overdose
Ganji Gupta - một cái tên quá đỗi thân thuộc, mỗi lần nhắc đến liền làm trái tim Norton không ngừng rung động. Liệu có phải hắn đã yêu người con trai này quá rồi không? Hắn.. đã có thể có tất cả mọi thứ, nhưng liệu hắn có đang làm đúng không? Vì Ganji chính là tất cả đối với hắn.
Norton không thể ngưng nghĩ về cậu chàng với làn da bánh mật, ánh mắt đầy nhiệt huyết cùng khóe miệng xinh đẹp kia mỗi lúc tươi cười khi được làm điều cậu ấy thích. Hắn không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hắn còn chẳng có đủ tự tin để đối diện. Mỗi lần hắn cố gắng tránh mặt đi, cậu chàng kia cũng đều đáp lại cho hắn một ánh mắt, chỉ là hắn khi ấy chẳng biết ánh mắt kia như thế nào thôi.
"Liệu Ganji Gupta cũng có loại cảm xúc kia như mình?"
Những lời này cứ xuất hiện và làm hắn bối rối mỗi đêm, hắn khó mà ngon giấc được. Norton thiết giữ những lời này vào trái tim, hắn cần phải suy nghĩ thêm.
Norton Campbell lúc nào cũng trông như một thằng lập dị, hắn lầm lì, chẳng chịu giao tiếp gì. Cứ như là một thằng tự kỉ... chẳng ai muốn dính dáng đến hắn cả. Chưa kể đến trên mặt hắn còn có một vết bỏng khá lớn ngay mắt phải, càng làm hắn phải tự ti thêm bản thân rất nhiều. Norton Campbell cũng là một đứa mồ côi, hắn sống bằng trợ cấp an sinh xã hội cùng với ông của hắn. Hắn cũng rõ một khi ông già mất, thì hắn sẽ kết thúc như một kẻ vô gia cư.
Hắn không thích việc đến trường, thường hay trốn học để đi làm thêm, tạo thu nhập cho bản thân. Và khi hắn mới bắt đầu công việc đầu tiên của bản thân, đó cũng là khi hắn được gặp thiên thần của đời hắn - Ganji Gupta. Gọi cậu ta là thiên thần cũng hơi quá đi, nhưng hắn chẳng biết dùng từ gì để diễn tả về người đó nữa.
Công việc đầu tiên của hắn là nhân viên dọn vệ sinh ở công viên, Norton cặm cụi quét dọn rác rưởi đang nằm rải rác trên mặt đất thì chợt bị một người va trúng, tất nhiên đó là Ganji Gupta. Cậu chàng rất nhanh chóng đỡ hắn trước khi mặt hắn kịp đáp mặt đất, Ganji liền liên tục xin lỗi và còn chủ động giúp hắn dọn dẹp. Đây cũng là lần đầu có người thật sự quan tâm và giúp đỡ hắn... Tuy lý do khiến hắn yêu cậu chàng này nghe có vẻ không thuyết phục lắm nhỉ? Nhưng hắn đơn giản lắm, chắc "dễ rung động" cũng là một loại lý do... hoặc có thể gọi là "còn non nớt và thuần khiết".
Từ ngày đó trở về sau, đôi mắt Norton lúc nào cũng dõi theo bóng hình người con trai ấy, hắn có thể sẵn sàng làm mọi thứ để làm Ganji thoải mái, đôi lúc có vẻ hơi phiền phức nhưng cậu chàng cũng chẳng để ý mấy. Vì.. đơn giản Ganji Gupta cũng chỉ xem Norton Campbell là bạn thôi. Đừng quan trọng hóa vấn đề như thế.
Sự quan tâm kia nhiều và chu đáo đến mức Ganji cũng xem nó thành nghĩa vụ luôn rồi. Cậu ta cứ để Norton làm những điều có lợi cho bản thân, đôi lúc thì cảm ơn, đôi lúc lại một chút chạm tay để tương tác cùng đối phương. Liệu như thế có ổn không? Thật sự sẽ ổn sao!?
Norton chẳng biết từ khi nào hắn sẽ vẫn luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì Ganji, hắn không có chút suy nghĩ hay mong đợi cậu ta sẽ đáp lại, thiết nghĩ rằng đối phương một ngày nào đó sẽ nhận ra tình cảm của mình. Có phải đây là nghĩa vụ, là điều hắn nên làm cho "bạn thân" sao? Chưa chắc gì đối phương cũng xem hắn như một người bạn thân, nhỉ..
Norton cũng chưa biết từ khi nào hắn lại thích ngắm Ganji như vậy, hắn chưa từng bỏ lỡ một buổi tập bóng nào của cậu ta nữa. Hắn luôn đứng quan sát từ xa, ngắm những cử chỉ cũng như cử động của Ganji, cứ như là ngắm đến mức muốn bóng hình đó hằn sâu trong tâm trí của bản thân vậy. Bắp tay khỏe mạnh cùng với thân hình gọn gàng, linh hoạt của chàng trai mới lớn. Cười, nói, chạy,... từng khoảng khắc cứ như một thước phim được chiếu liên tục trong đầu Norton Campbell.
Hỏi hắn từ bao giờ lại có suy nghĩ không đúng đắn với bạn thân của hắn, hắn cũng chẳng rõ. Norton không thích nhìn thấy Ganji mỗi lúc chơi bóng mà tương tác với người khác, cậu chàng có thể cười đùa, có thể khoác vai, chạm tay, uống chung một bình nước với những người khác... Có những suy nghĩ như vậy là lạ lắm sao? Hắn đơn giản cũng chỉ muốn bản thân được vô ý quá phận như những người khác xung quanh Ganji, nhưng hắn lại không thể bình thường hóa được vì những suy nghĩ tương tư kia của bản thân.
Mâu thuẫn.. Từng chút một mà bào mòn tâm trí hắn. Hắn chỉ muốn hắn là duy nhất, cũng chỉ muốn Ganji sẽ nhìn mỗi mình hắn thôi. Mỗi lần nhìn thấy cậu vui vẻ cùng người khác, hắn sẽ không thể kiềm chế được suy nghĩ quá phận của bản thân, Norton chẳng biết hắn có đang làm đúng nữa không.
Bối rối... Loại ham muốn mà hắn đang dành cho Ganji là gì vậy? Là yêu thích hay là mong muốn chiếm hữu? Norton muốn được quang minh chính đại ôm ấp, nắm tay cậu chàng mà hắn ngày đêm nhớ nhung, muốn được nụ cười tươi mỗi khi mà Ganji nhìn thấy hắn, muốn được gửi những nụ hôn nhỏ vụn vặt lên gò má nhẹ xinh đẹp kia, muốn ôm ấp bóng hình ấy mỗi ngày.
.
Hắn có thể sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì người mình mến thương, không loại trừ bất kì điều gì. Nhưng, liệu đó có phải là quyết định đúng không?
Norton Campbell à, ngu thật đấy.
Đấy là khi Norton đứng nhìn người mà hắn ngày đêm thầm thương lại đứng chung với người con gái khác, họ nắm tay và thậm chí còn trao những nụ hôn sâu cho nhau. Lúc ấy, hắn chỉ biết lặng người, người ta có thể nói Norton là một đứa thua cuộc, chẳng thể chọn được bất kì bước đi đúng cho bản thân.
Hắn đúng là một thằng thất bại.
Đêm ngày hôm ấy, không biết hắn đã làm gì, khi thân thể mệt mỏi, say khướt cùng với đôi mắt nặng trĩu quay về nơi gọi là 'nhà' kia. À, là hắn tự chuốc say bản thân, chẳng trách ai cho được.. Là hắn tự si, tự mê hoặc, tự hão huyền với chính bản thân hắn.
.
.
.
Đã hơn một tuần rồi chẳng thấy hắn xuất hiện ở trường, chủ nhiệm cũng chẳng buồn nhắc nhưng có lẽ Ganji đã bắt đầu cảm nhận cái thiếu vắng sự hiện diện của ai đó. Không biết nên bắt đầu từ khi nào, cậu chàng liền cảm thấy sự xuất hiện của người đó là điều hiển nhiên, chỉ là những hôm này cảm thấy vô cùng bức bối khi nhận ra sự thiếu vắng này.
Norton Campbell - là một người "bạn" của Ganji Gupta, phải không nhỉ?
Mọi nơi Ganji đi đến đều có bước chân của hắn, mọi lúc Ganji cần giúp đỡ hắn sẽ đều xuất hiện, mọi lần Ganji gọi tên hắn sẽ đều có người đáp lại, liệu đó có thật sự gọi là 'tình bạn'?
"Liệu Norton Campbell đang có ý gì với mình sao?"
Mỗi lần đụng đến những từ này, cậu ta chỉ biết cười khẩy để gạt bỏ toàn bộ thứ suy nghĩ viễn vong kia. Làm sao mà có thể cơ chứ, chẳng có bất kì cơ hội gì giữa cả hai, nếu loại chuyện này có thành thì cũng sẽ nhanh chóng kết thúc chóng vánh.
Đó có tính là tự lừa dối bản thân không? Ganji chưa bao giờ có ý định sẽ thật sự yêu đương cùng ai, suy cho cùng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, tội gì phải dây dưa để trái tim thêm nặng trĩu vì những phiền muộn không đáng có. Chưa kể đến việc, nếu như mối quan hệ kia đổ vỡ thì cậu và Norton sẽ khó có thể làm bạn thêm.
Đã rất nhiều lần cậu chàng bắt gặp ánh mắt nóng bỏng kia đang chăm chú quan sát mình, trái tim bất giác run rẩy. Đây là cảm giác gì? Ánh nhìn kia như đang đốt cháy da thịt, xuyên qua từng thớ máu thịt đến thẳng trái tim của cậu.. Khi ấy, Ganji cũng nhận ra loại tình cảm mà Norton Campbell dành cho cậu ta là gì rồi.
Nhưng thay vì phủ nhận nó, Ganji Gupta lại có loại suy nghĩ rằng sẽ lợi dụng tình cảm của hắn một chút, thay vào đó cậu sẽ đáp lại đối phương bằng vài hành động thân mật nhỏ, như thế là vẹn cả đôi đường mà nhỉ? Một vài lời cảm ơn, một vài cái nắm tay.. thậm chí là khoác vai, ôm nhẹ.
Một cái giá quá hời.
Norton Campbell thật sự có suy nghĩ quá phận khi đối với cậu chàng, cậu ta đã nhận ra nhờ một lần bất ngờ thấy được hắn đang hành xự với tấm hình của cậu trên điện thoại hắn. Tất nhiên Ganji sẽ không vạch trần chuyện đó, chỉ là cậu cảm thấy hành vi ấy có chút.. ghê tởm. Loại quan hệ kia tuyệt đối không thể xảy ra, nó quá là tởm lợm rồi.
Kể từ ngày nhìn thấy hành vi không đúng đắn kia, Ganji cũng hạn chế tiếp xúc với Norton, cậu không kì thị.. nhưng cậu lại cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhớ về chuyện đó. Ganji Gupta chẳng cũng muốn dính dáng nhiều đến 'loại người có tam quan lệch lạc' kia; để gạt bỏ những thứ dơ bẩn ra khỏi đầu, Ganji cũng bắt đầu tìm đến những người con gái khác để hẹn hò hoặc chỉ đơn giản là việc có cảm giác yêu đương sẽ ít nhiều làm bận rộn tâm trí cậu ta.
.
Cậu chàng không muốn người ta ảnh hưởng đến bản thân thì tại sao lại cảm thấy khó chịu khi hình bóng kia đột nhiên biến mất, không phải cậu ta nên vui vẻ hơn sao? Ganji Gupta sau một tuần khó ở, chẳng biết nghĩ gì mà lại chủ động liên lạc đến Norton Campbell. Nhưng khác với bình thường là hắn không đáp lại những tin nhắn của cậu ta nữa. Chỉ là dòng trạng thái 'đã xem' xuất hiện, và sau đó là chẳng có gì xảy ra nữa.
Ganji cũng đến với những nơi mà hắn thường làm thêm, cũng biết được tin hắn đã chuyển công việc khác rồi. Không lẽ một người cứ đột nhiên biến mất như thế à, chẳng ai biết, chẳng ai hay mà cũng chẳng có lấy một ai quan tâm đến. Norton vốn là kẻ như vậy mà, không một ai hay đến sự tồn tại của hắn.
Ngày hôm đó, Ganji trở về sau một buổi tập bóng đầy mệt mỏi, cậu chàng nhiệt huyết ngày nào bây giờ khuôn mặt lúc nào cũng cau có, hằn hộc. Cho đến khi cậu ta bắt gặp một hình bóng quen thuộc, Norton Campbell sau một tháng biến mất đã xuất hiện một cách thần kì. Hắn trông khác lúc trước rất nhiều khi nhìn có vẻ cao lớn hơn, mái tóc xơ được vuốt ngược giấu vào trong chiếc mũ lưỡi trai đã sờn, đôi mắt cũng không còn ánh lên sự vô tư ngày nào nữa.
Norton đang cúi người kiểm tra hàng hóa thì bất chợt bị ai đó gọi tên, khi xoay người lại, khuôn mặt hắn đã ngay tức khắc cứng đơ, nụ cười thân thiện kia cũng bất giác phai đi. Ganji Gupta đã gọi tên hắn rất nhiều, nhưng chẳng có bất kì lời đáp nào, hắn chỉ đứng đó bất động nhìn người con trai đó bước đến.
Hắn cố gắng né tránh ánh mắt của Ganji, hắn đã cố gắng quên hết mọi thứ rồi. Nhưng cậu ta bất chợt xuất hiện, như con dao bén cứa vào trái tim đã ngủ yên kia của hắn, bao nhiêu kí ức tràn về làm hắn một lần nữa biết được đau đớn là như thế nào.
Ganji Gupta, cậu xúi quẩy thật đấy.
Có rất nhiều điều Norton muốn nói lắm, nhưng đó là hắn của trước kia, hắn bây giờ chẳng cảm nhận được bất kì điều gì nữa. Hắn chẳng thể nghe được bất kì những gì Ganji nói, chẳng cảm thấy người này có gì đáng mến nữa, chỉ.. thấy phiền thôi.
"Xin lỗi, tôi đang có rất nhiều việc phải làm"
Đôi môi khô khốc của hắn mấp máy, giọng nói khản đặc từng chữ một. Không ai biết hắn trước kia đã ra sao, mà bây giờ tại sao hắn lại như thế này. Đôi mắt kia nhìn vào nụ cười méo mó trên mặt người mà hắn từng thương yêu hết mực..
"Cậu.. đang cố né tránh tôi sao? Chúng ta là... Không phải, cậu từng thích tôi sao? Cậu còn rất yêu tôi đúng không!?"
Từng câu chữ cứ cứa sâu vào vết thương đang rỉ máu kia, Norton Campbell cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Ganji không còn là người mà Norton từng yêu tha thiết nữa, cùng lắm thì chúng ta cũng chỉ là người dưng với nhau thôi.
"Cậu đừng đùa nữa. Chúng ta chỉ là bạn thôi... À không, chúng ta chỉ là những người lạ chợt gặp nhau trên đường thôi."
.
Suy cho cùng, chúng ta đã chẳng thể trở về như trước được nữa. Cả hai đều không thể tha thứ cho bản thân và cả đối phương.. Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình. Vậy nên thay vì cứ tiếp tục làm khó nhau thì tại sao chúng ta không để mọi chuyện kết thúc và sống cuộc sống cho chính mình, nhỉ?
Đừng để hứng thú nhất thời hóa thành biển tương tư.
_______________________________________
Tái bút, tôi cũng đã từng bị kẹt trong biển tương tư giống như Norton lúc ấy vậy, và cũng biết bản thân nên làm gì cho phải. Tôi cũng chỉ muốn nói rằng với người tôi từng đem lòng yêu thích: Tôi thích em rất nhiều, nhưng tôi hèn nhát để rồi chuyện tình của chúng ta trở thành một câu chuyện dở dang, tôi không muốn hủy hoại chút vụn xót lại của tình bạn này, tôi chấp nhận chôn giấu trái tim mình để có thể được vui vẻ cạnh em.
Dưa Leo Băng Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro