III
Chỉ còn gần một tháng trước đám cưới, và mọi việc dường như cứ rối tung hết cả lên. EuiWoong bận công tác đột xuất không thể bỏ được, phải bay đi Châu Âu, thành ra một mình HyungSeob phải lo toan tất cả công việc, từ chọn thiếp mời, lựa hoa cưới, thuê địa điểm tổ chức, gọi điện mời bè bạn, đến kiếm âu phục cho đám cưới. Mà HyungSeob trước giờ vốn vô tư lại hay hậu đậu, xoay như chong chóng giữa mớ công việc này khiến cậu mệt muốn chết, EuiWoong gọi điện về hỏi thăm còn bị cậu gào khóc vào điện thoại, dỗi hờn bảo "em không thèm làm đám cưới nữa đâu" khiến anh mất bao công dỗ dành.
Được cái vào những ngày nước sôi lửa bỏng như này, WooJin ngốc rất có tác dụng, HyungSeob không gọi cũng tự xuất hiện ở ngưỡng cửa để rước cậu đi chỗ nọ chỗ kia. HyungSeob hừ mũi bảo WooJin ơi sao WooJin lại ngốc thế, tôi có chân cũng tự đi được, cần gì cậu phải nghỉ việc, thì WooJin bảo đang tranh thủ nghỉ ngơi sau đợt comeback, đi show đã có các thành viên khác nhiều muối hơn trong nhóm lo, cậu không đi cũng không sao. Ahn HyungSeob ngoài miệng trêu chọc mắng người kia đồ ngốc nhưng trong lòng thì vui vẻ cảm kích không để đâu cho hết, nhờ cậu ngốc kia ở bên giúp đỡ mà mọi việc trôi cháy hơn nhiều. Nhưng có một điều khiến HyungSeob buồn lòng, đó là dạo này WooJin không còn cười nhiều nữa, cũng ít nói chuyện với cậu hơn, tất nhiên trừ công việc ra. Cậu cũng chẳng hỏi, đoán rằng vì giúp mình nên cậu ấy cũng bận, lời cảm ơn cứ giữ mãi trong lòng, không tìm được cơ hội nói ra...
Ngày đi thử đồ cưới, EuiWoong không về kịp. HyungSeob có hơi thất vọng, nhưng cậu biết lịch trình của anh kín cho tới gần ngày cưới, anh cũng rất mệt mỏi và cảm thấy có lỗi với cậu nên cậu chẳng kêu than gì. May có WooJin ngốc dẫn đi nên cũng đỡ tủi thân. Bước vào cửa hàng, ngay lập tức một cô nhân viên kéo HyungSeob đi thử bộ vest trắng mà cậu đặt sẵn. WooJin ngồi ngoài lặng lẽ chờ đợi, như cách cậu ấy đã chờ đợi suốt 10 năm. Lúc HyungSeob bước ra, WooJin đang mải kiểm tra điện thoại. Phải đến khi HyungSeob "e hèm" thì cậu chàng mới ngước mắt lên. Lúc ấy, Ahn HyungSeob bỗng thấy nhịp tim mình chợt tăng một cách đột biến. WooJin trông y hệt như cái khoảnh khắc cậu báo tin sẽ lấy chồng, im lìm như một pho tượng nhưng đôi mắt mở lớn xoáy sâu vào cậu, trong đôi mắt dường như mang theo chút rối bời và cả sự không cam lòng, khiến HyungSeob lạnh sống lưng. Cậu chưa từng cảm thấy thế, kể cả với EuiWoong, nhưng hôm đó cậu tự nhủ chỉ là vì lạnh. Còn hôm nay, trong cửa hàng có lò sưởi cực ấm áp, đó khó có thể là nguyên nhân. Vậy thì...
- Chồng nhỏ thay đồ rồi, chồng lớn không thay hả? – Tiếng bà chủ vang lên đánh thức cả hai.
- Ơ... điều này... thực ra... - Hai người nhìn nhau, lắp bắp.
- Khỏi ngượng đi hai cậu, cưới nhau chứ có gì đâu! Để tôi bảo nhân viên đi chuẩn bị bộ đồ thứ hai!
Thế rồi Park WooJin bị kéo đi. Mặt hyungSeob nóng bừng như bốc lửa. Người vừa bị kéo đi thay đồ chú rể, là Park WooJin mà, là người đã cùng Ahn HyungSeob làm bạn 10 năm, là người Ahn HyungSeob luôn không thể rạch ròi được cảm xúc của mình dành cho cậu, người mà Ahn HyungSeob luôn dựa vào để tìm kiếm yêu thương vì cậu ấy là đồ ngốc luôn cưng chiều cậu vô điều kiện, và cũng vì tình bạn này đẹp quá, Ahn HyungSeob không thể đánh liều được, hơn nữa cậu lo sợ Park WooJin không thích mình, sẽ ghét bỏ mình thì sao... Vậy, chuyện gì đang xảy ra...? Cậu ấy, tại sao lại để người ta đưa đi thử đồ chú rể mà không hề phản đối?
***
Ahn HyungSeob nghe thấy tiếng bước chân WooJin đang bước ra. Cậu đang quay mặt nhìn vào gương, còn cậu ấy thì tiến về phía cậu. Bên tai HyungSeob vang lên tiếng thì thầm tán thưởng của nhân viên của hàng và bà chủ, rồi tiếng họ ra khỏi phòng, để hai người lại với nhau. WooJin tiến gần đến bên HyungSeob, gần tới mức HyungSeob dường như cảm nhận được hơi ấm đằng sau lưng mình. WooJin nhìn người thương của mình qua chiếc gương. HyungSeob cũng nhìn lại hình ảnh phản chiếu của hai người.
- Cậu trông ổn lắm ngốc ạ - HyungSeob cười gượng.
- Ừ, cậu cũng vậy...
- ....
- Chuyện này...
....
Rồi thật bất ngờ, WooJin vòng tay ôm lấy HyungSeob từ đằng sau, đầu gục xuống một bên vai cậu. Cái ôm thật chắc, thật nặng, Ahn HyungSeob cứng đờ người, không thể nói gì, cũng không thể gỡ tay cậu bạn ra. Dường như... đôi tay ấy được sinh ra để ôm trọn lấy HyungSeob như thế....
- Cậu biết không, tôi không hề hứa sẽ để cậu lập gia đình trước đâu... Tôi không làm thế được... Cậu ác lắm, yêu người đó sao không nói tôi biết? Sao không cho tôi một cơ hội hả? Sao cậu lại bỏ đi với cốc matcha thế, tôi đã định nói nhiều lắm... Sao cậu ác thế hả...
Ahn HyungSeob lần thứ hai cảm thấy một bờ vai run rẩy, một giọng nói vấp váp, không hề tự tin của Park WooJin, cậu ấy lúc này hệt như lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. HyungSeob cố gắng thoát ra nhưng không được...
- Cậu nói vớ vẩn gì thế? Giữa cậu với tôi chẳng có gì cả, cậu đã, đang và sẽ mãi mãi là WooJin ngốc của tôi thôi, đúng không? – Ahn HyungSeob khẽ thì thầm.
- Ai bảo em là yêu anh thì em sẽ mất đi WooJin ngốc hả? WooJin ngốc luôn ở đây, ngốc đến độ yêu người bạn thân đến bao nhiêu năm mà chẳng dám nói gì, để rồi bây giờ lại đi thử đồ cưới cùng người ấy, bộ âu phục này đẹp biết bao, nhưng sẽ không thuộc về anh, cũng như em, đẹp xinh thế này, ở ngay trong vòng tay anh, nhưng không thuộc về anh...
Ahn HyungSeob đến tận bây giờ mới chợt nhận ra một điều, cậu luôn gọi Park WooJin là đồ ngốc mà không nhận ra bản thân còn ngốc nghếch hơn nhiều. Ngốc nghếch đến độ người ta cũng thích mình mà không chịu nhận ra, ngốc đến độ không dám mạo hiểm vượt qua ranh giới tình bạn, ngốc đến độ nghi ngờ mình sẽ mất cậu, ngốc đến độ buông rơi tình yêu của mình và chọn một người khác...
Một giọt nước từ khóe mắt Park WooJin rơi xuống, đọng lại trên tay HyungSeob:
- Seobie, trong trò chơi ái tình luẩn quẩn này, anh thua rồi, thua thật rồi, đánh rơi mất hạnh phúc của mình rồi...
HyungSeob cắn chặt môi... Cậu cũng thua rồi... Thật sự thua rồi...
- Anh đúng là đồ ngốc, ngốc nhất vũ trụ này anh có biết không? WooJin ngốc của em ạ...
.
.
Cả hai chúng ta, đều là những kẻ thua cuộc, thua cuộc đến đáng thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro