng trong lòng, một lần nữa cho nhau cơ hội để chữa lành những đau thương trong quá khứ. Hiểu lầm một lần để hiểu nhau hiểu, để biết bản thân yêu đối phương đến nhường nào, đề biết bản thân không thể thiếu người kia bên cạnh ra sao.
Ngày đó, ngôi nhà lạnh lẽo trong hai tháng qua lại một lần nữa trở nên ấm áp như lúc ban đầu vốn có của nó.
.
dunknatachai
Cảm ơn em vì một lần nữa chấp nhận anh❤
phuwintang và 654.874 người khác ❤
ppnaravit: 😭😭 họ quay về bên nhau rồi kìa.
phuwintang: chúc mừng người anh em
gemini_nt: má sau bao ngày khuyên rát họng cuối cùng otp cùng yêu lại
fourth.ig: ảnh dụ bạn tui về bằng cách nào vậy trời ^^
satangks: công sức đi chùa 2 tháng qua của tao cũng được đền đáp
winynny: về bên nhau 1 cái là hả công khai liền
Pringle: ê hổng vỡn😭😭 otp tao tái hợp kìa
Annahetbitri: clm real thật không 😭😭😭😭 má ơi cổ vui quá. Lát ra về mọi người xuống sân trường tìm cổ nhận lì xì nha
Greyish: bà Anna hễ otp có động tĩnh là bả phát quà à nhưng mà tui thích
Right: otp vừa phát tin vui mà gặp bà anna là vui x2 luôn á trờiiii
Yunnan: otp cổ lại yêu nhau. Mà ảnh chụp bồ ảnh xinh iu quá đi à😭😭 còn anna cũng cháy khét quá đó
Nhấn để xem thêm.
________________________
Lúc đầu tui định tách ra làm phần 2 với phần 3 nhưng 1 lúc sau nghĩ lại tui đã viết luôn 1 lần. Nên có chút dài.
À cây sơn tra dại là cây này nè mọi người tui thấy trên gg á^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro