Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cho em gần anh thêm chút nữa

Park Woojin và Ahn Hyungseob chính là loại quan hệ kia. Không công khai không ra mặt nhưng hẳn trời biết đất biết hai bọn họ biết thêm vài con người biết.

Park Woojin được debut. Ahn Hyungseob thì không. Cậu cũng không quan tâm chuyện đó lắm. Giống như cách Park Woojin chạy tới kéo cậu từ khán đài vào nhưng cậu lại ngoảnh mặt đi không nhìn lại. Hay như cách bọn họ lén lút nhìn về phía nhau khi trên sân khấu. Xuống sân khấu Ahn Hyungseob lại bay vào lòng Park Woojin dụi dụi, rồi dùng cái giọng mũi đáng yêu của mình cảm thán "Park Woojin vẫn là nhất". Park Woojin cũng nhẹ nhàng ôm lấy Ahn Hyungseob vuốt vuốt.

Mối quan hệ của bọn họ vốn dĩ là như vậy. Không được debut cùng nhau thì chỉ còn cách mờ ám khi ánh đèn sân khấu vụt tắt mà khi ánh sáng ấy chiếu lên lại làm như là từ mặt nhau. Phải, Park Woojin rất đau lòng. Hận không thể nói cho cả thế giới biết con thỏ nhỏ này là của tôi. Nhưng rất tiếc cuộc đời không cho phép Park Woojin làm thế, càng không cho phép Ahn Hyungseob làm vậy.

Hôm nay trên livestream Yuehua bất ngờ Ahn Hyungseob bày tỏ nỗi lòng về Park Woojin. Chỉ tại cậu không kìm lòng được khi được nhắc về người mình yêu. Chuyện này làm ầm ĩ SNS một thời gian. Tuy chuyện này không lớn đến mức chấn động nhưng đủ làm quản lý cậu đen mặt. Một mặt quát tháo cậu không được nhắc đến người khác. Mặt khác chỉ điểm luôn người đó là Park Woojin. Cậu mím môi một lúc không nói. Sau đó rối rít xin lỗi.

Hôm nay khá nhiều lịch chụp hình cho các tòa soạn. Về đến ký túc xá công ty chưa kịp nằm lên chiếc giường thân ái đã bị gọi lên phòng của CEO. Cậu nhăn mặt, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, cả ngày không được yên.

Cậu hồi hộp bước vào. Câu đầu tiên nhất định là chửi rũa. Có thể nói chủ tịch rất tâm huyết vào YH NEXT. Xem ra lần này lại khiến chủ tịch tức giận. Cậu lại chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

"Tôi cấm cậu nhắc đến cậu ta dù chỉ là một lần"

"Xin lỗi chủ tịch"

Một nhóm nhạc sống nhờ fan và OTP. Đây là quy tắc bất thành văn. Công ty đều đang bằng mọi khả năng ghép cậu vào Euiwoong. Hầu như hai người đều dính nhau mọi nơi để người ta quên đi sự tồn tại của Park Woojin và Ahn Hyungseob. Cậu chấp nhận. Cậu không được debut. Đành phải trốn chui trốn nhũi mà qua lại với Park Woojin.

"Cậu nếu còn muốn được debut thì lập tức cắt đứt mọi quan hệ với cậu ta. Xem như chưa có gì xảy ra. Chuyện của hai cậu tôi đều biết"

Ahn Hyungseob giật phắt. Giọng nói đã có phần hơi run.

"Chủ..chủ tịch..xin ngài đừng làm như vậy"

"Tôi buộc phải làm như vậy. Nếu không. Kể cả cậu ta cũng sẽ không được debut dưới trướng công ty chủ quản"

Cậu nhất thời choáng váng. Trước mắt bỗng nhòe đi. Park Woojin là tất cả với cậu. Là tất cả sự hy sinh và chịu đựng. Là tia nắng ấm giữa bầu trời lạnh lẽo. Không được. Nhất định không được.

"Chủ tịch... Có thể còn cách...khác giải quyết không?"

"Tôi cho cậu hết ngày hôm nay. Nếu không lập tức rời khỏi công ty"

Giọng chủ tịch đanh thép. Một chút cũng không có ý muốn giảng hòa. Cậu thật sự hết hy vọng. Cậu thì không sao. Nhưng cậu lo cho người nọ.

Trở về phòng trước ánh mắt lo lắng của Euiwoong cậu kể ra hết mọi chuyện. Ngoài Park Woojin, Euiwoong là người hiểu cậu nhất. Cậu đến đường cùng rồi. Ông trời muốn trêu đùa với tình cảm của cậu đây mà.

Euiwoong cũng thật sự lắc đầu. Quả thật là hết cách. Sau này sẽ an ủi ông anh thật tốt

3h sáng rồi. Park Woojin chắc cũng vừa xong lịch trình.

- Park Woojin ra sông Hàn một chút được không?

- Em có chuyện gì vậy. Được rồi, anh ra ngay đây.

Mà khi Park Woojin tới nơi. Đã thấy ai đó ngồi nhìn về phía xa, mặt không một cảm xúc. Khóe mắt còn ánh lên phiếm lệ quang.

Ahn Hyungseob chọn chỗ khá an toàn. Gần như không có ai gần đó. Park Woojin phủi phủi ngồi xuống đám cỏ gần Hyungseob.

"Được rồi. Kêu anh ra giờ này có chuyện gì? Nhớ anh sao?" - Park Woojin châm chọc. Lại nhất thời thấy trong mắt Hyungseob là sự nghiêm túc và cô độc, lẫn trong đó có cả bất lực.

"Mình" Ahn Hyungseob nuốt một ngụm

"Chia tay đi"

Park Woojin nhất thời choáng váng

"Đang tốt lành sao tự dưng lại chia tay?" Park Woojin run rẩy.

"Tương lai"

"Tương lai?"

"Đúng. Là tương lai. Tương lai hai chúng ta không thuộc về nhau" - Ahn Hyungseob dường như đã khóc nất lên.

Ahn Hyungseob kể lại tất cả mọi chuyện trong nước mắt. Park Woojin nhất thời kinh ngạc. Thì ra người này là vì lo lắng cho tương lai của mình.

"Cho nên em nghĩ chúng ta không thể cùng nhau?"

"Không phải em nghĩ. Mà là sự thật như vậy"

"Đừng ngốc nữa. Anh có thể che chở cho em"

Ahn Hyungseob mím môi lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt vẫn cứ chảy. Người này cứ như vậy làm sao cậu có thể buông.

Ahn Hyungseob bất chợt nhào vào lòng Park Woojin như cậu đã từng làm trước đó hàng ngàn lần. Tham lam hít lấy mùi thơm của anh.

"Ôm em đi anh. Cho em gần anh thêm chút nữa"

Nước mắt cậu thấm vào áo của Park Woojin. Thấm đến tận xương tủy. Park Woojin nghĩ ngợi một chút rồi ôm chặt người kia vào lòng. Đến sau cùng, anh và cậu vẫn là quân tốt trong bàn cờ tùy ý người sai khiến mà không thể chống cự được. Không được, anh không muốn xa cậu.

Nhưng sau đó Ahn Hyungseob đã cương quyết đẩy anh ra. Nhìn anh một lượt rồi vụt chạy vào bóng tối.

Park Woojin thân thể rả rời nằm phịch xuống nền cỏ ướt giữa đêm hè. Nhìn về phía xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro