Lơn lớn 1
- Woojin à lại đây chơi với tớ đi!
- Woojin à mình cùng đi học nhé!
- Woojin à tớ thích cậu!
- Woojin à cha mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi, họ bắt em đi du học...
- Woojin à mình chia tay nhé?
Từng câu từng chữ từ giọng nói ấm áp của em cứ ùa về trong tâm trí tôi như một đoạn băng quay chậm. Bây giờ dù có muốn nghe hai từ "Woojin à" từ em nữa cũng thật khó.
Tôi hận chính bản thân mình ngày ấy đã không níu kéo em, không giữ em lại để em mãi mãi không thể rời xa tôi. Tôi nhớ em đến phát điên, tôi thật sự phát điên rồi. Tôi nhớ giọng nói trong trẻo ấm áp của em, nhớ đôi mắt to tròn luôn nhìn tôi đầy yêu thương, nhớ đôi môi hồng nhạt mềm mại, nhớ những cử chỉ dịu dàng của em khi chăm sóc tôi... Tôi nhớ lắm, nhớ tất cả mọi thứ về em.
Nhưng giờ đây dù nhớ em tôi cũng chẳng thể làm gì khác, đã quá muộn rồi. Em - người tôi yêu đã mãi mãi rời xa tôi.
Tạm biệt Ahn Hyungseob, em là một mảnh ghép thật đẹp đẽ mà cả đời tôi không thể quên. Nếu còn có duyên, hẹn em kiếp sau sẽ gặp lại.
_______
xxx năm sau
- Này Park Woojin kia mau trả thỏ bông cho tớ!
- Tớ không trả đấy haha
Tại sân cỏ của một công viên, hai đứa trẻ đang chạy đuổi nhau,đứa nhỏ trắng trẻo đang chạy đuổi theo đứa lớn đen thui đòi lại con thỏ bông.
- Park Woojin! Đến giờ ăn trưa rồi!
- Ahn Hyungseob! Về ăn cơm thôi con!
- Dạ!
- Dạ!
Cuối cùng đứa nhóc đen thui cũng đã chịu trả thỏ bông cho đứa nhóc trắng trẻo.
_______
Mọi lần là be bé toàn đường thì hôm nay là lơn lớn với buồn buồn cho đổi gió nè =)) hôm nào có một lơn lớn thì sẽ không có be bé nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro