
30. cục bông.
Dạo gần đây từ đâu truyền đến tin đồn anh là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của người khác, ai nhìn thấy anh cũng bày ra vẻ mặt khinh miệt. Chuyện này lan truyền rất nhanh chỉ có anh và bạn bè anh không hề biết vì người được cho là chính thất kia dặn dò mọi người đừng để lọt tới tai anh và bạn anh.
Hôm nay vẫn như thường ngày anh và Dunk đến lớp trước, bước vào lớp mọi anh mắt đều đổ dồn vào anh nhưng đáng nói là ánh mắt đó toát lên sự khinh bỉ. Naravit vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ nghĩ rằng cho mình gây ồn nên mọi người mới như vậy. Hai người đi đến chỗ ngồi, lúc đi ngang qua một bạn học anh nghe thoáng được người kia nói " đồ rác rưởi" và tuyệt nhiên chỉ một mình anh nghe được.
Những lời này trước kia Naravit đã nghe đến quen rồi nhưng bây giờ nghe lại vẫn có chút man mác buồn. Anh đã làm gì để những lời lẽ cay nghiệt này quay lại? Naravit không muốn thu mình lại như nhiều năm trước đâu. Anh lặng lẽ đi đến chỗ ngồi tựa như chưa từng nghe được lời nói nào. Trải qua một buổi học như bao ngày nhưng hôm hay lại có cảm giác dài hơn ngày thường, đến lúc ra về Dunk phải đi đón Joong nên anh phải đi về một mình, với cả hôm nay người yêu anh không có lớp nên không đi về cùng được.
Ra về anh cũng chẳng được yên. Mọi người đi lướt qua anh đều buông những lời lẽ không hay đại loại như " đồ trơ trẽn", " đồ phá hoại hạnh phúc người khác", " kinh tởm" và những câu nặng hơn thế. Anh tuổi thân lắm! Anh chẳng làm gì sai cả, anh có chen chân vào hạnh phúc của ai đâu chứ? Muốn hỏi cho ra lẽ nhưng anh chẳng đủ can đảm đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong mà đi về. Đi đến giữa sân thì có người cố tình đâm thẳng vào anh khiến ngã xuống mà không thèm xin lỗi, tay cũng vì ma sát với đất mà rướm máu. Naravit tủi thân kinh khủng, lập tức đứng dậy đi thẳng đến nhà Phwin.
Đứng trước cửa nhà Phuwin, Naravit cầm chìa khóa được người yêu cấp cho phân vân có nên vào hay không nhưng mà không vào gặp thì anh tủi thân đến khóc mất. Cuối cùng Naravit quyết định mở cửa bước vào, Phuwin không thấy đâu cả nên anh quyết định ngồi trên sofa chờ người yêu về nhất quyết phải chờ bằng được. Khoảng 20 phút sau Phuwin cũng về, bước vào cửa đập vào mắc cậu anh đang ngồi trên sofa dùng hai tay ôm đầu gối Phuwin liền đi đến chỗ bé cưng của mình.
- sao bé lại ngồi ở đây thế? Không vào phòng nằm cho thoải mái.
Naravit nhìn thấy Phuwin đến, hai mắt liền ừng ực nước chìa bàn tay rướm máu của mình cho Phuwin xem mà mè nheo.
- Phuwin ơi....đau bé.
- bé ngồi đợi Phuwin 1 lát._ Phuwin nhanh chóng đi tìm băng cá nhân và tăm bông để lau vết thương và băng vào những chỗ rướm máu cho anh.
Cục bông trắng mềm này cứ lâu lâu lại đem vài vết thương nhỏ về, khi thì đụng gốc bàn bầm tay, khi thì đâm đầu vào cửa làm trán sưng lên, khi thì nặng hơn là vấp vào chân trật cả tay làm Phuwin hoảng hết cả lên. Đúng là cục bông này không làm Phuwin bớt lo mà.
Xong xuôi Phuwin bế anh đặc lên đùi để anh mặt đối mặt với mình tiện thể xem trên người anh còn nơi nào bị thương nữa không, may mắn là không còn chỗ khác. Lúc này cậu mới nghiêm túc tra hỏi.
- nói Phuwin nghe, lần này cục bông làm gì mà để trầy tay hết cả thế này.
Naravit im lặng một hồi lâu, định bụng sẽ nói dối cho qua chuyện nhưng cũng muốn nói sự thật để được dỗ dành. Phuwin vẫn kiên nhẫn đợi cục bông nhà mình nói ra, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt chuẩn bị tuôn nước mất kia mà chờ đợi câu trả lời. Đắn đo một lúc lâu thì anh chọn nói thật.
Cục bông tủi thân cần được người yêu an ủi với thơm thơm.
- lúc nãy bé bị té...nhưng mà...hức...nhưng mà...
- bé nói từ từ không cần vội, Phuwin vẫn ở đây nghe bé mà. Ngoan kể hết cho Phuwin nghe được không?
Naravit nghe người yêu an ủi cũng bình tĩnh lại được phần nào mà kể nổi uất ức của mình ra.
- lúc nãy bé ra về...đến giữa sân thì có bạn đâm vào bé...hức...bé té xuống đau lắm luôn á...hức....bạn đó không thèm xin lỗi lỗi bé luôn....ức....bạn ấy....bạn ấy còn nói bé đi đứng không biết nhìn đường nữa...
Cục bông trong lòng vừa khóc vừa kể, mắt khóc đến đỏ hoe giọng cũng bị lạc đi. Xót chết phuwin rồi. Cậu vội vàng dỗ ngọt, an ủi bé nhà mình, nếu để khóc nữa chắc Phuwin không kìm được lòng mà đi tìm tên kia đánh một trận ra bã mất.
- là bạn kia hư, làm bé ngã mà không xin lỗi bé làm bé phải chịu tổn thương rồi. Bé là bé ngoan biết tự đứng lên về đây mới méc với Phuwin luôn, nên là bé ngoan không buồn nữa nha.
- bạn kia hư...hức....Pond ngoan.
- Đúng rồi. Bé là ngoan số một luôn.
Được an ủi anh mới hài lòng mà vùi mái tóc mềm của mình vào vai người kia. Bé được người yêu khen là bé ngoan nên bé vui, bé hết giận bạn kia luôn. Thấy bé giỏi chưa ạ.
- bé muốn anh bánh gì nào? Phuwin thưởng cho bé ngoan.
- hức...donut ạ..
- được rồi giờ đi ăn cơm xong rồi Phuwin cho cục bông ăn bánh.
Phuwin bế anh vào rửa mặt thuận tiện đặc người giao bánh đến sau đó lại bế anh ra bàn ăn. Vì lúc nãy trước khi ra khỏi nhà cậu đã nấu sẵn vì có linh cảm hôm nay anh sẽ qua sợ anh qua lại phải đợi mình nấu, không ngờ linh cảm đúng thật. Dỗ mãi anh mới chịu ăn hết hai bát cơm, anh lười ăn vô cùng bình thường chỉ ăn nữa bát là ngưng. Từ khi quen Phuwin thì đều đặn mỗi bữa hai bát. Cả hai ăn xong thì bánh cũng được giao tới nhưng mà cục bông kia buồn ngủ rồi, cậu đành cất bánh vào tủ lạnh rồi bế cục bông vào giường ngủ.
Sau khi anh đã ngủ say cậu liền trở lại gương mặt ngày thường, Phuwin biết bên trong chuyện này không hề bình thường như lời anh kể. Anh sẽ không vì một chuyện nhỏ như vậy mà tủi thân đến mức bật khóc thế này. Ngẫm nghĩ một hồi cậu liền nhắn cho Dunk.
dunknatachai
phuwintang
P'Dunk
Lúc nãy anh có về cũng người yêu em không?
dunknatachai
Không
Lúc nãy anh đi đón Chen nên Pond đi về một mình.
Có chuyện?
phuwintang
Bé tới nhà em nhưng mà tay bé trầy xước hết, còn khóc nấc lên kể là nó người đụng trúng bé mà không xin lỗi.
Em nghĩ không đơn giản vì chuyện đó mà bé lại khóc nhiều đến vậy.
dunknatachai
Để anh xem
Em cứ chăm nó đi
Chuyện này anh tự có cách để biết.
phuwintang
Vậy nhờ anh
.
Người kia dù có ý gì nhưng chỉ cần có ý xấu với người của cậu đều phải trả giá. Giấu thân phận lâu quá nên chắc ai cũng nghĩ anh dễ bắt nạt và người bên cạnh anh cũng vậy.
- sắp phải công khai thân phận rồi sao? Chán thật.
___________________________
Mùi mấy chap sau thơm phức 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro